Part 4: Vì sao ước nguyện
-Chaeryeong à! Ai lại ăn BibimBap với miếng gà bao giờ?
-Uwu tớ thích ăn vậy từ nhỏ rùi! Mọi người cũng dùng thử đi !Ngon lắm á!
-Yuna này! Tách hộ chị con cua này với! Nhanh đi còn làm Gangjang Gejang nữa!
-Ui chắc em không sợ bị kẹp hả unnie!Ui biết lựa món nấu ghê lun á!
Gian bếp nhà Chaeryeong chưa bao giờ rộn ràng như bây giờ. Cả 5 người cùng nấu ăn để chuẩn bị bửa tối,lúc này họ như bỏ hết tất cả những muộn phiền trong cuộc sống lẫn cả cái danh xưng idol mà vui đùa như nhửng đứa trẻ.Dùng xong bữa tối,cả 5 người vì quá mệt mỏi sau chuyến đi nên đã ai về phòng nấy,tranh thủ đánh một giấc cho khuây khỏa.
Yeji: Ơ...Cậu không ngủ sao Lia?Còn ra ban công đứng làm gì á!
Lia:Cậu muốn biết hả?Ra đây!Tớ cho cậu thấy tớ đang làm gì!
Yeji: Hmmm... oa là đang ngắm sao trời sao?Tâm hồn cậu cũng lãng mạn thật đấy Lia à!
Lia:Thì...đương nhiên rồi,chứ ai lại lạnh lùng như cậu chớ!
Yeji: nè nè,lạnh lùng j chớ! Ngta hiền thí mồ lun
Lia: ừa! Hiền! On stage là ánh mắt sắc lẻm,tí nửa thì dọa ngta đến phát khóc lun á!
Yeji: J chớ! Nè nè chuyện đó là...
Lia :*cười to* thật là tớ nói z cũng tin dc nữa,hahaa,đùa với cậu chút xíu thôi,ai cũng biết bên ngoài một idol là một con người khác hẳn với những gì fan họ thấy trên sân khấu mà!
Yeji: vậy... Lia à...
Lia:Hủm!Gì á?
Yeji: cười giởn như z á.. là còn giận ngta hôn á,...
Lia: hây...thôi bỏ đi...mà nói này nghe nè...chuyện đó Ryujin đã nói với tớ hết rồi, tớ chỉ là hôm qua đến giờ thử phản ứng cũa cậu xem có biết lổi hay là không thôi á!
Yeji: CÁI GÌ! Cậu biết hết r hả! Vậy sao còn...
Lia: Là ngta thử phản ứng của cậu thôi mà,ủa không được sao hả, Hwang Yeji...
Yeji: Đúng r đúng r cậu làm j cũng đúng hết ráo á,chỉ là khổ thân con bé này u mê riết rồi bị ngta dụ....
Lia: u mê?cậu nói v là sao Yeji?
Yeji: hả...à ừ ...thôi không j không j...
Lia: Thật sự nhìu lúc tớ không hiểu nổi cậu lun á Yeji. Cứ úp úp mở mở thế nào ý!Bộ cậu có điều gì giấu tớ hả?
Yeji: ừm.... tớ....
Lia: thấy chưa thấy chưa,cậu lại v nữa rồi,chán thiệt chứ.
Yeji: Lia à không phải đâu thực ra tớ...!
Lia bổng nhiên cắt ngang lời của Yeji và vỗ mạnh vào vai cô và chỉ tay lên bầu trời: wow! Sao băng!Là sao băng đó!Ước nhanh đi kìa!
Yeji: ùa cậu tin vào truyền thuyết về sao băng nữa hả Lia,tớ mới biết lun á!
Lia: ôi thôi nói nhìu quá ước đi ,lẹ đi nó hết thiêng bây giờ á!
Yeji cũng làm động tác chấp tay cầu nguyện giống Lia và cũng nhắm mắt để khẩn cầu điều ước của mình.
Yeji: Lia này!Cậu đã ước gì ạ?
Lia: Hoi!Điều ước của ngta mà!Hỏng nói đâu!
Yeji: Đi mà!Bật mí chút xíu hoi cũng được nửa!
Lia:Hông!Đã nói là hông nói đâu mà!
Yeji: haizzz... mà Lia này* Yeji lấy hết can đảm* cậu...um...cậu có sẳn sàng nghe tớ nói k á!
Lia:Thì cậu cứ nói đi!Tớ nghe đây!
Yeji: Vậy....cậu thấy tớ là người như thế nào?
Lia: Cậu hả...thì là leader của tớ,là người mà...nói sao nhở... cũng tốt,hay dắt tớ đi ăn nè,hay mua quà tặng tớ nè,ngoài ra hay đối xử tốt vs các thành viên khác trong nhóm nữa,nói chung là CẬU CŨNG TỐT.
Yeji: Vậy đối với cậu... tớ có đủ tốt để che chở cho cậu k Lia?
Lia: Sao cậu hỏi vậy?Làm như cậu đang tìm hiểu tớ vậy á?
Yeji: Thì... ui cậu cứ trả lời đi mà..
Lia: Cậu á hả...thì... nếu đặt trường hợp cậu là người che chở cho tớ...chắc được á!
Yeji: Chuyện này thực ra tớ ấp ủ bao nhiu lâu nay rồi! Tớ định sẽ tìm dịp nào thích hợp để nói với cậu!
Lia: Chuyện gì mà cậu làm ra vẻ nghiêm trọng vậy Yeji?
Yeji: Tớ nghĩ bây giờ là lúc thích hợp nhất để nói ra...bởi lúc này chỉ còn có hai ta mà thui.... không bị ai đó dòm ngó nữa....Lia à
Yeji nắm chặt lấy tay Lia.Hai ánh mắt tròn xoe nhìn nhau không dứt.Tim Yeji đập mạnh như muốn rơi ra khỏi lồng ngực lúc này.
Yeji: Lia à! Chuyện này nghiêm túc nha!Không đùa giởn!Nghe kĩ lời tớ nói nha!
Lia:Uhm!Cậu nói đi!
Yeji: Bấy lâu nay tớ cứ nghĩ đó có phải chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè bình thường hay là không nhưng càng ngày thứ tình cảm ấy cứ lớn dần lên,đến nổi chính bản thân tớ cũng không kiểm soát được nó nữa
Lia:......*lúc này chỉ biết lặng im,ánh mắt tròn xoe vẫn không rời khuôn mặt của Yeji*
Yeji: Tớ nghĩ chúng ta hơn cả là bạn bè đó Lia à!
Lia:Sao cơ?Hơn cả bạn bè á?
Yeji: Um.. tớ thí...ích cậu!
Lia: Yeji à cậu cứ lắp bắp tớ không nghe dc j cả!Nói lớn lên xem nào!
Yeji nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhưng khi định thổ lộ tình cảm ấy với Lia thì...
"ẦM"cánh cửa căn phòng cũa họ mở toang ra cùng với đó là Yuna và Ryujin đang hớt hải chạy vào
Yuna: Nguy to rồi unnie ơi! Nguy rồi!
Lia: Yuna!Có chuyện gì mà trông em hớt hãi vậy!Coi nào,bình tĩnh lại nói chị nghe coi!
Yuna: Yeji unnie à!Bức ảnh đó.. bức ảnh em chụp cho Yeji và Lia unnie hồi chiều...h không thấy đâu nữa...
Yeji: CÁI GÌ!SAO LẠI KHÔNG THẤY CHỨ! Em tìm kĩ lại chưa Yuna,tìm cả trong túi áo khoát và trong xe chưa ?
Yuna: Em mới tìm từ ngoài xe vào đây này! Không có là không có mà!
Lia: Chỉ là một tấm ảnh thui mà!Mất rồi thì chụp lại tấm khác thôi!Bỏ đi Yuna à!
Yuna: Nhưng nó là một kí ức rất quan trọng với Yeji unnie mà! Không thể để mất nó được!
Lia: haizz thôi mà! Mất rồi thì mốt mình chụp lại tấm khác! Cũng được mà đúng không Yeji....hả Yeji đâu mất rồi...khi nảy cậu ấy còn đứng đây mà...Yeji ak...
Ryujin: Yeji unnie ak! Mọi người ơi!Em không nghe lầm chứ,hình như ở tầng dưới có tiếng xe của chúng ta!
Yuna: Ôi no noooo...
Cả ba người chạy vội ra ban công nhìn xuống thì thấy chiếc Mercedes Benz của họ đang được lái đi,theo hướng đồi thông trong rừng mà phóng tới. Người cầm lái chiếc xe ấy,đúng như những gì họ dự đoán,chính là Yeji
(Đón xem part 5)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com