7-8-9
7. ngày đầu tiên trong chuỗi ngày bi ghéc anh hiếc
hôm nay là thứ bảy nên bi hong có đi trường mẫu giáo. bi ngủ một giấc dài lê thê tới hơn 9 giờ rưỡi mới dậy, xong mẹ cho bi ăn sandwich.
sau một đêm tâm sự với ông mặt trăng, bi đã quyết định: hong nhịn ăn nữa!
lý do: anh hiếc nói anh thích cái bụng tròn của bi.
mà bi phải giữ cái bụng tròn này thiệt tròn để lúc anh hiếc quay lại thích bi nữa thì bi sẽ từ chối cho anh biết mùi đời.
kế hoạch quá trời hoàn hảo luônnn.
vậy nên giờ đây bi ngồi nhom nhom nhai sandwich vừa coi tivi mà đầu hổng nghĩ tới anh hiếc luôn.
thiệt luôn áaa, bi đâu có nhớ, đâu có nhớ xíu nào đâu!!
đến buổi chiều, bi cũng hong thèm mượn điện thoại của mẹ để gọi video call cho anh hiếc nữa.
lý do:
bi ghéc anh hiếc.
mà ghéc thì sao nhớ được.
mà không nhớ thì hong gọi.
anh hiếc có nhắn tin vô điện thoại mẹ hỏi:
"bi đang làm gì vậy cô?"
là y như rằng bi chạy cái vèo qua nhà thằng geonboo liền.
qua đó chán thấy ghê.
thằng geonboo với heosu ngồi chơi xếp hình chung, hong cho bi chơi cùng.
bi ngồi coi hoạt hình một mình, không có cánh cụt bông để ôm, không có ngồi trên đùi anh hiếc, không có được anh hiếc xoa đầu.
nhưng!
bi đây vẫn sống được nha quý dzị.
thiệt đó!!!!!!!!
tối về, bi lại nhìn lên cửa sổ nói chuyện với ông mặt trăng nữa.
"ông mặt trăng ơi, bi ghéc anh hiếc rồi đó.. nhưng mà bi vẫn hơi buồn xíu, chắc là bi nhớ ảnh một chút thôi, một chút xíu thôi à."
ông mặt trăng không trả lời, ổng chỉ sáng quài như muốn cười bi vậy.
8. ngày thứ hai trong chuỗi ngày bi ghéc anh hiếc
hôm nay bi quyết tâm:
anh hiếc đi chơi với bạn ảnh được thì bi cũng đi chơi với bạn bi!
bi xách một túi đồ chơi to ơi là to qua nhà chê hiếc - ông anh họ của bi.
"chê hiếc, anh chê hiếc mở cửa!"
bi vừa nhấn chuông ting tong ting tong vừa gọi.
"mày im lặng coi, sao cứ spam chuông cửa nhà người ta vậy hả? nay không ở nhà chơi với chồng iu đi mà qua đây?"
anh chê hiếc vừa mở cửa vừa trợn mắt, còn bi thì đứng ôm cái thú nhồi bông, mặt tỉnh queo.
"anh hiếc có bồ rồi, bi không thèm nữa."
bi tuyên bố xong quay đít lạch bạch vô nhà luôn!
"chào chà neo nha~ sao thấy bi mà lại quay đít bỏ đi zậy, hong có quẫy đuôi gì hết?"
chà neo - con cún nhà chê hiếc chạy ra theo ảnh quẫy quẫy đuôi, vậy mà nó cũng quay đít bỏ đi khi thấy bi.
thiệt tình.. đời này không ai thương bi hết.
"mày tới con chó cũng ồn nữa, lên phòng đi."
anh chê hiếc đẩy bi lên cầu thang như tống hàng lên xe tải zậy óo..
"ủa hai bác đi đâu hết òi anh?"
bi vừa hỏi vừa chạy lại nhìn vô trong bếp.
"đi siêu thị hết rồi, tí tao cũng không có ở nhà đâu."
ảnh nói mà tay còn khoanh lại, tựa vô cửa, nhìn bi kiểu "mày chuẩn bị khóc nữa hả?".
"ủa anh đi đâu?? bi mang đồ chơi qua chơi với anh màaaa"
"tao qua nhà tổng tài lớp tao, mày đi theo không?"
"dạ cóooo! cho bi theo zớiii!"
bi định buồn mà nghe ảnh nói xong ngước lên cái rẹt, gần như nhảy tại chỗ.
"vậy ngồi đây đợi tao tí, tao lên thay đồ xuống rồi đi."
"dọooo. chà neo ơi lại đây chơi với anh bi với~"
bi chìa tay gọi mà nó cứ đứng đơ như tượng, còn quay mặt đi chỗ khác như kiểu "tui không hiện diện ở đây, tui là khúc gỗ" zậy á!!
tổng tài mà pác chê hiếc nói là kim kiin, học chung lớp với ảnh. bi chưa gặp bao giờ, chỉ nghe anh hiếc kể "nó giàu vl". giờ bi mới sắp gặp thiệt.
lúc đang đi bộ qua nhà anh kiin, anh chê hiếc liếc bi.
"mày qua đó đừng có ồn ào nghe chưa. mày đi đâu cũng ồn."
bi phồng má "đừng có chê bi ồn! có mình anh chê bi ồn à!"
"tao nói đúng rồi chứ gì nữa. có mỗi anh hiếc của mày có lỗ tai nhân từ lắm mới chịu nổi cái mồm max volume của mày."
hứ! dám nói xấu anh hiếc trước mặt bi!! bi ghi thù!!!!
tới nhà anh kiin thì trời đất ơi.. bi đứng hình luôn.
nhà gì đâu mà bự muốn xỉu, trước cửa còn nguyên một cái vườn rau xanh um xanh úm. lá nào lá nấy tươi mát như mới tắm xong. bi nhìn cái vườn mà tưởng lạc vô cái game nông trại vui vẻ không á.
cửa mở một phát thì anh kiin bước ra, tay còn cầm bó rau. ảnh nhìn bi hơi ngạc nhiên "ủa, thằng này dẫn ai tới vậy?"
chê hiếc lấy tay đẩy đầu bi ra trước:
"thằng quỷ nhỏ mà tao hay nói á. tao dẫn nó qua chơi."
bi liền chống nạnh, nở nụ cười nhe răng như con mèo con:
"chào anh kiinnn! bi tên bi! bi năm tuổi! bi hong có ồn ào đâu nha!"
anh kiin nhìn bi từ trên xuống dưới.
bi thì mặc bộ đồ siêu nhân đỏ chóe, tay cầm đồ chơi bấm bấm bíp bíp liên tục.
anh kiin nhướng mày:
"ừm thì tao thấy cũng cũng rồi đó."
bi chìa tay ra, làm động tác như trong phim siêu nhân:
"anh bắt tay bi đi! bạn mới thì phải bắt tay cái mới thân nhau được!"
anh kiin bật cười, chìa tay bắt nhẹ một cái mà bi lắc mạnh tới mức kiin la lên:
"ê ê ê nhẹ thôi! muốn bẻ tay anh luôn hả?!"
bi buông ra, cười hé hé hé:
"tại bi khoẻ mòooooo!!!"
chê hiếc đứng kế bên liếc bi:
"khỏe cái đầu mày. mày tăng động thì có."
bi nhăn mũi:
"anh chê hiếc lúc nào cũng nói xấu bi hết áaa"
anh kiin khoanh tay, nhìn qua nhìn lại rồi gật gật đầu như hiểu ra chuyện:
"ừm tao hiểu tại sao mày nhức đầu mỗi lần nhắc tới nó rồi đó chê hiếc."
bi chu môi:
"bi dễ thương màaaa..."
anh kiin búng nhẹ trán bi một cái:
"rồi rồi. dễ thương. vô nhà đi, hai đứa vô hái rau giùm tao cái. lát tao đãi lẩu."
bi nghe chữ "lẩu" là mắt sáng lên liền.
"háiii. để bi hái cho!!"
bi nhảy vô vườn hái rau mà hái kiểu.......... nhổ luôn gốc. anh kiin thấy vậy cái liếc bi:
"ê ê ê trời ơi đừng có nhổ gốc! nhổ rồi anh trồng lại cái gì??"
"bi tưởng phải nhổ gốc nó mới sạch..."
ảnh thở dài, còn chê hiếc đứng kế bên chống nạnh chê bi:
"tao nói rồi mà, cái gì nó cũng phá được hết á."
hái xong rau, anh kiin dọn lẩu.
trời ơi, cái nồi lẩu bự như cái thau, nghi ngút khói, mùi thơm bay đầy nhà.
tự nhiên bi nhớ anh hiếc.
nhớ cái lần ảnh dẫn bi đi ăn lẩu ở quán đầu hẻm, còn gắp cho bi mấy miếng thịt ngon nhất rùi nói: "để anh hiếc thổi cho rồi đưa bi ăn."
huhu nghĩ tới là cái miệng bi chùng xuống liền.
bi gắp rau với thịt mà rớt xuống tô hoài. anh kiin nhìn bi hỏi:
"sao buồn vậy nhóc? đồ ăn không vừa miệng hả?"
bi lắc đầu liền.
"dạaa không phải. bi nhớ anh hiếc........."
chê hiếc nghe xong liếc bi một cái:
"mày nhớ gì mà nhớ. mày ghéc ảnh dữ lắm mà?"
bi hứ một tiếng, che mặt:
"bi ghéc, nhưng mà bi nhớ."
tối đó, chê hiếc dắt bi về.
bi đi mà cái đầu cuối xuống, chân quẹo qua quẹo lại y như con mèo bị ai giựt mất khúc cá.
vừa tới trước cửa nhà, bi thấy có cái vali màu đen to đùng đoạn bên kia.
anh hiếc đang lúi húi kéo vali lên bậc thềm. áo ảnh còn bụi bụi, chắc mới đi dã ngoại về thiệt.
anh hiếc vừa thấy bi liền cười, cái kiểu cười làm bi muốn xỉu tại nhớ:
"bi ơiiii -"
bi quay mặt đi cái rụp, bước liền vô nhà.
không liếc, không nhìn, không thèm chào ảnh luôn.
chê hiếc đứng sau còn la vọng theo:
"bi nó giận anh dữ lắm luôn á. anh chuẩn bị tinh thần đi nha!"
bi leo lên nhà, đóng cửa cái cụp.
ôm con mèo bông vô lòng.
nhắm mắt lại.
rồi thút thít.
"bi ghéc anh hiếc. nhưng mà bi cũng nhớ anh hiếc lắm hic.."
9. ngày thứ ba trong chuỗi ngày bi ghéc anh hiếc
thứ hai đầu tuần, bi tự hứa cố gắng chăm ngoan.
hong quậy phá, hong mè nheo nữa.
bi còn nuôi nguyên cái bụng tròn tròn - cái bụng mà anh hiếc hay xoa rồi khen "dễ thương muốn xỉu" nên hôm nay bi quyết định: bi sẽ ăn nhiều cơm để cho anh hiếc biết mùi!
lý do: anh hiếc thích bụng tròn của bi, vậy bi phải cho anh biết là bụng bi hong cho ảnh sờ nữa!!
vậy là cơm trưa cô giáo bưng tới, bi xúc cái rẹt rẹt ăn no rồi nằm xuống ngủ thẳng cẳng tới chiều.
tới chiều về nhà, bi đang tắm, tay lấy vòi sen xịt lên đầu phụt phụt thì mẹ nói vọng vô:
"bi ơiii, anh hiếc mang quà qua cho bi nè."
bình thường nha, bi nghe câu này là bi phóng ra mở cửa như xổ chuồng luôn.
nhưng hôm nay bi ghéc anh hiếc. bi im re như con cá chết.
bi tắm xong, chui vô phòng, trùm mền lại, nằm khép nép như con sâu. hơi ngộp thở mà thôi kệ, bi hong muốn gặp anh hiếc nên bi ráng.
vậy mà cái anh đó..
ảnh lì ghê.
ảnh vô phòng bi luôn!
"bi ơi, bi ngủ rồi hả?"
anh hiếc khều khều cái mền.
bi nghe rõ luôn mà bi quyết hong trả lời.
"em bi ngoan ghê, đi học về biết tắm rửa nữa. lại đây, anh hiếc hun hun một cái nè."
anh chụt một cái lên mền ngay đầu bi.
"đi chơi ba ngày anh nhớ bi muốn xỉu luôn á."
xạo.
đồ người lớn nói xạo.
bi nghe tới đây là mắt bi rươm rướm, cổ nghẹn nghẹn mà không dám thở mạnh sợ anh nghe.
thấy cục mền của bi hơi nhúc nhích, anh hiếc kéo mền xuống, thấy bi mặt đỏ lè, mắt đỏ hoe như con thỏ khóc.
"ủa sao bi khóc dồi??"
bi bặm môi:
"bi ghéc anh hiếc! bi nói bi ghéc anh hiếc rồi mà!! anh còn qua đây làm chi!!!"
anh hiếc vừa định bế bi thì bi quơ tay đẩy ra:
"anh đi mà chơi với cái anh bữa đó đi!!!!!!!!"
"anh nào..?"
anh hiếc nhẹ nhàng lấy tay chậm nước mắt của bi.
bi hít một hơi..
rồi vỡ oà:
"c-cái a a.. anh bạn cùng bàn của anh đó hức.."
"anh hiếc đừng có ôm bi!! bi ghéc anh hiếc rồiii!!!!!! oaaaaaaaaaaaaaaaa"
anh xoa lưng bi, giọng nhỏ xíu:
"anh chỉ xoa lưng cho bi dễ thở thôi mà. khóc dữ vậy dễ đau đầu lắm."
rồi anh hỏi tiếp:
"mà bi hong thích cái bạn đó hả?"
bi lắc đầu lia lịa:
"hem thích! hem! hem thích!!"
xong xìiiii - bi xì nước mũi một đường dài vô áo anh hiếc cho bỏ ghét.
anh hiếc nhìn mà bất lực:
"trời. nhưng mà anh đâu có thích bạn đó đâu. anh hiếc thích bi thui à."
"t-thiệt.. hong?"
"thiệt mà."
bi nhìn anh.
rồi oàaaaaaaaaaaaaaa khóc còn to hơn nữa.
"ủa sao khóc nữa?? gì dạ trời?? bi nói cho anh nghe đi."
"anh hiếc v-với cái anh đó, mặc áo giống nhau, rõ ràng là bồ của nhau, giống thằng geonboo với heosu lớp bi màaaa."
anh hiếc nhăn mặt:
"trời đất ơi! cái đó áo lớp của anh. đồng phục để đi dã ngoại chứ hong phải áo couple. bạn nào trong lớp cũng mặc hết!"
bi nín lại chút xíu:
"anh hong lừa bi đúng hong..?"
"anh nói thiệt. với lại nè -"
anh hiếc lôi trong túi ra một cái nón len hình con mèo cam mặp ú.
"anh mua cái này cho bi nè. anh đâu có mua cho cái bạn kia đâu."
bi giật cái nón liền, nước mắt còn lòng vòng nhưng miệng cười toe:
"bi bi cảm ơn anh hiếcccc"
rùi bi lấy áo anh lau hết sạch nước mắt luôn.
"bi thích hong?"
"dạ thích lắm luôn!" bi đội lên đầu liền "có đẹp hong anh hiếc??"
anh xoa đầu bi:
"đẹp. dễ thương muốn xỉu luôn."
bi cười hé hé hé như con mèo bị cù léc, rồi chạy ra khoe mẹ.
mẹ còn khen:
"dễ thương quá trời! anh hiếc tặng quà đúng gu luôn ha bi."
bi chạy vô lại, thấy anh hiếc đang ngồi đợi.
anh hỏi:
"hôm qua bi bơ anh là tại chuyện này hả? hôm qua bi làm vậy anh buồn muốn lắm."
bi cúi đầu:
"bi chin nhỗi anh hiếc! sau này bi hong làm dậy nữa. anh đừng giận bi nhaaa."
rồi bi chụt một cái vô má anh hiếc để xin lỗi.
vậy là từ ngày hôm đó.. cái nón mèo cam bi đội 24/7.
ăn đội, ngủ đội, chơi đội, lên trường mầm non cũng đội.
ai gặp cũng khen.
geonboo với heosu thấy còn giành thử đội ké nữa.
và cũng từ ngày hôm đó..
chuỗi ngày bi ghéc anh hiếc đã kết thúc ở ngày thứ ba.
vì bi thương anh hiếc quá trời, ghéc hong nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com