end.
1. "Đôi ba lời hát nhớ nhung, tan vào theo kí ức"
Eli vẫn nhớ cái buổi trưa hè năm ấy, khi hai người cùng trốn ra hoa viên, núp dưới tàn cây tránh cái nóng của mùa hè. Naib ngả người lên đùi Eli, và ngâm nga một giai điệu nào đó cậu chưa nghe bao giờ.
Đó là khoảnh khắc mà Eli khao khát thời gian có thể dừng lại.
Có lẽ trong mắt Naib, Eli chỉ là một người bạn cùng đấu tranh sinh tồn ở trang viên này và vài lần cứu mạng hắn, nhưng đối với Eli, Naib lại đặc biệt hơn nhiều. Không biết từ khi nào, cũng không hiểu tại sao, từ sâu trong tim Eli đã nảy sinh một loại tình cảm cấm kị, mà đến lúc cậu nhận ra thì nó đã bén rễ quá sâu rồi.
2. "Trách sao ta đã vụng về đánh mất"
Eli không dám nói, cũng tuyệt không muốn nói ra.
Ai lại muốn phá vỡ đi một tình bạn chỉ vì một chút tình cảm đơn phương nhỏ nhoi như thế?
Vì vậy, Eli quyết định giữ im lặng và làm những gì cậu vẫn thường làm.
Che chắn cho Naib, làm điểm tựa cho Naib mỗi khi anh cần, rồi nghe giọng hát hiếm hoi của Naib vang lên.
"Thích không? Không phải ai cũng được nghe tôi hát như vậy đâu."
Eli khẽ cười, rồi nụ cười cũng tan vào trong gió, giống như những giai điệu kia vậy.
Chỉ cần như vậy là đủ.
3. "Đôi ba lời hứa không tên, mong tình yêu mãi bên"
"Chạy đi!"
Eli chạy trước Naib, vừa nghe tiếng kiếm của Joseph vun vút lao tới, cậu liền chỉ huy con cú của mình đỡ cho anh phía sau. Thế nhưng Eli chỉ đỡ được hai lần, đến lần thứ ba, cậu thật sự đã dừng lại để chạy sau Naib, đỡ cho anh một đòn.
Kết quả trận ấy, Naib quay lại cứu Eli bị Joseph phát hiện, cả hai bị đưa về lại trang viên.
"Sao ban nãy cậu lại đỡ đòn cho tôi? Cậu chạy đi là đã thoát được rồi, tôi có ở lại hay không thì cũng vậy thôi."
Eli im lặng trước những câu trách móc của Naib, cậu chỉ nhẹ cúi đầu dùng bữa ăn của mình. Naib thấy Eli không nói gì, cũng không cằn nhằn nữa mà tập trung ăn cho xong đĩa của mình.
Mãi đến khi Naib trở về phòng, Eli vẫn ngồi đó, bàn tay cầm thìa hơi run run.
"Vì tôi đã hứa sẽ bảo vệ cho anh thật kĩ."
Nên dù có chết, tôi cũng cam lòng.
4. "Nắng theo chân mình vấn vương"
Emma đưa cho Naib vài gói bánh quy, bảo anh hãy thay cô ấy đưa cho Eli vì anh là người gặp Eli nhiều nhất, hơn nữa cô ấy cũng không tìm thấy cậu ta. Naib đồng ý, thế là một anh cựu lính đánh thuê chững chạc cầm vài bọc bánh quy trên tay, đi lòng vòng khắp trang viên để tìm cậu tiên tri của mình.
Naib gõ cửa phòng Eli, không có. Trong phòng ăn cũng không có. Trong sảnh cũng không thấy cậu đâu. Anh túm cậu Aesop đang ngồi vẽ một góc để hỏi, liền được cậu ta chỉ tới hoa viên.
"Clark ở hoa viên, ban nãy cậu ấy bảo có hơi mệt, anh đi xem thử đi."
Naib vừa bước vào hoa viên đã bị ngây người bởi hình ảnh trước mắt mình. Eli tựa lưng vào cành cây to, con cú của cậu không biết đã bay đi đâu mất rồi. Naib không biết Eli có đang ngủ hay không, chỉ là hình ảnh nắng chiều chiếu xuống bàn tay của Eli, lên gò má tròn của cậu khiến anh có chút bối rối, anh chưa bao giờ để ý, Eli cũng có những lúc trông thật bình yên làm sao.
Naib nhanh chóng đặt túi bánh bên cạnh Eli rồi rời đi, còn tranh thủ nhìn lại cảnh tượng trước mắt thêm một chút.
Tim Naib hôm ấy, đến gần Eli liền đập mạnh, cứ như Eli là một thợ săn vậy.
Đến săn mất trái tim anh.
5. "Sống vô tư cho đời ta vô thường"
"Nếu một ngày tôi thoát được ra khỏi đây thì cậu sẽ làm gì?"
Naib chống cằm, xoay chiếc thìa trên tay mình. Bàn ăn chỉ còn Naib và Eli ngồi ở đối diện, chưa tính con cú của cậu. Những người khác đã đi ngủ, chỉ là hôm nay Naib đói bụng nên muốn đi kiếm đồ ăn khuya, Eli cùng lúc đó cũng ra ngoài nên bị Naib tóm xuống bếp ăn cùng với cái lí do rất củ chuối: ăn một mình chán lắm, cậu ăn cùng tôi đi.
Đánh chết Naib cũng không nói mình bịa lí do để được ngồi ăn cùng Eli, sau cái buổi mà anh cảm thấy có chút cảm xúc kì lạ với cậu tiên tri này.
Cũng đánh chết Eli cũng chả nhận, rằng cậu biết đêm nay anh sẽ đói, nên mới vô tình mà bước ra khỏi phòng đứng cả buổi chờ Naib đi ngang.
"Anh thoát cũng không liên quan đến tôi mấy."
Eli bảo thế, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, nếu anh thoát được thì quá tốt rồi, còn gì bằng nữa.
Naib ừ hử một tiếng rồi lại ăn. Anh đã hi vọng điều gì ở Eli chứ? Cậu ta vào đây là để kiếm tiền cưới vợ, cũng không nghĩ sẽ thoát ra được khỏi trang viên này. Một người kì lạ mang năng lực kì lạ như thế, mình có là gì trong mắt cậu ta đâu?
"Thế à. Còn cậu mà thoát được tôi sẽ ăn mừng."
Tay Eli thoáng ngưng, rồi khoé môi cậu có chút nhếch lên.
"Cám ơn."
Thật lòng, tôi hi vọng cậu sẽ thoát ra được.
Naib nghĩ, thật sự lần tới anh phải tìm mọi cách giúp Eli thoát ra ngoài thôi.
Sáng sớm hôm sau, bọn họ bị đánh thức sớm rồi nhanh chóng bị đưa vào trò chơi. Eli chỉ vừa mới ngủ dậy, mái tóc ngắn củn vẫn còn chưa vào nếp, cứ xù lên, chĩa ra khỏi mũ.
"Tóc kìa"
Naib không biết từ đâu bước tới, đưa tay vuốt lại tóc cho Eli một cách tự nhiên, như thể đó là một việc bình thường mà anh làm mỗi ngày vậy.
Eli thầm cám ơn bộ trang phục của mình, vì nó che được những nơi cần thiết để Naib không thấy được gò má và đôi tai cậu đang ửng đỏ.
Bốn người, Eli, Naib, cậu tẩm liệm Aesop và đào vàng Norton cùng nhau bước vào trò chơi của hôm nay. Eli thấy được ba người bọn họ đang ở rất gần nhau, chỉ có cậu là ở cách khá xa bọn họ. Cũng không phải là vấn đề, đa số lần nào cậu cũng thế.
Thế nhưng, vấn đề lớn nhất ở đây là cậu thật sự đang ở rất gần thợ săn rồi.
Hai người cách nhau một bức tường, tim Eli đập mạnh, chỉ mong thợ săn kia có thể không phát hiện ra cậu mà đi nhanh. Thế nhưng, cậu lại sơ suất chạy đi khi hắn ta chưa hoàn toàn đi khỏi, vì thế Eli bị nhìn thấy.
Eli tự tin vào khả năng của mình, cậu tin bản thân mình có thể thoát khỏi móng vuốt của thợ săn. Đập ván, tích lũy cuồng nộ, làm mọi thứ cậu có thể làm để câu giờ cho những người khác. Eli thật sự đã bị đánh vào lần, cho đến khi chỉ còn một chiếc máy cuối, cậu bị đánh gục.
"Thế nào? Còn có thể chạy sao?"
Tên thợ săn Jack với gậy hoa hồng sau lưng bế Eli trên tay, hắn có vẻ bực bội vì không bắt được ai ngoài Eli, nhưng vì là một quý ông lịch lãm, đương nhiên hắn sẽ không bao giờ bộc lộ ra tâm tư của mình.
"Chạy đi Naib", đó là những gì Eli nghĩ trong những giây phút cuối trước khi cậu bị đưa trở về trang viên.
Thế nhưng, Naib lao tới, dùng cây pháo sáng nhặt được trong hòm bắn thợ săn để cứu Eli. Trong giây phút đó, chỉ thoáng qua khi Naib tháo đứt dây trói, Eli có thể nghe thấy tiếng anh nói rất khẽ.
"Tôi ở đây"
Norton cũng đến giải cứu, cậu ta bị ăn một đòn vào lưng, nhưng Aesop cũng nhanh chóng đến cùng cậu ta, mỗi người đỡ một đòn, nhanh chóng chạy trốn. Naib trị thương cho Eli, hai người cuối cùng cũng có thể giải mã nốt chiếc máy cuối cùng mà ra đến cửa. Norton và Aesop ở cửa bên kia đã nhanh chóng chạy thoát, chỉ còn lại Naib và Eli ở phía bên này.
Tim Eli đập ngày càng nhanh. Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa, cậu sẽ giải mã được cánh cổng này, và bọn họ có thể thoát ra ngoài, sống cuộc sống mà họ mong muốn.
Chớp đỏ loé lên bên tay, khoảnh khắc sương mù của Jack vừa chém đến, chính là lúc cánh cổng vừa được mở ra.
"Chạy đi!"
Eli không thoát được sương mù, cậu chỉ có thể hét lên với toàn bộ sức lực cuối của mình, mong Naib có thể thoát ra khỏi nơi đây. Eli thẫn thờ nằm trong vòng tay Jack nhìn đôi mắt đỏ của hắn, tàn bạo, độc ác, lại đối lập với hình tượng lịch lãm của hắn ta. Có lẽ Naib với Eli cũng đối lập với nhau hay gì đó tương tự thế, cậu nghĩ vậy, rồi bật cười.
"Trong thời khắc này, ngươi còn cười được sao?"
Eli bị trói lên ghế, cậu dùng năng lực tiên tri của mình để nhìn Naib. Anh chạy ra khỏi cổng, thế nhưng sao anh lại khóc mất rồi. Một lần cuối, sau chuyện này sẽ chỉ còn mình cậu, có lẽ sẽ có bạn mới, người quen mới, nhưng chắc là không ai có thể đặc biệt được như Naib, mang lại cho Eli những xúc cảm kì lạ mà cậu chưa bao giờ được trải qua.
Nghĩ đến đấy, nước mắt Eli bỗng rơi xuống.
Cậu hiếm khi, có khi là chưa khóc bao giờ, thế nhưng giờ đây lại khóc.
Có lẽ cậu sợ phải rời xa Naib, những giây phút bình yên, những tiếng hát vu vơ chỉ có cậu được nghe.
Naib...
"Clark! Eli Clark!"
Eli choàng tỉnh. Đùi cậu tê cứng, Naib từ khi nào đã ngồi trước mặt mà lay cậu thật mạnh. Trông anh ta lại...có vẻ khá lo lắng?
"Cậu ngủ quên, tôi gọi thế nào cũng không dậy. Có chuyện gì thế? Mồ hôi cậu chảy nhiều lắm, mơ thấy gì đáng sợ à?"
Eli ngây người ra một chốc, rồi bật cười. Một giấc mơ tồi tệ. Cậu đi cạnh Naib, hai người cùng tiến về phía phòng ăn của trang viên. Naib hôm nay vẫn như vậy, vẫn là điệu bộ thong thả, bất cần như thế. Anh cứ lải nhải về chuyện được ăn quý giá như nào, rồi cũng ăn thật nhiều, nói thật nhiều, cười cũng thật nhiều.
Chính là quãng thời gian đặc biệt quý giá.
Hoa anh đào nở rộ trước cổng trang viên. Một cụ già được một đứa nhỏ đẩy chiếc xe lăn lộc cộc đến đó. Trên tay ông là một bó hoa, được gói lại đẹp đẽ và cẩn thận, cứ như người làm bó hoa ấy đã chăm chút thật kĩ, không để có sai sót nào được phép xảy ra vậy.
Ông đặt bó hoa trước cánh cổng xập xệ của trang viên rồi ra hiệu cho đứa nhỏ đưa mình đi. Thế nhưng đó là một đứa trẻ hiếu động, nó lén lút nhìn cái tên nằm trong tấm thiệp trên bó hoa. Dường như năm nào ông nó cũng đến đây, cũng là một bó hoa trắng như vậy, còn dẫn theo cả con cú mà ông yêu thích nhất. Chỉ là nó chưa bao giờ nghe con cú kêu tiếng nào, lúc nào trông con cú cũng có vẻ buồn, không hiểu là vì sao.
"Ông ơi, Eli Clark là ai vậy ạ?"
Nó hỏi, đáp lại chỉ là tiếng cười khẽ của ông nó.
Cụ già xoa một chiếc găng tay cũ kĩ trên đùi mình, nhìn con cú đang ngủ yên trong chiếc lồng treo cạnh xe lăn, hồi ức ngày xưa bỗng ùa về.
Những câu hát không tên, những khoảnh khắc yên bình được gối đầu lên đùi cậu, hay là lúc nhìn thấy cậu toả sáng dưới những tia nắng. Từng chút một, Naib vẫn không thể quên.
Ngày đó William đến chỗ của Naib, mang đến cho anh một chiếc khăn bịt mắt đẫm máu với ký hiệu quen thuộc trên đó cùng con cú của Eli. Eli bị giết chết, không được cho lên ghế tên lửa trở về trang viên, mà thật sự đã bị giết chết. Nó làm Naib sốc nặng, bởi vì cậu chính là động lực còn lại để anh chờ, chờ một ngày bọn họ có thể gặp nhau mà không phải trong trò chơi sinh tử kia.
Naib giữ lại chiếc khăn bịt mắt, tiếp tục nuôi dưỡng con cú của Eli. Nó chỉ tiếp xúc với Naib, ngoài ra chỉ cần ai đến nó đều bay đi nơi khác. Có lẽ nó cũng giống như Eli, chỉ mở lòng đối với một người mà thôi.
Naib ngả người trên chiếc giường cũ kĩ của mình. Thằng nhóc Naib nhận nuôi sau hôm nay sẽ có người đến chăm sóc cho nó, rồi đưa nó đi học. Một ngày đi xa đến tận cái trang viên đó như muốn hành hạ cái thân già còm của Naib.
Con cú bay vòng quanh Naib, chả hiểu sao hôm nay lại gần gũi đến lạ, còn dùng đầu cọ cọ vào người Naib như ngày trước nó thường làm với Eli.
Khi Naib tỉnh lại, anh đang gối đầu lên đùi Eli.
Khung cảnh quen thuộc đó, vẫn là gương mặt bịt kín của ai kia, thật sự ấm áp đến mức có thể khiến Naib chảy nước mắt.
Eli, Eli Clark.
Cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp lại nhau.
Lần này đừng lo lắng gì nữa nhé, chỉ có chúng ta mà thôi.
Anh nhất định sẽ bảo vệ em, vì vậy hãy sống thật vô tư, đừng bận tâm gì cả.
Bởi anh luôn ở đây, ở bên cạnh em.
-----------
Những tựa đề đều được lấy cảm hứng từ bài Đâu cần một bài ca tình yêu của Tiên Tiên và Trang
Cám ơn moi người đã đọc và yêu thích Eli cùng Naib
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com