iii.
Thực ra có rất nhiều điều họ không thể nói.
Sự tự ti đến hèn mọn mà chính Ivan không rõ bắt đầu từ đâu. Gã gặp cậu vào một ngày thu nắng nhẹ. Till mang đôi mắt sáng ngời, rục rịch bên cạnh người phụ nữ trông giống cậu, vừa háo hức lại hơi lo sợ, một dáng vẻ đặc trưng của những đứa trẻ mới lên sáu. Mái tóc xám ấy cứ ngoe nguẩy như đang trông đợi điều gì đó. Tràn đầy sức sống, giống như một ánh mặt trời hút lấy gã.
Rồi Till bước đến, chìa tay trước mặt gã.
_ Chào cậu, mình là Till.
Rực rỡ. Ivan lúc ấy vô thức nắm chặt tay cậu, như đang víu lấy chiếc phao giữa vùng biển mênh mông.
_ Till ơi, cậu khoẻ rồi hả?
Ba ngày mới gặp lại, Ivan biết gã nhớ cậu đến phát điên. Gã cứ quấn lấy cậu, bắt đầu liến thoắng không ngừng về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, về những ngày khi Till không đến trường, về những buổi học vừa vui lại vừa mệt, về cả sự lo lắng mà bạn bè gửi gắm cậu. Chỉ duy nhất điều Ivan không dám nói, là về một Ivan đã mong mỏi được thấy Till từng ngày.
Không hiểu sao giờ Till trông thật trưởng thành, chẳng giống cậu của tuổi mười sáu bây giờ, đôi mắt xanh mệt mỏi, quầng thâm mắt ngày càng đậm và tính cách dần u uất hơn.
_ Till ơi, cậu thực sự không sao chứ?
Cuối cùng họ lại kéo nhau ra bờ biển, nơi giờ là căn cứ bí mật của cả hai. Vẫn là vào một buổi xế tà khi mặt trời dần buông, là cảnh biển bắt đầu xô sóng, là một ánh hoàng hôn muốn nhuộm cả thế giới thành màu đỏ rực cháy. Till im lặng ngồi bên bờ cát, lẳng lặng nhìn về nơi xa xôi. Đôi mắt cậu nặng trĩu, đặt trên khuôn mặt còn hơi xanh xao làm càng lộ vẻ mệt mỏi hơn.
_ Till có muốn nói với tớ không?
Ivan tựa trên vai cậu, trái ngược với hôm đó. Một bên má mềm mại do lực đè mà hơi phình ra, cảm giác nặng nề bên vai làm Till thấy rõ ràng hơn rằng Ivan ở đây, ngay bên cạnh cậu.
_ Tao đã mơ.
Till bắt đầu kể. Kề về một giấc mơ xa lạ nhưng lại quen thuộc. Ở một nơi nào đó, chẳng có sự yên bình như ở đây, Till đã sống hết mình ra sao, đã có một cuộc sống như thế nào. Ở đó có rất nhiều những đứa trẻ như cậu, bị bắt nhốt vào một khu chứa kì lạ, bị những sinh vật gớm ghiếc bắt làm những điều họ không thích, bắt họ hát, bắt họ tự tàn sát lẫn nhau. Giọng Till khàn khàn, như đang kể về câu chuyện đau buồn của chính cậu. Nơi ấy có cậu, có một Mizi cũng luôn yêu Sua, có một Till cũng đơn phương Mizi rực rỡ và cả gã, Ivan.
_ Ồ, nghe có vẻ khá tệ nhỉ?
Ivan hơi ngước đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt gã vẫn đen láy, nhưng những tia sáng vẫn luôn bừng lên mỗi khi thấy Till. Cậu nhìn gã và gã cũng nhìn cậu. Ở thế giới này, chi ít họ vẫn nhìn nhau. Nhưng ở đó, chỉ có Ivan luôn hướng về Till, chỉ có một đứa trẻ vô cảm học cách yêu một kẻ chạy theo ánh sáng của nó. Till nhìn gã, cái nhìn như đang đau đáu trong lòng, như một vết thương càng chữa lại càng đau. Ánh mắt của Ivan, giọng nói của gã và cả thân ảnh ngã xuống giữa cơn mưa rào. Till không biết cảm xúc này nên gọi là gì. Chỉ là cậu quá chìm đắm vào giấc mơ đó, chỉ là Till thực sự coi đó là chính cậu mà thôi.
_ Vậy là Till đã buồn khi tớ chết sao?
Trông gã có vẻ bất ngờ. Đôi con ngươi co lại như không thể tin được rồi lại dãn ra, nở một nụ cười ngốc nghếch không thể hiểu nổi. Hồi đầu là mỉm nhẹ sau lại khúc khích rồi cuối cùng lại thành tiếng cười sảng khoái. Trông gã như đang thích thú lắm. Till không hiểu được.
_ Sao mày lại cười?
Một đứa kì lạ. Till đã luôn nghĩ như thế kể từ khi mới gặp nhau. Gã của hồi đầu là một đứa trẻ trầm tính. Till tò mò muốn kết bạn mới, còn Ivan là thận trọng từng bức tiến lại gần cậu. Bọn chúng cứ thế mà theo nhau, kéo dài mãi đến tận mười năm trời. Nhưng cuối cùng Till vẫn không thể hiểu Ivan.
_ Vì cậu đã đau lòng vì tớ. Vì tớ có thể nằm một vị trí trong tim Till.
_ Mày khùng hả?
_ Vậy còn tớ của bây giờ thì sao?
Ivan nắm lấy bàn tay đang buông sõng của Till, đan mười ngón tay vào nhau, nhìn thật sâu vào màu xanh ngọc ấy.
_ Tớ của bây giờ, vẫn còn sống, vẫn luôn dõi theo cậu, vẫn luôn...
Yêu cậu bất kể là ở đâu.
Câu cuối gã nuốt vào trong lòng. Ivan vẫn không đủ tự tin vào vị trí của mình trong lòng Till. Nhìn khuôn mặt ấy nhìn gã, trong đôi con ngươi xanh thẳm ấy có hình bóng của một Ivan, của chính gã.
_ Bây giờ Till đang nghĩ gì về tớ?
Cuống họng lặng ngắt, phần yết hầu vừa nâng lên lại hạ xuống. Till nghĩ gì về mái tóc đen ấy, nghĩ thế nào về người bạn đã luôn đồng hành cũng cậu suốt mười năm? Đối với Till, Ivan là như thế nào?
_ Nghĩ mày bị khùng.
Một kẻ điên dù biết bản thân chết như thế vẫn mỉm cười, một tên ngu ngốc luôn nghĩ mình đúng, một tên ngốc.
_ Quá đáng ghê. Còn tớ thì thích Till lắm đấy.
Thích nhiều đến nỗi gã sợ sẽ phải sống mà không có cậu. Ivan nghĩ mình đã nghiện Till rồi, giống như một kẻ chơi thuốc phiện ấy. Till giống như một nguồn sống duy nhất của gã. Giống như cá bơi trong hồ nước, không có cá hồ càng tĩnh lặng, còn không có nước, cá sẽ chết dần trong khô cạn.
_ Tớ thích Till lắm Till ơi.
Till ơi, Till yêu dấu của gã. Tình yêu của gã hèn mọn, tình cảm của gã lại đầy tự ti. Ivan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có can đảm nói ra từ như thế. "Thích" phải nói bao nhiêu lần để có đủ tự tin rằng Till thực sự coi trọng gã đây? Phải làm sao đây khi mà càng yêu Till, Ivan lại càng thêm sợ hãi với chính tình cảm của mình.
_ Till ơi? Till có thích tớ không?
Cậu vẫn im lặng. Như thể dẫu có van nài đến đâu, Till sẽ không bao giờ đáp lại thứ tình cảm nông cạn của gã. Nhưng làm sao đây? Làm sao đây khi Ivan không lỡ buông bàn tay vẫn còn nắm chặt gã, làm sao đây khi mà đôi mắt xanh veo ấy vẫn nhìn gã chằm chằm, làm sao đây, khi mà Till cũng trông như thế sẽ yêu gã.
Can đảm hơn một chút, dũng cảm hơn xíu nữa, Ivan từ từ, cẩn thận tiến tới gần cậu hơn. Gã thấy hơi thở của cả hai dần va chạm vào nhau, thấy cả ánh xanh tĩnh lặng vẫn dịu dàng nhìn gã. Ivan ước rằng mình không mơ, hoặc ước rằng giấc mơ này dài hơn một chút. Hơi thở của gã và cả sự mềm mại trên môi ai kia, mớn trớn, dịu nhẹ cuốn lấy nhau.
Nụ hôn của họ ngọt ngào như mật ong lại có cả vị mặn mà như muối biển. Chẳng còn điều gì phiền lòng nữa. Đôi mắt Till nhắm lại, còn ánh đen kia lại hơi hờ để nhìn trộm cậu một chút.
Giờ Till như mặc kệ gã, tùy ý để phần môi mình bị chèn ép đến khó thở. Môi này áp lên môi kia, một lần rồi hai lần, sau đó là vô số những cái hôn mà Till không còn đếm nữa. Ivan vẫn rất ân cần, chỉ dám rụt rè để hai đầu môi chạm nhau. Cứ như sợ rằng nếu gã làm hơn nữa, Till sẽ lấp tức bỏ đi mà không quay lại. Nụ hôn bắt đầu từ môi sau đó lại mớn trớn lên phần đầu mũi, đáp nhẹ bên hai gò má, e ngại chạy lên mí mắt rồi lại phần trán hơi bụi. Cuối cùng họ nhìn nhau, thật lâu giữa màu đỏ của hoàng hôn và màu đen dập dờn của buổi tối. Và Ivan lại để môi mình chạm nhẹ vào môi Till, một lần nữa.
Giả như đây là là mơ, giả như đây là lần cuối, vậy thì Ivan muốn mình tham lam hơn, gã muốn mình sẽ luôn in sâu trong tâm hồn cậu, muốn Till mỗi lúc sẽ luôn nhớ đến gã, muốn rằng Till, niềm tin của gã, vũ trụ của gã, sẽ chỉ nhìn gã mà thôi.
_ Tớ yêu cậu.
Ivan yêu Till, rất nhiều.
Note: Vẫn không biết nên để đây là phần kết hay nên viết tiếp. Nói thực thì mình vẫn còn muốn khai thác thêm nữa, kiểu tình cảm của Till đối với Ivan và Mizi như thế nào, cách mà nhóc ấy dần học cách buông bỏ mối tình đầu tuyệt đẹp của mình để tiếp bước đến hạnh phúc ở tương lai.
Nói thật thì mấy chương sau chệch hết khỏi hướng đi dự tính mà mình tính viết 🥲. Hồi đầu còn tính hai đứa phải tầm 5-6 chương mới bắt đầu xem xét về nhau trong mqh tình cảm cơ. Mà không hiểu sao càng viết càng bị cuốn đi theo tâm trạng. Thành ra mình thấy nó bị rush và không đọng lại được gì.
Chắc nếu có cảm hứng mình sẽ viết tiếp (just "if" 🙏)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com