Chàm
Tôi gán màu sắc cho vạn vật.
Đó là cách để cuộc sống của tôi phong phú hơn, dù chỉ một chút.
Tuổi thơ của tôi có màu chàm. Mẹ mang màu trắng. Tình yêu của mẹ là tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong kí ức thơ bé của tôi. Lời ca của mẹ tựa như một bức tranh, đong đầy và đẹp đẽ. Vào ngày tôi rời xa mẹ, màu chàm loang lổ khắp các trang phổ nhạc, nhuộm lấy màu trắng trong trẻo từ lời mẹ ru.
Mizi mang màu hồng, màu tóc của cô ấy, cũng là những ngưỡng vọng như hoa nở trong lồng ngực tôi. Mizi luôn toả ra ánh sáng. Cô ấy rực rỡ, lấp lánh và đẹp đẽ, đến nỗi tôi tưởng chừng như mình không thể với tới. Sua mang màu xanh biển, dù mái tóc của cô ấy màu đen. Đằm thắm như biển cả, mạnh mẽ như cơn sóng. Tiếng hát của Sua có thể xua tan những con vi khuẩn màu đen trong lòng người.
Ivan thì sao? Vết đạn bắn xuyên qua cơ thể khiến toàn thân tôi đau đớn, tôi thậm chí không biết đây là nỗi đau từ thể xác, hay là nỗi đau âm ỉ trong đại não. Tôi không biết cảm xúc của mình ngay bây giờ là gì. Hình ảnh của Ivan khi cơ thể anh ta dần nhuốm màu đỏ tươi của máu xen lẫn với khuôn mặt lo lắng của Mizi khi lao về phía tôi, tất cả hỗn tạp và mơ hồ đến kì lạ.
Liệu cái chết có quan trọng đến thế không?
Tôi còn chẳng thể gán cho Ivan bất kì màu sắc nào.
Tiếng xôn xao vang lên bên tai, ai đó đang khiêng tôi đi. Tiếng súng, tiếng bước chân, tiếng la hét. Những thứ tạp âm màu đỏ rực như rít lên trong đầu. Ánh lửa màu cam bập bùng lúc sáng lúc tối. Rốt cuộc tôi phải làm sao đây? Ivan mang ánh mắt sâu thẳm của màn đêm đen, trái tim màu vàng rực của ánh mặt trời, cơ thể... nhuốm đầy màu đỏ tươi của máu. Màu đỏ chiếm lấy hết tầm mắt tôi, tôi gần như không thể nhìn thấy màn đêm trong mắt Ivan nữa. Tầm mắt tôi mờ đi. Tôi nghĩ rằng nếu mình nhắm mắt lại, chìm vào một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại, tất cả những thứ hỗn độn này sẽ biến mất.
Khi tôi mở mắt ra, trước mắt là một căn phòng cũ kĩ và tràn ngập ánh nắng. Có lẽ thế. Không có phòng thí nghiệm, không có 4 bức tường trắng xoá bao lấy, không có cả Ivan. Có người chạy tới và nói với tôi rằng tôi bị thương rất nặng, tôi cần phải nghỉ ngơi. Chiến dịch của họ có vẻ đã thành công bước đầu rồi. Vậy tại sao họ còn cứu tôi? Nếu có một thế giới nơi chúng tôi được làm những điều mình thích, cuộc đời tôi có còn mang màu chàm không?
Màu xám xịt đang lan ra. Cuộc đời tôi có lẽ sẽ không mang màu chàm nữa. Chúng đã bị nhuộm bởi màu xám. Tôi nghe thấy rất nhiều tạp âm, tiếng cười nói, tiếng la hét, tiếng bước chân dồn dập. Ai đó đang thì thầm trong đầu tôi. Những lời thì thầm màu xanh lá cây đậm. Ồn ào quá. Tôi chống tay bước ra khỏi căn phòng, bọn họ đang làm gì vậy nhỉ? Chẳng có ai cả. Ngoài căn phòng không có ai. Tôi trở lại giường, cơn đau vẫn âm ỉ, như bén rễ vào lục phủ ngũ tạng. Tiếng người lại vang lên, tiếng bước chân nện xuống sàn, xì xào, rì rầm, thì thào, lộp bộp, bình bịch. Tôi chỉ biết bịt tai lại, vì sao họ lại bàn tán, họ đang nói gì thế, đừng chạy nữa.
"Till à."
Giọng của Ivan có màu xanh lơ, giống như một dòng nước sáng trong chảy quanh, giống như dòng suối như phát ra tiếng róc rách tôi nhìn thấy trong cuốn sách ở nhà trẻ. Tôi buông tay, nhìn xung quanh. Phải rồi, Ivan không có ở đây. Giá mà tôi có thể nghe thấy Ivan gọi tên tôi. Gọi tên tôi một lần nữa đi. Nhưng tiếng bước chân dồn dập lại vang lên, inh ỏi và chói tay, xuyên thẳng vào màng nhĩ của tôi. Ivan, gọi tên tôi đi. Cứu tôi với.
Trời dần tối. Đó là lần duy nhất tôi nghe thấy Ivan gọi tên mình. Tiếng bước chân đã dứt, nhưng ai đó vẫn thì thầm trong tai tôi, tôi thậm chí còn không nghe rõ người đó nói gì. Một người lạ mặt mang đồ ăn tới cho tôi, xa lạ hoàn toàn. Tôi xúc đồ ăn, bỏ vào miệng. Tôi đoán là chúng có nhiều vị hơn những bữa cơm ở nhà trẻ, dù tôi không thấy vị gì cả. Từng thìa, từng thìa. Bỗng dưng màu đỏ trùm lấy, tôi thấy mình đang đứng trên sân khấu, Ivan nhuốm màu đỏ dưới chân tôi. Cơn khó chịu quặn lên từ bụng, trào đến cuống họng, tôi nôn thốc nôn tháo. Ai đó lại nói gì trong đầu tôi, rốt cuộc các người muốn nói gì vậy? Rất nhiều hình ảnh chen chúc trong não tôi. Ivan đang ngồi nhìn tôi ăn cơm, có vẻ anh ta thích như thế, có đôi khi anh ta còn muốn ăn cơm của tôi. Hình như Ivan lại lấy trộm đồ của tôi, anh ta làm vậy chẳng vì lí do gì, nhưng tôi biết anh ta là người duy nhất lấy trộm đồ của tôi. Ivan kéo tôi chạy dưới bầu trời sao, tôi nghĩ đó là bầu trời sao thực thụ, nhưng tôi chẳng tìm ra một lí do để đi theo anh ta. Ivan vứt mic, lao về phía tôi, nước mưa thấm ướt tóc anh ta. Ivan ngã xuống trước mắt tôi, anh ta mỉm cười, những vết bắn xoá nhoà nụ cười màu ngà của anh ta. Tiếng tim đập thình thịch vang lên bên tai.
Thình thịch.
Thình thịch.
Cơn đau từ thái dương truyền tới, sự khó chịu từ dạ dày không thuyên giảm. Tôi cảm thấy thế giới của mình có màu đen kịt, màu đen của bóng tối, màu đen của bầu trời sao, màu đen trong ánh mắt lập loè ánh đỏ của Ivan, màu đen trong lời hát ru, màu đen trong phổ nhạc nát tươm, màu đen trong ánh mắt chứa niềm hy vọng của Mizi chạy về phía tôi, màu đen trong món quà sinh nhật của Sua, màu đen trong bức tranh tô bằng bút sáp màu của chúng tôi. Tay tôi run lên, tôi có thể cảm nhận nó đang run rẩy. Tôi ôm lấy cổ, cơn nghẹn thắt lấy cổ tôi. Mùi tanh xông vào mũi, tôi cảm nhận được bàn tay trên cổ mình ẩm ướt. Nhớp nháp. Là thứ mùi tanh màu đỏ tươi đã nuốt chừng Ivan. Tôi ngước mắt, cố bắt lấy một chút ánh sáng từ khe cửa, nhưng tất cả đều là màu đen, chẳng có màu sắc gì ngoài đó cả.
"Till, chúc mừng sinh nhật!"
"Suỵt, đừng để họ nghe thấy."
"Till ơi, cậu có biết chúng ta có thể kết vòng hoa từ những bông hoa ngoài vườn trẻ không?"
"Tôi đâu có lấy gì của em."
Nhiều tạp âm quá. Ai đó đang nói gì với tôi. Tiếng xôn xào xuyên qua màng nhĩ. Chất nhầy ở cổ như thấm ướt tay tôi, tôi không thở được. Tại sao hít thở cũng khó khăn như thế này? Ivan, làm ơn gọi tên tôi đi. Đầu tôi ong lên, tiếng rì rầm không dứt, nó khiến não tôi muốn nổ tung.
"Cảm ơn em vì đã trở thành nạn nhân hứng chịu thứ tình cảm nông cạn này của tôi."
Rốt cuộc Ivan có màu gì?
—————
Đôi lời: Đây là những cảm nhận cá nhân của mình về nhân vật Till, những lời này hoàn toàn không mang ý ship couple khác hay đục thuyền, đây vẫn là fic IvanTill và mình vẫn luôn yêu IvanTill. Đối với mình, Till là một chàng trai mạnh mẽ và tốt bụng. Mình thích em ở cả cách em dành tình cảm cho Mizi không hề ngại ngần, thích cả cách em không chối bỏ bất cứ hành động nào từ Ivan (dù đôi khi Ivan cũng nghịch mấy trò hơi "phiền phức" =))). Cho dù em có hiểu rõ hay không tình cảm của mình, mình vẫn thích cách em được xây dựng để truyền tới người xem cảm giác "không rõ ràng" ấy, giống như là mỗi người xem đón nhận những khoảnh khắc em xuất hiện sẽ tự có một sự lí giải riêng về cảm xúc, tâm tư của em vậy. Với mình thì Till là một chàng trai quá mạnh mẽ so với lứa tuổi của em và so với những gì em đã trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com