Baby Till và ông kẹ của ẻm (1/2)
Dựa trên thống kê công bình nhất mà nói thì ALNST chính là tổ chức bảo vệ hòa bình lớn nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ, bọn họ không chỉ nắm trong tay lực lượng đặc biệt có cấp độ cao nhất nhì trên bảng xếp hạng khu vực, mà còn không có đối thủ trong mảng truyền thông. Đây thật sự hông phải nói ngoa, dù sao thì cả hai vị Esper có độ phủ sóng mạnh mẽ nhất nước đều là gà nhà bọn họ.
"Cặp song sinh đen" chính là cái tên mà công chúng và nhà đài thường dùng để gọi Sua và Ivan mỗi khi hai người lên sóng cùng nhau.
Một người là thái tử của ông trùm tài phiệt khét tiếng, người còn lại có mẹ đỡ đầu là bà hoàng giới thiết kế. Ngoại trừ background siêu khủng, bọn họ còn là hai Esper cấp cao giắt lưng bảng chiến tích lừng lẫy khó ai bì kịp, và quan trọng hơn hết chính là... Visual gây shock của hai người đó.
"Được tham gia ê-kíp của Sua unnie... Rốt cuộc kiếp này tui đã có thể thỏa mãn nhắm mắt rồi!"
Một newbie trong dàn staff siết chặt nắm tay, nước mắt hạnh phúc chảy dài. Ở bên cạnh cô bé, một người khác vẫn đang cầm khăn giấy cố khuyên nhủ mấy đồng bạn khác mau chóng lau nước miếng rồi quay trở lại làm việc, đừng mãi mê liếm nhan sắc của hai tiền bối nữa.
"Chẹp, tổ trang phục lần này làm ăn được quá chị em ơi, tui còn có thể high cái tạo hình áo khoác cổ lông này của Ivan thêm vài tháng nữa!"
"Tui thì sẵn lòng quỳ dưới đôi boots cao cổ và váy da của Sua tới cuối đời luôn!!"
"Huhu hai cái người xinh đẹp tuyệt vời đó đứng cạnh nhau nhìn xứng đôi vừa lứa quá chừng!"
"Bà có thật sự coi hai người đó tương tác ngoài ống kính chưa vậy...? Tới giờ mà đội trưởng Sua còn chưa thủ tiêu giấu xác Ivan đã là định lực kinh người rồi á."
Những vị staff kì cựu khác nghe được đoạn hội thoại này chỉ biết cười thầm.
Đi chung với 4NAKT đã lâu, dĩ nhiên bọn họ có hiểu biết tương đối về mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm với nhau. Sua thoạt nhìn như không muốn đội trời chung với Ivan thật ra cũng không có chán ghét đứa em này đến mức đó. Nhưng nếu bảo bọn họ có tình cảm vượt mức với đối phương thì lại hoàn toàn là phỏng đoán sai lầm, bởi vì cả hai vị này thật ra đều đã có người trong lòng hết rồi...
.
.
.
Ngay lúc này, tại phòng chờ.
"Khó chịu quá đi mất! Khi nào bọn mình mới xong đây?"
"Trong năm phút vừa qua cậu đã hỏi câu này bảy lần rồi đó. Chưa thấy mệt à?"
"Chị đừng làm như bản thân không khó chịu," Ivan ngả người trên chiếc ghế bành, đôi mắt híp lại liếc về phía đội trưởng nhà mình, "Hai ta vừa đến trường quay thì khu Z có Cổng Hầm Ngục mở. Ai được cử vào đó còn cần phải đoán sao?"
Sua siết chặt chiếc điện thoại nội bộ trên tay, đôi mắt tập trung nhìn chằm chặp vào màn hình đang hiển thị giao diện đối thoại với nhân viên đội hậu cần của trụ sở 7, tin nhắn cuối cùng của chị từ mười sáu phút trước vẫn chưa nhận được phản hồi của đối phương.
"...Cổng cấp A mà thôi, bọn họ lo liệu được."
Lần này Ivan chỉ cười khẩy không trả lời.
Khu Z cách trụ sở của bọn họ quá gần, trong bán kính hai mươi dặm cũng không còn tổ chức đang đóng quân nào khác có khả năng cử ra Esper, Guide hoặc Hunter trên cấp A. Till và Mizi chắc chắn đã tiến vào cánh Cổng đấy rồi, trong khi hai người bọn họ thì bị mắc kẹt tại đây không làm gì được.
Qua thêm vài phút, Sua chỉ đành bất lực để điện thoại sang một bên. Hai đầu ngón tay chị niết lên thái dương đang căng thẳng đến co rút.
Không phải hai người bọn họ khuyết thiếu lòng tin nơi đồng đội của mình, nhưng Cổng Hầm Ngục từ cấp A đổ lên sẽ biến chất độ khó, có thể an toàn trở ra hay không hoàn toàn là chuyện không thể nói trước được.
Cộc cộc.
"Đội trưởng, có người bên ban tổ chức muốn gặp chị."
"...Đến ngay."
Lặng lẽ thở dài một hơi, Sua đặt điện thoại lên bàn rồi bước ra ngoài, để lại một mình Ivan trong phòng nghỉ.
Anh giữ tư thế đó bất động một lúc lâu, biểu cảm lạnh băng khác hoàn toàn với nét thân thiện hòa đồng được bày ra trước ống kính, lúc này đây thật sự khó nhìn ra được người đàn ông ấy đang nghĩ gì.
Ting!
Một tiếng chuông ngắn ngủi vang lên từ lồng ngực Ivan và cả chiếc điện thoại Sua để lại trên bàn.
Là thông báo chung từ trụ sở.
Ivan vội vàng lấy điện thoại của chính mình ra kiểm tra thứ vừa được gửi đến. Đôi mắt anh dán chặt vào màn hình.
Một phút.
Hai phút.
.
.
RẦM!!
Sua và nhóm người bên ban tổ chức giật thót cả mình vì tiếng đập cửa đột ngột vang lên sau lưng, quay lại nhìn chỉ thấy nam Esper tóc đen đang thở nặng nhọc bước ra khỏi phòng, mang theo biểu cảm khó mà diễn tả được bằng lời.
"Tôi phải quay về."
"Gì cơ--?"
Ivan lướt nhanh qua Sua, tiện tay ném trả điện thoại cho chị cùng một câu "Có tình huống khẩn cấp". Mặc kệ biết bao nhiêu người còn đang ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh ta cứ thế lủi đi như chạch, thậm chí còn không chừa cho ai cơ hội cản mình lại.
"Chuyện- Chuyện này..."
Không có thời gian để ý đến sự ngỡ ngàng của giám đốc nhà đài, Sua nhanh chóng lật điện thoại ra kiểm tra tin nhắn mới nhất vừa được gửi đến từ trụ sở của bọn họ.
Bên trong chỉ có một video hơn chục giây hết sức ngắn gọn được quay lại bằng camera trực thăng.
Giữa một nơi trông giống như công viên vui chơi sau khi đã được sơ tán, một lỗ hổng không gian cực lớn có màu đỏ sậm được bao bọc bởi từ trường dao động mãnh liệt đang hiện diện, nó vặn vẹo như thể đang bị một đôi tay vô hình nào đó bóp méo và bắt đầu chậm rãi co rút lại.
Đây là dấu hiệu Hầm Ngục đã bị phá, Cổng sắp sửa đóng lại vĩnh viễn.
Sua nhìn thấy từ trong cánh cửa không gian đang càng ngày càng nhỏ đó chạy ra một nhóm người. Bọn họ mặc đồng phục của lực lượng đặc biệt ALNST, trông cực kỳ chật vật, nhưng may mắn là có vẻ như không có ai trọng thương. Người cuối cùng lao ra khỏi đó có mái tóc màu hồng vô cùng bắt mắt, cô bé ấy mệt mỏi ngã nhào trên nền đất, khiến cho cái vật nho nhỏ mà em đang ôm chặt trong lòng lăn ra ngoài.
Bàn tay đang cầm điện thoại của Sua run lên.
Năm giây cuối cùng của video là hình ảnh zoom cận cảnh một đứa nhỏ còn chưa được ba tuổi đang vừa khóc vừa giãy giụa trong chiếc áo khoác bằng da to quá khổ. Một bàn tay nhỏ xíu của nó bấu chặt lấy áo Mizi, tay còn lại bám vào cây đàn có sự sống quen thuộc cũng vừa bị cánh cửa đó phun ra trước khi biến mất hoàn toàn khỏi hiện trường.
Đứa nhỏ ấy có mái tóc màu xám bạc và một cặp mắt xanh mòng két.
___
RẦM!!!
Chưa đầy nửa tiếng sau, cánh cửa phòng làm việc của tổ trưởng bộ phận nghiên cứu, lại một lần nữa trong ngày, bị người bên ngoài tông thật mạnh vào.
"Cái bản lề nó yếu lắm rồi mấy cậu có thể sống đời văn minh làm người nhỏ nhẹ một chút không-" Hyunwoo ngẩng đầu lên phàn nàn, và như thường lệ, không một ai thèm để ý anh ta. Mizi đang đứng ở bên cạnh thì lại vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy hai người vừa đến.
"Sua! Ivan!! Hai người về rồi!"
"Mizi... Mizi à em không sao chứ?" Sua chạy vội đến bên chỗ người con gái tóc hồng, đưa tay kiểm tra thương tích đã được khử trùng và băng bó trên trán em.
Trong lúc Mizi an ủi người yêu đang hết mực lo lắng cho mình thì Ivan lại chỉ nhìn thấy cái cục nho nhỏ đang co rúm trên bàn thí nghiệm của Hyunwoo.
Đó là...
Một viên há cảo?
Khoan đã, không phải, đấy rõ ràng là một đứa nhỏ loài người... Thế nhưng thật sự là trông nó vừa tròn vừa mềm lại còn trắng nữa, chẳng khác gì viên cảo vừa được người ta dùng tay vo xong đặt ra mâm chờ thả vào súp cả. Cục há cảo nhỏ đó còn được tròng vào người một cái áo trắng rộng thùng thình không biết vớ bừa từ tủ đồ của ai, tứ chi thì ngắn cũn cỡn, đội một quả đầu lởm chởm màu xám bạc cùng cặp mắt tròn xoe xanh như ngọc bích. Ivan có thể thề rằng đời này mình chưa từng gặp qua sinh vật nào có đôi mắt vừa to vừa tròn vừa long lanh ánh nước như vậy.
Vị tiến sĩ lừng danh của tổ chức, như thường lệ, chỉ lo tập trung vào chuyên môn mà quên để ý đến biểu cảm cứng đờ như đang bị thiếu oxi lên não của người đối diện.
"Nếu cả nhóm đã đến đầy đủ rồi thì cũng tốt. Tôi sẽ báo kết quả xét nghiệm lần cuối trước khi bàn giao người lại cho các cậu."
Nói ngắn gọn lại thì đây là tác phẩm của một loại quái vật đã rất lâu rồi bọn họ chưa chạm trán trong Hầm Ngục. Thứ này cực kỳ ghét âm thanh cao tần, đây có thể chính là lý do chúng nó đặc biệt nhắm vào Till, bất chấp Chúa tể Hầm Ngục đã bị giết vẫn cố gắng tặng cho cậu ta một món quà lưu niệm. Chúng là dạng sinh thể có ngoại hình giống như cây tầm gửi ở Địa Cầu, với kích thước khi trưởng thành có thể to bằng một tòa nhà mười hai tầng, thức ăn chính là 'ký ức' của con mồi.
"Bọn chúng sẽ không thật sự khiến cho nạn nhân bị mất trí nhớ vĩnh viễn, tối đa sau bảy ngày phần ký ức bị 'ăn' mất này sẽ tự động phục hồi thôi. Nhưng thứ gây đau đầu nhất chính là tác dụng phụ kèm theo..." Hyunwoo thò hai tay xuống bế đứa nhỏ đang cuộn tròn trên bàn lên rồi chìa ra trước mặt ba người kia như một giáo viên Sinh học đang trưng bày mẫu vật thí nghiệm tươi sống ra cho cả lớp cùng xem, "Lượng ký ức bị nó hút đi càng nhiều, cơ thể nạn nhân sẽ theo đó bị teo lại càng nhỏ, cho đến khi chạm đến một độ tuổi nhất định. Như trường hợp của Till ở đây chính là... ừm, trên ba tuổi một chút."
Sua nhướn một bên chân mày. Ivan suýt chút nữa thì ngất xỉu, may mà có Mizi đứng kế bên đỡ kịp.
Đội trưởng của bọn họ chần chừ chỉ tay vào nhóc tì đang cáu kỉnh ngoạm vào mu bàn tay Hyunwoo vì bị anh làm cho giật mình, "Ý anh là, Till sẽ phải duy trì trạng thái một đứa nhỏ ba tuổi thật sự, không hề có chút ký ức trưởng thành nào, trong vòng một tuần lễ?"
"Chính xác!"
"Vậy ai sẽ phụ trách trông chừng cậu ấy trong bảy ngày này??"
"Theo quy tắc thì cậu ấy nên lưu lại phòng nghiên cứu, thế nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Như cô thấy đấy đội trưởng Sua, nhân viên tổ nghiên cứu của tôi không ai có kinh nghiệm trông trẻ cả, chính tôi cũng sắp phải xuất cảnh đi công tác nên là..."
"Xin hãy tin tưởng giao việc này lại cho tôi. Tôi có thể chăm sóc ẻm-"
"Ivan à cậu đang chảy máu mũi kìa!"
Sua: "......"
___
Lại hơn nửa tiếng gà bay chó sủa trôi qua.
Sau khi trao đổi xong những lưu ý cần thiết với Hyunwoo, Sua cùng hai người còn lại trong nhóm mới mang theo đồ cá nhân của Till lục tục quay về kí túc xá của cậu ta và Ivan.
Họ chỉ vừa mới đến nơi, Sua còn chưa kịp xốc lại đứa bé trên tay mình thì người nào đó đã bắt đầu tỏ thái độ lồi lõm.
"Chị không cảm thấy mình ôm Till hơi bị lâu rồi sao? Tôi thấy đến lúc phải đổi người rồi á."
Người phụ nữ mắt tím mỉm cười với một sợi gân xanh nổi cộm trên trán, "Ý kiến hay đó." Vừa dứt lời chị ta liền dứt khoát tát bay hai bàn tay đang hăm hở đưa tới của ai kia rồi chuyển đứa bé ngơ ngác trong lòng mình sang cho Mizi.
Chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại của Ivan cũng theo đó mà cắm đầu xuống sông.
"Chị lại muốn kiếm chuyện đúng không?! Mắc gì từ nãy đến giờ không chịu cho tôi bế em ấy chứ??!"
"Chú mày còn dám ý kiến à! Sao không tự nhìn lại xem mình giống mấy thằng pedo cỡ nào?!! Chị nhắc mày nha Ivan, Till hiện tại mới có ba tuổi thôi mày đừng có mà làm càn!"
"Gì- Gì mà pedo hả!? Tôi chỉ là có lòng muốn giúp đỡ đồng đội thôi, đã ai làm gì đâu-"
"Muốn giảo biện thì chuyện đầu tiên chú mày cần làm là đừng có vừa thở dốc vừa cười như biến thái vừa chảy nước miếng khi nhìn thằng nhỏ nữa!"
Mizi mặc kệ hai cái người thường xuyên bị nhầm thành song sinh cùng trứng đang đứng cãi lộn ỏm tỏi chỉ thiếu nước lao vào đấm nhau kia, em khẽ vỗ lưng an ủi đứa trẻ đang co cụm trong lòng mình.
"Đừng sợ nhé Till, mọi người ở đây đều là bạn của em đó."
Đôi mắt trong veo như hai viên ngọc bích cỡ bự chậm rãi ngước lên, rụt rè đối diện với Mizi.
Till quả thật đã teo nhỏ và chỉ còn ký ức của hồi ba bốn tuổi, thế nhưng kì diệu là cậu không hề cảm thấy sợ hãi khi ở bên cạnh những người này. Rõ ràng đều là những gương mặt xa lạ, Till lại còn cực kỳ nhạy cảm sau khi mất mẹ, thế nhưng có thứ gì đó bên trong Till mách bảo cậu rằng đây là những người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng được trên đời.
Ngoại trừ lúc đầu vì quá hoảng loạn mà khóc lóc giãy giụa mất một hồi, sau khi bình tĩnh lại cậu liền trở đặc biệt ngoan ngoãn, chỉ cần ở bên cạnh có sự xuất hiện của chị gái tóc hồng xinh đẹp dịu dàng giống hệt như mẹ này. Hoặc là người phụ nữ nhỏ con có đôi mắt màu tím lấp lánh trông rất lạnh nhạt kia.
Còn có...
Till len lén nhìn về phía sau, thầm quan sát người đàn ông cao lớn điển trai, biểu tình sưng sỉa, đang không ngừng tranh luận cùng chị gái mắt tím kia.
Ừm... Cả cái người kì quái đó nữa.
Mặc dù vẫn còn thấy lạ lẫm, cũng không biết đây là đâu và tại sao mình lại ở chỗ này, nhưng bọn họ đem đến cho Till cảm giác vô cùng an toàn.
Ít nhất thì không có ai đánh cậu vì gây ồn ào hay nhốt cậu vào phòng tối nữa.
"... Bạn ư?"
"Đúng rồi nè!" Mizi cười rộ lên, "Sắp tới các anh chị ở đây sẽ chăm lo cho em. Nếu Till có cần cái gì thì cứ việc nói cho mọi người biết nhé?"
Đứng trước nụ cười trong veo của đối phương, gương mặt tròn xoe của nhóc con lập tức ửng đỏ. Đôi tay be bé chỉ có một mẫu xoắn xuýt vào nhau.
"Có- có thật không ạ...?"
"Dĩ nhiên là thật rồi."
Thiếu nữ mắt vàng không kiềm được mà awww liên tục ở trong lòng, em thật sự không ngờ rằng người đồng đội lúc lớn cực kỳ gai góc và cool ngầu của mình khi còn bé lại đáng yêu thế này!
Cả giọng nói cũng mềm mại như bông vậy.
"Em có thể gọi chị là Mizi, còn đây là Sua và Ivan." Mizi chỉ tay vào từng người rồi giới thiệu cho Till nghe, em xoa đầu bé con đang tò mò nhìn về phía Ivan, "Em có nhận ra mọi người không?"
Till khẽ cắn đầu ngón tay một chút rồi lặng lẽ lắc đầu.
"Thế em còn nhớ được gì?"
Mizi tiếp tục dẫn dắt cuộc trò chuyện với Till bé, hai người đang đứng tranh cãi tóe lửa ở phía đối diện cũng phải tạm đình chiến để lắng nghe.
"Bọn họ... Ngài Urak đến đưa em đi..." Till hơi ngập ngừng nhưng vẫn cố gắng nói ra cho hết. Một câu tường thuật lấp lửng tối nghĩa. Dường như cậu rất khó chịu khi nhắc đến cái tên ấy.
Sau đó thì nhóc tì không chịu kể tiếp nữa.
Ba người lớn trong phòng cũng dần trở nên im lặng.
Hiển nhiên bọn họ đều biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của Till. Đây chính là giai đoạn mà cậu vừa đánh mất mẹ mình vào tay Hầm Ngục, không lâu sau đó Till lại bị Urak lấy danh nghĩa tài trợ nhận nuôi để đem đi, khởi đầu cho hơn mười năm bị lạm dụng bạo hành liên tục.
"Em sẽ phải quay về đó đúng không... ?" Till cúi đầu miết ngón tay, âm thanh càng lúc càng nhỏ.
Trước khi mọi người kịp phản ứng, Sua đã bất ngờ bước tới, trước ánh mắt thất vọng tột độ của Till, chị khuỵu một gối xuống nắm lấy tay cậu.
"Chỗ này của bọn chị không cho phép người xấu bước vào. 'Ngài Urak' sẽ không được đưa em đi đâu hết."
Cảm xúc không tin nổi như được dùng bút viết rõ rành rành lên trên khuôn mặt đứa nhỏ.
"Vậy...vậy em có thể ở lại với mọi người không?"
Hơi thở của Sua rõ ràng hơi run lên, tựa hồ cảm xúc cá nhân đang bị câu hỏi kia làm cho dao động mạnh mẽ.
Mizi trông thấy đôi mắt chị dịu dàng nhưng cũng dữ dội hơn bao giờ hết, "Được chứ. Em muốn ở đây với anh chị bao lâu cũng được hết."
Một lời hồi đáp kiên định, giống như đinh sắt nện lút cán xuống ván gỗ. Ai nghe thấy đều sẽ cảm nhận được rất rõ ràng, rằng người phụ nữ này sẽ thật sự xuống tay với bất kỳ ai dám có ý đồ mang cậu rời đi, rời khỏi gia đình nhỏ mà cả bốn người bọn bọ khó khăn lắm mới tìm thấy, mới bảo vệ được này.
Dù lời hứa của Sua chẳng thể thay đổi được lịch sử đã rồi, nhưng chí ít vào giờ phút này, ở ngay tại đây, bọn họ chắc chắn sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ đứa nhỏ ấy.
.
.
.
"Tốt quá rồi Till ơi! Sua là đội trưởng đó, siêu lợi hại luôn nhé! Lời của chị ấy chính là mệnh lệnh tuyệt đối không ai dám làm trái đâu!!"
Mizi bất thình lình reo lên, em lay Till vài cái rồi dẫn đầu vỗ tay hết sức nhiệt liệt, giống như đang chúc mừng sự gia nhập của một thành viên mới vào đội.
Cục há cảo trong lòng cô nàng ngẩn ra mất vài giây, và rồi cả khuôn mặt nhỏ xíu ấy sáng bừng lên, rực rỡ không thua gì pháo hoa nở rộ trên bầu trời năm mới, làm phai nhòa mọi đau xót của những ngày xưa tháng cũ. Till hạnh phúc và vui sướng đến mức mặt mũi đỏ bừng, cậu bé bật cười khanh khách, háo hức vỗ tay reo hò cùng Mizi.
Sua ở bên cạnh cũng nhịn không được mỉm cười theo. Chị nghiêng đầu ra sau ngó cái người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn đứng chết trân ở đấy không nói câu nào. Nét cười thản nhiên trên mặt chị dần hóa thành trêu chọc.
"Cảm động đến khóc luôn rồi đấy à?"
Ivan quay vội đi, run rẩy dùng cả hai tay che mặt mình lại, "Chị im đi..."
Mizi bật cười lớn, thuận thế xoay đứa nhỏ trong lòng mình lại. Cô nàng ra hiệu về phía người đàn ông tóc đen kia, "Till có muốn qua chơi với anh Ivan không? Anh ấy sau này sẽ là cộng sự của em đó!"
Till ngạc nhiên đến tròn xoe hai mắt. Cậu ngẩng đầu nhìn Mizi, sau đó lại quay ngoắt sang Ivan, phát hiện anh cũng đang chuyên chú quan sát mình thì chẳng hiểu sao lại bất ngờ thấy ngượng không chịu nổi, vậy nên nhóc con dứt khoát xoay người đi luôn. Cậu cố giấu mặt vào vai áo chị gái tóc hồng, tuy nhiên hai cái tai nho nhỏ lộ ra ngoài chỉ trong phút chốc đã ửng đỏ, thẳng thừng bán đứng viên há cảo đáng thương.
"Aww, em bé xấu hổ đấy à?" Mizi cười khúc khích bế cậu đứng lên, vờ như không nhìn thấy ánh mắt phản đối của Sua, hào hứng đi thẳng đến chỗ Ivan, "Nào đừng ngại, anh ấy thương em lắm!"
Till version em bé thật sự là rất 'bé', đối với ba vị chiến binh phải rèn luyện thể lực và chiến đấu với quái vật hằng ngày, việc bưng cậu lên thật sự không khác gì nhấc một con thú bông. Mizi dễ dàng nhét đứa nhỏ biệt nữu đang khá là không tình nguyện vào vòng tay cứng đờ của Ivan, sau đó còn cười ẩn ý vỗ vài cái vào bả vai đang gồng lên cực kỳ căng thẳng của anh.
"Hai người làm quen với nhau một chút đi nhé!"
Nhóc con đầu xám hơi mím môi, nhưng rốt cuộc cậu vẫn thu hết dũng khí để xoay qua đối diện với người đàn ông kỳ quặc mà chỉ bằng một ánh mắt đã khiến cho cậu xấu hổ không thôi.
Anh ta lúc bấy giờ cũng đang im lặng nhìn lại cậu, khuôn mặt góc cạnh căng cứng, quai hàm bạnh ra không rõ vì nguyên nhân gì. Till cảm thấy thật ra cái người này mặt mũi khá đẹp... chỉ là có đôi chút khó hiểu, thường hay nói mấy câu kì quái, lúc đôi mắt đen sâu thẵm này nhìn cậu cũng quá mức mãnh liệt, làm cho Till nhớ đến con chó doberman cực to sống ở sân nhà đối diện biệt thự của Urak.
Cậu liếc ngang liếc dọc một hồi, thấy Ivan chẳng chịu nói gì hết nên đành phải ngại ngùng mở lời trước.
Mẹ đã luôn dặn cậu là phải cư xử lễ phép với người khác.
"C- Chào anh."
"...Chào em."
Sao giọng anh ta vừa cao chót vót vừa run bần bật thế nhỉ? Till có chút sợ, nhưng nhóc há cảo vẫn cố gắng tiếp tục. Cậu chính là dũng cảm như thế đó.
"Em tên Till, anh gọi là Ivan sao?"
Lần này người kia lại trả lời rất nhanh chóng, "Thật ra, em có thể gọi anh là ông x-"
"KHỤ KHỤ KHỤ!!!"
Đôi mắt xanh mòng két hoảng loạn quay về phía vị đội trưởng đang che miệng ho đến mức sắp phun cả hai lá phổi ra ngoài. Vì chỉ lo nhìn Sua, Till đã may mắn bỏ lỡ khoảnh khắc Ivan chặc lưỡi tiếc nuối.
Nhưng có lẽ đoạn đối thoại nhỏ vừa rồi của hai người đã khiến cọng dây thần kinh nào đó trong đầu anh ta thả lỏng hơn nhiều so với ban đầu (mặc dù Till vẫn không hiểu tại sao người nọ lại căng thẳng như vậy). Lần này Ivan chủ động ôm nhóc con vào sát hơn, một bàn tay to đến mức có thể bao gọn cả phần đầu của cậu rất cẩn thận đỡ trên lưng Till, đề phòng đứa nhỏ ngã ra sau.
"Phải, anh tên Ivan. Là cộng sự trong tương lai của em."
"Oh..." Cậu hơi mơ hồ gật đầu, cái hiểu cái không, "Đấy có nghĩa là 'bạn' ạ?"
Till vừa hỏi vừa vô thức nhích người đến gần Ivan hơn một chút. Mặc dù cơ thể anh ta không mềm mại như của chị Mizi, thậm chí còn rắn rỏi đến mức cấn đau lớp da dẻ mềm mụp của Till, nhóc há cảo lại rất thích hơi ấm trên người anh.
Quen thuộc đến mức khiến cho cậu thoáng giật mình.
Ivan cụp mắt, anh trầm ngâm một lúc rồi cười đáp lời Till, "Còn hơn cả 'bạn' nữa. Cộng sự nghĩa là, anh sẽ bảo vệ em đến suốt đời. Không để cho ai làm đau em hết."
Câu trả lời này có chút vượt sức thẩm thấu của một đứa trẻ. Till hoàn toàn không nhận ra sức nặng trong lời mà Ivan vừa thốt lên với biểu cảm nhẹ bẫng như không, đứa nhỏ này chỉ mơ hồ hiểu rằng anh là một người sẽ đối xử rất tốt với mình, cộng thêm cảm xúc lưu luyến và mong muốn được gần gũi đối phương vô cùng vi diệu vẫn luôn lởn vởn dưới đáy lòng Till ngay từ những phút đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, vậy nên trong vô thức, cậu gần như đã ngay lập tức xếp Ivan vào vị trí 'người thân thiết quan trọng nhất' và 'đáng tin cậy nhất'.
Trẻ em và thú non thật không hổ danh là những sinh vật thành thật nhất trên đời. Không giống như bản thân lúc lớn chỉ thích giấu cảm xúc của mình ở đằng sau lớp vỏ bọc dày đặc gai nhọn, Till bé bi trực tiếp bày tỏ tình cảm với người đàn ông kia bằng cử chỉ mà mẹ thường xuyên làm với cậu nhất.
Cậu dùng cả hai gò má bánh bao tròn ủm của mình để cọ Ivan.
Dụi xong một bên, lại lật sang bên còn lại, tiếp tục ủi vào sườn mặt người nọ.
Thực hiện đầy đủ 'thủ tục quy trình' xong, nhóc há cảo mới ngẩng đầu lên nhìn Ivan, chỉ thấy anh ta giờ phút này miệng há hốc như cái tô cơm, hai mắt mở lớn, đồng tử giãn ra. Tóc mái của người nọ cũng vô tình bị Till cọ lệch ra khỏi vị trí cố hữu. Một người đàn ông vốn dĩ cao lớn ngầu lòi, lúc này đây lại trông vừa đần độn vừa thất thố, Till rất không khách khí ôm bụng cười nhạo đối phương.
Kết quả là ngay một giây sau, nhóc con to gan này đã bị anh ta ngoạm cho một phát.
Thật sự ngoạm.
Hai hàm răng đều rang trắng tinh dùng lực hạ xuống, để lại nguyên hàng dấu vết đỏ hỏn sâu hoắm trên gò má núc ních thịt của thằng bé.
...
Till chỉ mới có ba tuổi rưỡi, làm sao biết được thế đạo cuộc đời này hiểm ác, một người vừa mới hứa sẽ đối xử tốt với mình cả đời, vừa trêu một tý đã lật mặt cắn mình ác đến thế. Không chỉ vậy, đôi mắt anh ta còn sáng quắc lên như đèn bão trong đêm, hơi thở nặng nề dồn dập, đầu lưỡi đỏ tươi hơi thè ra ngoài như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình-
Mi mắt Till ngay lập tức ngấn nước trong nỗi sợ hãi tột độ, và rồi...
"... OA OA OA OA OA OAAAAAAAA!!!!"
.
"NHẢ RA!! IVAN CHỊ BẢO MÀY NHẢ RA NGAY CÓ NGHE KHÔNG?!?"
.
"Till à ngoan nào đừng khóc nữa! Ôi trời ơi-"
"OA OA OAAAAA!!!!!"
--RẦMM!!!
.
.
.
Một tiếng sau.
Trong phòng làm việc của Hyuna.
Người lãnh đạo vĩ đại của trụ sở số 7 đang cố gắng mở to đôi mắt thâm quầng, vừa thò tay rót cho mình ly cà phê thứ tư trong ngày, vừa bóp trán đến mức ra gió. Cô nhìn chằm chằm vào máy liên lạc nội bộ, có vẻ như vẫn đang chìm trong một cuộc đối thoại cực kỳ gây lú với thư ký của mình.
"Rồi rốt cuộc là tại sao vách tường khu A của ký túc xá lại bị sập?"
"..."
"Có người thấy đội trưởng của 4NAKT hành hung thành viên của mình đến suýt chết? Nhưng tại sao chứ??"
"..."
"Cái gì??? Là ai đồn Mizi có con với Till cơ?!?!"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com