Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vậy thì chúng ta không quay lại nữa

Thế giới bên trong Nhánh số 3 của Cổng A287 là một thung lũng kì lạ sâu hun hút không nhìn thấy điểm cuối.

Hai bên sườn núi đồ sộ của nó dựng thành dốc thẳng đứng, đất đá mang màu xanh tím sẫm quái gở, chốc lát lại bốc lên những tràng sương mù chẳng đoán được là có kèm theo khí độc hay không. Vùng trũng ở giữa đáng lý nên có sông ngòi chảy ngang thì lại chỉ có cát trắng trộn lẫn cùng xương cốt của những loài sinh vật không rõ tên. Thảm thực vật xung quanh thưa thớt đến điêu tàn. Bầu trời trên cao tuyền một màu xám xịt, thi thoảng còn nghe được tiếng sấm rền vang.

Theo nhận xét của Sua thì đây có vẻ chưa phải là loại địa hình tệ nhất mà họ có nguy cơ đụng phải, ít nhất thì đi nửa ngày rồi bốn người vẫn chưa đụng phải con quái thú hay bẫy rập nguy hiểm nào.

"Thế chị từng đụng phải những trận địa nguy hiểm hơn nhiều rồi ạ??"

Sua im lặng một lúc rồi mới trả lời Mizi, "Ngày trước có một lần chị theo đội đi đánh cái Cổng cấp A kia... Bên trong giống như bàn cờ vậy, quy tắc chơi là do Chúa tể đặt ra, ai đi sai một bước liền sẽ nổ tan xác ngay tại chỗ."

"Hớ?! Kinh khủng đến vậy sao???"

"Vậy nên hiện tại chúng ta coi như đã rất an toàn rồi."

"Cũng chưa chắc. Biết đâu chừng bây giờ chúng nó càng để yên cho chúng ta thì về sau tấn công càng dữ dội thì sao?"

Thông thường đây sẽ là thời điểm mà Till cất lời chặn cái miệng quạ đen đang phun châu nhả ngọc của Ivan lại, thế nhưng kỳ lạ là cậu vẫn cứ im phăng phắc không nói một lời.

Chính xác hơn là kể từ khi tỉnh lại trong Limbo, Till đã chẳng nói chẳng rằng câu nào với Ivan, cũng không thèm nhìn vị đồng đội vừa trở về từ cõi chết của bọn họ. Người đàn ông bị cậu lạnh nhạt đến bất thường thì lại chẳng tỏ thái độ gì, vẫn cười đùa với bọn họ như thể đám người trước mặt chưa từng đi dự đám tang của anh ta vậy.

Cho nên... cuộc đối thoại vừa rồi đã là lần cố gắng thứ sáu của Mizi và Sua trong công cuộc kết nối cả nhóm, đặc biệt là hai người đó lại với nhau.

Và có thể dễ dàng nhìn thấy họ đã lại thất bại ở chỗ thanh niên tóc xám.

Mizi bứt rứt nhìn về phía Sua, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu từ chị. Vị đội trưởng tóc ngắn âm thầm quan sát biểu cảm ngưng trệ trên mặt Till và bả vai căng ra cứng đờ của cậu, biết đây đã không còn là việc mà người ngoài có thể chõ mũi vào nữa. Chị, Mizi và những người khác có thể vui mừng vì Ivan còn sống, họ có thể không có vấn đề gì mà tiếp tục đối đãi với anh giống như trước đây. Nhưng riêng Till thì lại không thể.

Mối quan hệ của bọn họ đã biến chất kể từ thời điểm cậu ta sống sót thoát ra khỏi cánh Cổng bị Overlap đó mà không có Ivan rồi. Đừng nói chi đến đống di vật mà Till lấy về được từ chỗ Unsha. Có trời mới biết cậu ta đã tìm thấy bí mật gì ở trong mớ đồ hỗn tạp đó của anh.

Sua nhìn dáng vẻ nhởn nhơ điếc không sợ súng của thằng em họ mà chị không biết rốt cuộc mình nên thương hay ghét, chỉ cảm thấy đối phương rất vừa tội.

Nhân lúc còn chưa bị người ta vạch trần, chú em cứ vui vẻ cho trót đi.

.

.

.

Một lần đi xuyên thung lũng đó đã lấy mất của bọn họ hơn mười lăm tiếng đồng hồ.

Không chạm trán quái vật, cũng không tìm được Chúa tể Hầm Ngục, họ thậm chí còn hoài nghi mình đã chọn sai Nhánh, thế nhưng ý kiến này ngay lập tức bị bác bỏ, bởi vì trước giờ nội tại của Sua chưa bao giờ xác định nhầm hướng. Chị chính là chiếc la bàn chính xác nhất mà bọn họ có ở cái thế giới xa lạ nguy hiểm bốn bề này.

"Có lẽ nơi này sở hữu cơ chế riêng biệt mà chúng ta chưa tìm ra được..." Mizi cau mày, hơi thở đã có chút gấp gáp.

Ivan đưa mắt quan sát xung quanh khu vực mà cả nhóm đang đứng, vừa lúc phát hiện ra có một hang động khá lớn ở dưới dốc đá thẳng đứng nằm bên phía tay trái của bọn họ.

"Dù có thế nào thì chúng ta cũng nên tạm dừng một chút để nghỉ ngơi. Mọi người đều đã thấm mệt rồi."

Sua gật đầu tán thành, Mizi không phản đối, Till lại càng chẳng cho ý kiến gì. Cho nên cả bốn người bọn họ, dưới bầu trời âm u và tiếng sấm chớp đang vang ngày một lớn, cẩn thận chui vào hang động dưới chân núi mà Ivan vừa tìm được, quyết định nghỉ chân vài giờ để hồi phục thể lực.

Bên trong hang động vừa tối tăm vừa ẩm thấp, nhưng bù lại không gian khá rộng lớn, thậm chí còn có thạch nhủ dựng thành vách ngăn, vô cùng thuận lợi để bọn họ chia chỗ nghỉ ngơi và thay phiên canh gác.

Chỉ là không ai ngờ đến chuyện người im lặng nhất trong nhóm lại chọn đúng ngay lúc này để lên tiếng.

"Tôi ở cùng vách với anh ta."

Till thông báo với Sua một câu như vậy xong thì im bật, chẳng giải thích thêm lời nào. Chị còn chưa kịp nói gì thì Ivan đã phì cười, một bên chân mày anh nhướng cao.

"Đâu cần thiết phải chen chúc nhau như vậy, nơi này đủ rộng mà? Tôi còn tưởng cậu thích sự riêng tư-"

"Tôi.ở.cùng.vách.với.anh.ta."

Till nghiến răng lập lại, lần này giọng nói của cậu đã mang theo sự nóng nảy khó che giấu.

Mizi bối rối nhìn không gian xung quanh thanh niên mắt xanh dường như đang bị cơn giận của cậu bóp méo cả đi, em có dự cảm chỉ cần Ivan phản đối thêm một chữ nữa, cậu ta sẽ kích hoạt kỹ năng thực thế hóa âm thanh của mình rồi tẩn anh một trận ngay tại đây luôn.

Sua không đồng ý ngay lập tức mà chỉ đưa mắt nhìn Ivan, muốn dò xét ý kiến của anh.

Người đàn ông tóc đen im lặng vài giây rồi cong môi mỉm cười, từ đầu chí cuối đều tỏ ra thoải mái hệt như mọi ngày, không có lấy một tia bất thường nào.

"Được thôi, nếu Till đã muốn thế thì tôi đành phải nghe theo vậy ~"

.

.

Rốt cuộc họ cũng chỉ chia hai ngăn, Mizi và Sua vào ngăn trong nghỉ ngơi trước, hai người với thể lực cường kiện hơn là Ivan và Till sẽ ở ngăn ngoài, thuận tiện canh gác cửa hang động.

Ivan ngồi cong một chân bên cạnh đống lửa nhỏ, trên tay vẫn còn đang nghịch hai hòn đá mà anh vừa dùng để nhóm đống gỗ mục bọn họ tìm thấy bên ngoài vách đá. Ánh sáng tù mù hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt cùng biểu cảm bình thản trước sau như một của anh ta, không khác gì một bức canvas đã được cố ý tô vẽ sẵn.

Till ở một bên nhìn đến thất thần.

Khác với ban nãy một mực làm lơ Ivan, giờ phút này khi đã không còn ai khác ngoài bọn họ, Till buông thả cho vô vàn những cảm xúc mà cậu đang dồn nén xông ra ngoài. Đôi mắt xanh mòng két giương lên nhìn anh chằm chặp, giống như đang nhìn một sheet nhạc lý vô cùng khó nhằn mà cậu mày mò mãi vẫn chẳng thể viết xong.

Trên thực tế Till chưa bao giờ gặp qua loại khó khăn này.

Âm nhạc là thứ từ khi sinh ra đã chảy trong huyết quản và xương thịt của cậu, dễ dàng tựa hơi thở, nó sẽ không khiến tâm trí cậu rối bời và mê man một cách khó hiểu như vậy. 

Khốn kiếp hơn nữa chính là, mặc cho mọi tế bào trong não bộ của Till đều đang hoảng loạn vì bị nhồi nhét vào một đống thông tin nó không thể xử lý, thứ đang đập lỗi nhịp trong ngực cậu lại cứ thì thầm rằng câu trả lời chân chính vốn dĩ không nằm đâu xa xôi cả.

Nó đang ở ngay trước mặt cậu.

Chỉ cần cậu đủ dũng khí vươn tay ra khỏi lớp sương mỏng cuối cùng này, là có thể chạm tới.

.

.

Ivan cảm nhận được rất rõ ràng ánh nhìn chòng chọc như thể muốn đâm thủng mặt mình của người nào đó.

Till đang cư xử rất kì lạ, anh nhận ra chứ, nhưng Ivan lại không muốn suy nghĩ quá nhiều về ý nghĩa đằng sau những hành động đó. Kề cận đối phương hơn bảy năm, anh đã quen thuộc với hầu hết những cảm xúc có độ thăng trầm cực kỳ phong phú của Till, thế nhưng vào một ngày nọ khi toàn bộ chúng nó bất ngờ hướng về phía anh, Ivan chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.

Còn có chút rung động và sợ hãi khó miêu tả thành lời.

Ivan thầm quyết định không nghĩ thêm về vấn đề này nữa, cứ giả ngu cho qua chuyện như anh vẫn luôn làm là được, để tránh đêm dài lắm mộng.  

"Lại gần đống lửa hơn một chút đi Till, nhiệt độ bắt đầu xuống thấp rồi."

"...Ờ."

Ivan buồn cười nhìn Till không tình nguyện nhích từng chút một về phía mình, như một con mèo nhỏ khó ở đã nghiện còn hay ngại. Rõ ràng ban nãy người này vẫn còn hung hăng lắm, bây giờ lại bắt đầu rụt rè bẽn lẽn rồi. Câu trêu chọc đã ra đến cửa miệng lại bị ghìm xuống, tuy Ivan rất khó kiềm chế cái thói quen xấu xa thích bắt nạt người trước mặt, anh cũng không ngu đến độ đi ghẹo cho đối phương xù lông ngay tại thời điểm "căng thẳng" này.  

Vậy nên lời ra đến môi liền biến thành, "Có thấy lạnh không?"

Bầu trời kì quái dù đã qua hai mươi tiếng vẫn không xảy ra chút biến hóa nào khiến cho họ khó mà phân biệt được  giữa ngày và đêm, thế nhưng nhiệt độ thì quả thật đã xuống rất thấp, cả người sở hữu thân nhiệt lạnh lẽo quanh năm như Ivan còn cảm thấy có chút khó chịu, đừng nói chi đến sinh vật máu nóng như Till. 

Không đợi cậu trả lời, Ivan đã dứt khoát lột áo khoác của mình xuống rồi ném lên người thanh niên tóc xám.

Hơi thở của anh trong nháy mắt đã bao trùm mọi giác quan của Till... Cậu biết đây là mùi nước hoa mà Ivan hay dùng, có hương vị nồng ấm của gỗ đàn và xạ trắng, hòa lẫn trong đó một chút khói thuốc vừa lạnh vừa bạc. 

Mâu thuẫn, nhưng lại rất hợp với người đàn ông này.

Trong vô thức, hơi ấm lẫn mùi hương quen thuộc đến từ chiếc áo khoác kia đã khiến toàn bộ cơ thể đang tê cứng vì căng thẳng cực độ của Till giãn ra, cứ như bao gánh nặng đang đè lên người cậu đều đã bị nó abracadabra cho tan biến vào không trung, cảm giác thoải mái đến quá bất chợt sau nhiều ngày bị hành hạ giày vò không dứt đã khiến cậu quên mất việc phải từ chối anh, quên luôn cả lý do mà mới vừa rồi còn khiến cậu phải chìm sâu vào suy ngẫm. 

Trong đầu Till lúc bấy giờ chỉ còn sót lại duy nhất một ý nghĩ... rằng lần cuối cùng cậu cảm thấy ấm áp và an toàn đến dường này, chính là khi mẹ cậu vẫn còn sống.

Hốc mắt bắt đầu có hơi đau rát, nhưng Till không muốn dời tầm nhìn đi, cậu muốn để chân dung của Ivan được ngọn lửa kia họa lại từng nét một vào đáy mắt mình, mong muốn nó có thể nhanh chóng thay thế bức di ảnh lạnh băng đã bị tàn nhẫn khoét thật sâu lên ký ức của cậu, khiến cho mọi thứ bên trong chảy máu đầm đìa, lở loét mưng mủ kể từ ngày hôm đó.

Kì tích hi hữu như thế còn có thể đến với một người bao nhiêu lần?

Tại sao bọn họ lại cứ tiếp tục lãng phí thời gian?

Cho dù thứ đang chờ đợi cậu đằng sau tầng sương mù sau chót này có thể sẽ là vực sâu vạn trượng, Till cũng không muốn để nỗi sợ kéo chân mình nữa. 

Cho dù kết quả có ra sao, cậu cũng sẽ không sống phần còn lại của kiếp này trong hối hận!

Một bàn tay dứt khoát đưa ra, mạnh mẽ nắm lấy một bàn tay khác to hơn của người bên cạnh, siết thật chặt.

"Ivan... tôi đã nhìn thấy những tin nhắn bên trong chiếc điện thoại kia rồi."  

.

.

.

Không gian bốn bề chìm vào tĩnh lặng.

Ngoại trừ tiếng lửa tí tách rất nhỏ, gần như không nghe thấy được cả hơi thở của hai người trong cuộc.

Till nín thở chờ đợi một phản ứng của đối phương, bất kì phản ứng nào, dù là rất nhỏ cũng được. 

Nhưng dẫu cho tay cậu đã rịn đầy mồ hôi, hai bên thái dương đã giần giật đau nhức, người đàn ông đối diện vẫn trơ ra như một tác phẩm hoàn mỹ hiếm thấy của Medusa. Có một vài giây cậu thậm chí còn không cảm nhận được mạch đập trên cổ tay anh.

Một vài phút, hoặc cũng có thể là cả một thập kỷ sau đó cứ thế trôi qua. Người từ bên ngoài nhìn vào sẽ ngỡ đây là một thước phim bị dập đĩa.

Cả hai người không một ai cử động hay mở miệng nói với nhau lời nào. Cho đến tận khi Till bắt đầu hoài nghi rằng Ivan đã lén cậu học được cách ngủ mở mắt của loài rắn thì anh mới giơ bàn tay không bị cậu nắm lên che mặt. Kéo theo sau đó là một tiếng thở dài rất khẽ. Till còn chưa kịp hiểu phản ứng lạ lùng này của anh là có ý gì thì Ivan đã đứng phắt dậy. 

Người đàn ông nọ quay lưng về phía cậu, khiến Till không nhìn ra được biểu cảm trên mặt anh.

"Cậu không cần quan tâm đến thứ đó. Chẳng có ý nghĩa gì đâu."

Till khựng lại. Cậu chậm chạp ngước lên nhìn bóng lưng Ivan, mồm há hốc không khép lại được.

Cậu... có phải cậu vừa nghe nhầm không?

"Anh vừa mới nói cái g--"

"Tôi bảo những thứ cậu đọc được trong đấy chẳng có ý nghĩa gì hết, chỉ là những lời nhảm nhí được viết ra trong lúc nhàm chán mà thôi, đừng lãng phí thời gian để ý đến chúng."

"Anh---"

"Giờ tôi phải tranh thủ ra ngoài tuần tra một vòng. Cậu ngủ trước đi, chốc sau chúng ta thay ca." 

Nhìn theo bóng dáng gần như là đang vội vã tháo chạy của tên khốn kia, có trời mới biết, giờ phút này nếu hai mắt Till mà trợn to thêm tý nữa thì chắc cả con ngươi bên trong cũng phải lòi ra ngoài luôn vì phẫn nộ!

Sao Ivan có thể??

Sao anh ta lại dám nói ra những lời như vậy?!!

"ĐỒ KHỐN KIA ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI!"

Ivan cứ như không nghe thấy tiếng gào đầy giận dữ của người sau lưng, anh vẫn bước phăm phăm về phía trước, ý đồ muốn nhanh chóng rời khỏi hang động, muốn trốn khỏi cuộc trò chuyện mà Till đã phải xài cạn dũng khí tích trữ trong tim bấy lâu mới dám bắt đầu. Tư thế lâm trận bỏ chạy mười phần hèn nhát này đã thật sự chọc điên nam Esper mắt xanh, kích phát nên một loại ham muốn mà đã rất lâu cậu không còn cảm nhận được khi ở bên Ivan.

.

Là loại thôi thúc muốn đè anh ta xuống đất rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết!!

.

Không phải bằng kiểu quyền cước mèo cào không hề có tính sát thương mà Till chưa bao giờ thừa nhận mình thường dùng với Ivan. 

.

Lần này cậu thật sự muốn dần cho đối phương ra bã! 

.

.

VỤT!!!

BAM!

Một cú đá móc xé ra cả tia lửa điện bị Ivan dùng cánh tay chặn lại. Anh hơi nghiêng đầu, híp mắt nhìn khuôn mặt phẫn nộ đến mức biến dạng của người vừa tấn công mình.

A, ông trời thật là biết cách thử thách Ivan. 

Kể cả trong lúc đang tức điên lên, cậu ấy vẫn lộng lẫy động lòng người như thế.

Anh chẳng khác gì một con thiêu thân không cưỡng lại được lời mời gọi của ngọn đuốc chói lóa, bản năng tràn đầy bạo lực ẩn giấu đằng sau đôi đồng tử đen thẫm kia chỉ trong tích tắc đã bị Till khơi lên. Người đàn ông tóc đen khiêu khích kéo một bên khóe môi, cặp mắt hẹp dài chất chứa thứ tình cảm vừa nguy hiểm vừa si cuồng khó có thể gọi tên.

"Không muốn ngoan ngoãn đi ngủ mà chỉ thèm ăn đòn? Tốt thôi, tôi thỏa mãn cậu."

"Tên chó nhát gan này! Hôm nay không đánh chết được anh thì bố đây đi bằng đầu luôn!!!"

.

.

.

Ở bên kia hang động, Mizi đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía vách động đang run lên vì vừa bị một thứ to lớn gì đó nện mạnh vào. Thậm chí còn có đất đá và thạch nhũ từ trên bờ tường lọc cọc rơi xuống theo rung chấn đến từ những cú va đập thô bạo cứ cách khoảng lại phát sinh ở ngay sát bên cạnh họ.

"Chị à, mình có nên cản hai người đó lại không...?"

Sua căng mặt lắng nghe những thanh âm đấm đá xô xát và hàng loạt tiếng chửi bới thô tục (đa số đến từ Till) đang vang lên liên tục ở cách vách. 

Chị không phải chưa từng nghĩ đến cái ngày mà cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay dưới đáy lòng của cả Till lẫn Ivan đều bùng nổ, chị chỉ không ngờ nó lại đến vào lúc này, ngay trong tình huống tréo ngoe như thế. 

Người phụ nữ mắt tím lắc đầu với bạn gái đang vô cùng e ngại ở kế bên.

"Chúng ta không ngăn được. Đây là một màn không thể tránh khỏi, bọn họ cần phát tiết ra hết trước khi có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau."

Mặc dù chị cũng không đồng tình với phương pháp bạo lực này cho lắm. Nhưng ai bảo em họ chị ta lẫn thằng nhóc ghi-ta kia đều là sinh vật giống đực thiếu bình tĩnh mà lại thừa testosterone cơ chứ?

"Nhưng mà..."

Nhìn ra được mối bận tâm của Mizi, Sua lần nữa nắm tay em trấn an, "Đừng lo, bọn họ sẽ không thật sự làm đối phương bị thương đâu. Chúng ta sẽ chỉ chờ thêm nửa tiếng thôi. Nếu như hết thời gian mà bọn họ vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề cá nhân của mình, chị sẽ ra mặt."

.

.

.

Đúng như Sua dự đoán, trận đấu tay đôi chỉ thuần túy sử dụng vũ lực, không bật kỹ năng này khó mà lưu lại được thương tích đáng kể trên người Ivan và Till. Tuy nhiên, lý do không phải là vì bọn họ không đủ cố gắng, mà là nếu xét trên phương diện thấu hiểu thân thủ cùng thói quen của người kia, chẳng ai trên thế giới này qua được người còn lại cả. 

Bọn họ nằm lòng lối ra đòn của nhau như cách mà một ngư phủ am hiểu tấm lưới đánh cá trong tay mình. Ivan có thể đoán trước được toàn bộ những thời điểm mà Till sẽ vung nấm đắm hoặc thục cùi chỏ, còn Till lại có thể dễ dàng vẽ ra trong đầu tất cả những bộ pháp mà Ivan có khả năng sẽ sử dụng vào giây tiếp theo. 

Bọn họ biết đối phương quá rõ để có thể thật sự làm tổn thương nhau.

.

.

Thế nhưng tại sao...? Vì lý do gì mà câu chuyện giữa hai người vẫn thành ra nông nổi này?

.

Rốt cuộc là ai đã sai ở chỗ nào? 

.

Bọn họ đã bỏ lỡ cái gì??

.

.

Till có thể cảm nhận được sự chua xót và ấm ức không cam lòng đang dần lan tràn trong tim mình, lấn át đi cơn giận mù quáng. Và chỉ trong vài giây lơ đễnh đó, cậu đã không khống chế được trọng tâm ra đòn của mình. Sau một pha xoay người mất đi điểm tựa, Till bất lực nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cú ngã không cách nào gián đoạn.

Thế mà thay vì va đập lên mặt đất thô cứng, cậu lại phát hiện mình ngã vào lồng ngực Ivan.

"Oof--!" Người đàn ông tóc đen bị trọng lượng toàn bộ cơ thể của một thanh niên trưởng thành đập thẳng lên người, rõ ràng rất khó chịu nhưng chỉ cắn răng rên nhẹ một tiếng. Một tay anh ta vẫn vững vàng ôm chặt lấy bả vai của Till, không hề buông lỏng, chỉ chăm chăm lo sợ cậu bị ngã ra ngoài.

Hình ảnh này như một chiếc lưỡi lê sắc nhọn đâm thẳng vào tròng mắt Till, khiến cổ họng vốn đã đắng nghét của cậu càng thít chặt, mọi cảm xúc chỉ vừa mới bình ổn được chút ít lại như nước lũ tràn đê, cứ thế vỡ òa.  

"Mẹ kiếp... anh có bị điên không hả??! Ai mượn anh nhảy ra đỡ cho tôi??"

"Ôi, cậu có thể nói lý một chút không hả? Đã hào phóng đỡ cho cậu lại còn bị cậu mắng--"  

Câu nói mang ý tứ đùa giỡn thiếu nghiêm túc bất thình lình bị cắt ngang.

Ivan ngơ ngác nhìn Till đang nằm nhoài trên người mình, hai bàn tay run lẩy bẩy siết chặt lấy ngực áo anh, đôi mắt vừa to vừa linh động lúc này đây đã chẳng còn vương lại chút hung ác nào nữa, vành mi cậu đỏ bừng hoen ướt.

"Till, cậu làm sao vậ--"

Ivan muốn đưa tay ra kiểm tra thương thế cho đối phương lại bị người ta gạt phăng đi.

"Ai mượn anh hả? Ai cần anh liều mạng cứu tôi??! Hết lần này đến lần khác, anh có bao giờ hỏi qua ý kiến của tôi chưa?? Tôi chưa từng muốn điều đó, tôi không cần anh hy sinh bản thân vì tôi!!"

Tiếng gào mang theo nức nở tuyệt vọng của Till dội thẳng vào những vách đá bủa giăng xung quanh hang động, rồi vang vọng ngược lại vào không trung, hết tiếng này đến tiếng khác thi nhau đánh mạnh vào con tim của hai kẻ đang chật vật nằm sõng soài trên người nhau.

Nét mặt Ivan vẫn lạnh nhạt bất biến như cũ, chỉ có đôi môi mím chặt nhiều lần mở ra khép vào vẫn không thể thốt nên lời bán đứng tâm trạng thật sự của anh ta.

Một khoảnh khắc hiếm hoi cậu thấy được người đàn ông này sợ hãi khi phải đưa ra câu trả lời, như đang bị ép phải đi trên một cây cầu treo lung lay sắp đứt, đối phương không biết phải nhanh chóng lùi ra sau hay nên dùng toàn bộ sức lực để lao đầu về phía trước.

Till chưa từng là đối thủ của Ivan trên mặt trận đấu trí, nhưng có vẻ như sự bùng nổ vừa rồi của cậu đã phần nào phát huy tác dụng.

Nó đã tạc vỡ một góc mặt nạ của anh ta, khiến cho thứ đang lẫn trốn bên trong dần rò rỉ.

"Phải, cậu không cần. Nhưng tôi cần. Tôi cần cậu còn sống." 

Lại một câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Till. Cậu vừa bối rối vừa uất nghẹn đến mức nhả chữ không thông, câu cú bật ra cứ xoắn cả vào nhau.

"Anh điên con mẹ nó rồi tôi sống hay chết thì liên quan gì đến anh chứ?? Anh quên lời tuyên thệ khi chúng ta chính thức trở thành chiến sĩ của lực lượng đặc biệt rồi sao?! Nếu tôi không đủ mạnh thì việc bỏ mạng trên chiến trường là điều hiển nhiên anh xen vào làm cái quái gì hả?!"

"Cậu nghe cho rõ đây," Ivan dùng một tay bắt lấy cằm cậu, hổ khẩu của anh siết chặt lại như muốn bóp gãy xương hàm của Till.

Chấm đỏ trong đồng tử của Ivan điên cuồng lập lòe, nó chưa từng sáng đến thế. Gân xanh nổi cộm lên trên làn da trắng lạnh nơi đuôi mày người nọ. Không rõ câu vừa rồi của Till có chữ nào đã đụng chạm vào điểm mấu chốt của Ivan, cậu có thể thề rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy anh kích động và hung dữ đến thế.

Till âm thầm nuốt nước bọt khan.

"Tôi không quan tâm cái gì hiển nhiên. Trái Đất này có thể phát nổ ngay giây tiếp theo cũng được, chẳng phải việc của tôi. Tôi chỉ cần cậu sống sót là đủ!"

Tiếng gằn khàn đục tróc ra từ dưới cuống họng của Ivan đã hóa thành một mũi dao cùn, chậm rãi cứa từng nhát một vào dây thân kinh đang căng chặt của Till. Cậu chết lặng nhìn anh buông cằm mình ra, bàn tay đó dần luồn ra sau, đan vào những sợi tóc mềm mại sau gáy cậu, rồi bất ngờ siết chặt lại!

"Cậu còn quá nhiều thứ chưa kịp làm, cậu còn chưa đến được nhà hàng buffet ở phía đông phố Z mà cậu đã bảo muốn ăn thử, cậu còn chưa viết xong bài hát cuối cùng trong album thứ hai của mình, cậu còn từng nói muốn ngắm mưa sao băng..."

Theo từng lời buông xuống, nắm tay anh lại càng thả lỏng, chuyển sang nhẹ nhàng vuốt ve cổ Till. Giống như đối phương vừa chực nhớ ra rằng cho dù toàn bộ con người thật của anh có được cấu thành từ những gì vặn vẹo, xấu xí, thô bạo nhất, Ivan vẫn muốn được lựa chọn đối xử dịu dàng với cậu.

Cho dù sự dịu dàng đó ít ỏi đến mức Till tốn tận bảy năm trời vẫn không nhận ra.

.

Cậu nhớ đến những dòng tin nhắn bên trong chiếc điện thoại kia. Chẳng dài dòng kể lể, nhưng toàn bộ đều là yêu thương không thể kiềm giữ, toàn độ đều là nỗi sầu muộn che kín bầu trời. 

.

Tại sao cậu lại chưa một lần nào nhìn thấy?

.

Tại sao cậu luôn chọn ngoảnh mặt đi?

.

"Cậu không thể chết được. Chỉ cần tôi còn một hơi thở trong người, tôi sẽ không để cho việc đó xảy ra."

"... Vậy còn anh thì sao?"

"..."

"Chính anh thì phải làm sao đây hả Ivan?"

.

Tại sao thời gian bọn họ ở bên nhau dài đến thế, Till lại chưa từng nhìn rõ được người ấy?

.

Rõ ràng trong ánh mắt này toàn là cậu. Rõ ràng cậu đã có thể phát hiện sớm hơn. Rõ ràng Ivan đã không cần phải đau lòng khổ sở lâu như vậy.

.

Càng không cần phải đơn phương hy sinh nhiều đến thế.

.

.

Chỉ vì một kẻ như cậu.

.

.

.

Ivan không biết hình dung cảm giác hiện tại của mình ra sao.

Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy Till khóc.

Cậu là người có nhiều cảm xúc nhất mà anh từng biết. Những cung bậc rung cảm trong lòng đối phương hệt như thứ âm nhạc mà cậu yêu da diết, phong phú đến muôn hình vạn trạng, và dường như lúc nào cũng chực chờ để bộc phát ra ngoài, đem theo sự mãnh liệt đầy tràn khó phân tích.

Cậu là người dễ cười, cũng quá dễ khóc.

Cậu hở ra là tức giận, nhưng vui vẻ hớn hở trở lại cũng rất nhanh.

Ivan đã luôn thận trọng lưu giữ tất cả những hình ảnh của người nọ tại cái ngăn kéo lớn nhất trong kí ức của mình. Vậy nên anh biết rõ số lần Till từng bật khóc không hề ít. Rất nhiều nữa là đằng khác.

Nhưng chưa hề có bất kì lần nào cậu rơi nước mắt vì anh.

Ivan những tưởng mình sẽ lại cảm thấy buồn cười và thích thú giống như những lần anh nhìn thấy Till nức nở trong quá khứ.

Thế nhưng lần này âm thanh nghẹn ngào đau xót đó lại phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng đằng sau cái mặt nạ hời hợt như người ngoài cuộc của Ivan.

Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống, là từng mảng lớn thế giới trong anh sụp đổ, hạt này nối tiếp hạt kia, khiến anh đau đến toàn thân chết lặng. Nhưng chúng nó cũng giống như một cơn mưa rào bất thình lình đổ xuống trên mảnh đất khô cằn đã từ lâu chẳng có ai quan hoài, phủ lấp toàn bộ những vết nứt sâu không thấy đáy bị khoét ra bởi bảy năm đơn phương vô vọng, cầu mà không có được.

Chúng khiến Ivan sa chân vào ảo giác. Một loại bùa mê thuốc lú vô phương phá giải.

Giễu cợt anh bằng thứ huyễn cảnh mà kể cả trong những giấc mộng hoang đường nhất anh cũng không dám mơ tới.

Thì thầm vào tai anh rằng thứ anh khát cầu nhất đời này đang nằm ngay trong tầm tay.

Chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào được.

.

"Em đừng như thế."

.

"Em đừng khiến tôi hiểu lầm."

.

Lời cầu xin yếu ớt bất chợt phun ra từ đôi môi tái nhợt của Ivan.

Till nghe xong thì chớp mắt không ngừng, khiến cho lệ nóng càng tuôn xuống nhiều hơn. Cậu khóc đến mức sắp không còn nhìn thấy đường nữa, thật sự rất mất mặt... nhưng Till không cách chi ngừng lại được.

Ở một nơi rất sâu, rất sâu trong lòng cậu, có một âm thanh đang từ tốn thừa nhận thứ mà suốt nhiều năm qua cậu đã không hề bằng lòng tin tưởng.

Rằng Till thà đơn thuần căm ghét tên đàn ông vừa gặp mặt lần đầu đã xúc phạm cậu, chứ không nguyện ý dấn thân vào thứ tình cảm vừa phức tạp mơ hồ vừa đau đớn đến mức có thể xé toạc tim gan cậu từ bên trong ra ngoài với người bạn thân kiêm đồng đội vào sinh ra tử đã ở bên Till gần một thập kỉ vừa qua.

Cậu đã không muốn tin.

Nhưng đến cuối cùng mọi cố chấp và bướng bỉnh đầy ngây thơ trong quá khứ đều đã tan hết thành sương khói vào cái ngày Ivan "qua đời".

Giờ phút đó, cậu không còn lại bất kỳ điều gì muốn che giấu hay lừa mình dối người nữa.

Và cậu thật lòng hy vọng Ivan lúc này cũng thế.

Bọn họ còn được bao nhiêu cơ hội để phí phạm đây?

"Hiểu lầm điều gì?"

"...Hiểu lầm rằng những giọt nước mắt này không đến từ mặc cảm tội lỗi. Rằng em cũng mang trong lòng tình cảm giống như tôi."

Biểu tình của Ivan không có gì quá khác biệt so với bình thường. Chỉ là chẳng biết vì sao Till lại có cảm giác khi người đàn ông đó nói câu này ra, con tim khắc khoải chằng chịt thương tích của anh ta lại một lần nữa đổ máu đầm đìa, vô cùng thống khổ.

Lòng cậu quặn thắt lại, giọng nói khản đặc do khóc quá nhiều càng run rẩy thêm một nấc.

Thế nhưng Till chưa thể dừng được.

Cần phải có một người chủ động bước lên trước để xé tan tầng sương mù cuối cùng này.

"Anh phải nói rõ hơn đi Ivan, rốt cuộc là anh đang ôm ấp thứ tình cảm gì với tôi vậy?"

Đây có lẽ chính là yêu cầu tàn nhẫn nhất trong đời mà Till từng đưa ra cho anh.

Ivan không trả lời, anh chỉ bật cười chua chát.

Cậu đã nhìn thấy hết cả rồi, nhưng lúc này đây lại muốn anh phải chính miệng nói ra. Đây chẳng phải là vì muốn triệt để cắt đứt mọi đường lui của Ivan, hủy luôn cả cơ hội duy nhất để bọn họ có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra và trở lại làm bạn thân như trước sao?

Anh chưa từng nghĩ Till lại sở hữu sự độc ác này trong máu.

Cả người Ivan như lọt thỏm vào hầm băng, những đầu ngón tay tê rần được cuộn tròn giấu bên trong lòng bàn tay đã trở nên lạnh buốt. Thế nhưng đây lại chẳng phải một giấc mơ tồi tệ mà Ivan có thể tỉnh dậy vào cuối ngày rồi cười xòa phủi bỏ nữa. Đây là hiện thực tàn khốc của bọn họ, và nếu giờ phút này anh mở miệng thừa nhận, có lẽ tư cách làm một người bạn để được phép ở bên cạnh cậu anh cũng không còn nữa. 

Rồi cuộc đời của Ivan từ đây về sau, cho đến tận thời khắc anh trút hơi thở cuối cùng, sẽ chân chính hóa thành một cơn ác mộng thật sự. Không còn lối ra.

Anh không muốn như vậy.

Anh không muốn như vậy.

Anh không muốn như vậy.

"Chúng ta có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Till à, mọi thứ không cần phải thay đổi. Chúng ta không cần phải thay đổi!"

"Cầu xin em... Chúng ta vẫn tiếp tục như xưa có được không?"

Hai mươi mấy năm sinh tồn nơi kỷ nguyên tận thế, tính luôn cả giai đoạn phải sống thua cả chó hoang trong khu ổ chuột, một nơi ăn thịt người không nhả xương, Ivan cũng chưa từng phải van xin ai một cách đớn hèn như thế này.

Nhưng anh đã hết cách rồi. Anh thật sự hết cách rồi.

"Nhưng tôi không muốn chúng ta quay trở lại như lúc trước nữa!"

Ivan còn chưa kịp nếm trải hương vị của sự tuyệt vọng cùng cực thì đã bị hai bàn tay lạnh buốt của Till nắm lấy mặt, ép anh phải ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Đôi mắt vẫn còn lấp lánh nước của Till tràn đầy bất đắc dĩ, thậm chí là chất chứa đau lòng cùng thương xót khôn nguôi. Hệt như cậu đã chấp nhận cúi mình chào thua, nhường ra một bước, không nỡ ép buộc người trước mặt phải bộc bạch những lời anh chưa sẵn sàng nói ra nữa.

Những thứ tình cảm này đó đều là ngôn ngữ xa lạ đối với Ivan. Anh chỉ cho rằng mình đã hoảng loạn đến hoa mắt rồi.

Vậy mà đối phương lại chọn ngay lúc này thẳng thừng nói với anh, giọng điệu còn mang theo âm khóc, nhưng tràn đầy tự tin và dõng dạc, "Ivan, anh không hiểu lầm."

"...Gì cơ?"

"Anh không hiểu lầm."

"Tâm tư anh mang, tôi cũng có."

Cậu run rẩy bật cười, "Xin lỗi vì đã chậm trễ, Ivan. Bây giờ tôi nhìn thấy anh rồi."

Một giây.

Hai giây.

Giây thứ ba... Một giọt nước nóng hổi trượt ra khỏi mi mắt bên phải của Ivan. Nhanh chóng rơi xuống, biến mất vô tung, vội vã như một người chỉ dám lén lút khóc trong mưa, hòng lừa cho cả thế giới tin rằng nỗi đau của anh ta chưa từng tồn tại. 

Huyết sắc trên mặt tựa hồ cũng đã theo dòng lệ đó trôi biến đi đâu mất.

"Đừng... Till, em đừng làm như thế với tôi."

"Nếu đi một bước này, tôi sẽ không còn quay đầu lại được nữa... Nếu bây giờ em khiến cho tôi tin vào nó, thì bất chấp đó chỉ là một lời nói dối, bất chấp sau này em có đột nhiên hối hận, tôi cũng sẽ không cho phép chúng ta quay trở lại như trước nữa. Cho dù có phải trả bất kỳ cái giá nào! Em có hiểu mình đang làm gì không hả?!"

Đôi mắt điên cuồng như chứa đựng lửa điện ngục cùng vực sâu tăm tối áp sát vào mặt Till, biểu tình của đối phương đã hoàn toàn vặn vẹo đến mức cực đoan biến thái, từng lời anh thốt ra đều không khác gì nguyền rủa và đe dọa. Giống y một con quái vật đã bị dồn đến chân tường, chỉ còn nước lộ ra nguyên hình để dọa nạt xua đuổi người mà nó hằng ao ước mỗi đêm, vẫn luôn âm thầm đứng sau bảo vệ, và thà tự rút bỏ nanh vuốt của mình chứ không nỡ tổn thương dù chỉ một chút.   

Nếu cậu là Till của một vài tháng trước, chắc chắn sẽ thẳng tay đấm cho người này vài cái rồi vừa chửi rống lên vừa bỏ chạy mất hút. Cậu tuyệt đối sẽ không quay đầu lại hoặc nghĩ nhiều thêm một giây khắc nào nữa hết.

Nhưng Till của ngày hôm nay chỉ im lặng nhìn Ivan thật kỹ, thật lâu.

Cậu muốn thành toàn lời hứa của bản thân.

Cậu muốn nhìn thật rõ trong mắt mình một Ivan tràn đầy khiếm khuyết trong suy nghĩ, cảm xúc lẫn nhân cách; một Ivan vì chữ tình mà sẵn sàng hèn mọn van xin, không hề chần chừ dùng mạng sống của mình để đổi lấy bình minh ngày mai cho người trong lòng; một Ivan dù buồng tim trống rỗng nhưng vẫn cố gắng yêu cậu bằng tất cả những gì anh có, và cũng là một Ivan mà cậu đã phải lòng tự thuở nào chính cậu cũng không hề hay biết.

Thật may mắn... Tất cả đều chưa quá muộn.

.

Bọn họ vẫn còn cơ hội và hy vọng.

.

Bọn họ vẫn còn tương lai.

.

.

"Được thôi. Vậy thì chúng ta không quay lại nữa."

Till dành ra vài giây để chiêm ngưỡng ánh sáng đang dần bừng lên trong đôi mắt người kia. 

Sau đó cậu hân hoan khép hờ hai hàng mi lại, mạnh mẽ hạ xuống cánh môi tái nhợt run rẩy của Ivan một nụ hôn thật nồng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com