Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đôi chim cu bắt đầu ve vãn nhau r ạ, trong lúc dl bù đầu viết vội nên có lỗi typo g mong anh e lượng thứ. Từ chap này trở đi hai ng sẽ tương tác nhiều hơn nên tui xin phép để ngôi xưng till là cậu ivan là anh nha.

- Mình đang ở đâu thế này.. Đây là bệnh viện ư. Ui da..

Ivan tỉnh dậy sau một thời gian dài mê man trên giường bệnh. Anh lắc cái đầu còn đang choáng váng của mình, cố gắng chống tay ngồi lên.

- Đau thật đấy, không biết tay mình có liệt luôn không nữa. Mà.. sao trời đã sáng luôn rồi, giờ đang là giờ nào rồi.

- Giờ đang là trưa ngày hôm sau ngày anh bị thương rồi. Với cả anh nghỉ ngơi chăm sóc cẩn thận thì không liệt nổi đâu.

Một tiếng gõ cửa vang lên, Till bước vào, nhẹ nhàng đóng lại cửa rồi tiện thể trả lời luôn câu hỏi mà Ivan đang tự lẩm nhẩm một mình.

- A.. cậu là hàng xóm của tôi, là cậu đã đưa tôi vào đây à.

- Ừ, chiều hôm qua anh đi về rồi ngất luôn trước cửa nhà, may là tôi bắt gặp anh, anh làm gì mà lại để mình bị thương nặng thế.

Till kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Ivan, đặt cái cặp lồng cậu mang theo từ nhà lên trên tủ.

- Ừm.. chuyện dài lắm, tôi cũng không biết kể từ đâu.

- Vậy thì để nói sau đi, giờ anh cảm thấy thế nào, có còn chỗ nào khó chịu không

- Chỉ còn hơi choáng thôi, cảm ơn cậu đã cứu tôi, tôi chỉ có thể lấy thân trả nợ cho cậu thôi.

Ivan cười trả lời Till, đồng thời nháy mắt với cậu.

- Cái gì… cái gì mà lấy thân trả nợ, anh bị điên à.

Till nghe anh nói vậy thì mặt đỏ bừng lên, ngoảnh vội đầu ra chỗ khác.

Ivan thấy vậy tủm tỉm cười và nghĩ trong đầu “ Đáng yêu thật đấy, cũng dễ trêu chọc nữa”.

- Tôi đùa thôi, mà hình như tôi vẫn chưa biết tên của cậu, cậu có thể cho tôi biết không.

- Tôi tên Till, lần sau anh đừng có đùa như vậy nữa.

- Rồi rồi tôi sai rồi, xin lỗi cậu nhé. ( lần sau tôi vẫn thế )

“ Ngây thơ quá, lẽ nào em ấy vẫn là trai tân” Ivan anh ngoài miệng thì xin lỗi người ta nhưng trong lòng đã bắt đầu tính kế rồi.
“ Như con mèo ấy, đáng yêu chết đi được, làm mình muốn tán ẻm thật rồi.”

- Anh thật là....Được rồi.. tôi chỉ vào kiểm tra xem anh ổn chưa thôi, tôi có mang cháo cho anh anh nhớ ăn đó, giờ tôi xin phép đi trước.

Till đứng dậy, cúi người chào và đi thẳng ra khỏi cửa, để lại Ivan vẫn đang ngẩn ngơ nhìn, rồi anh bật cười thành tiếng.

- Ây chà, để ẻm chạy mất rồi, còn chưa kịp hỏi thêm gì mà sao lại dễ ngại thế không biết. Thôi, nhà ở đối diện nhau ẻm chạy đi đâu được chứ, còn phải báo đáp ơn cứu mạng của người ta nữa cơ mà.

Till chạy ra khỏi cửa và nhanh chóng lấy xe đi thẳng về nhà với khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng.

- Anh ta bị cái gì vậy chứ, sao lại có thể cợt nhả đến như thế, chết, mình quên hỏi về hai đứa nhóc luôn rồi, thôi để khi nào anh ta về nhà rồi hỏi lại vậy, mặc kệ anh ta ở trong đó đi.

Về đến nhà, cậu lập tức lấy laptop ra để nhắn tin báo cho hai nhóc là thầy của chúng khoẻ rồi, quá khoẻ luôn rồi ấy chứ và bắt đầu vùi mình vào công việc để tạm quên đi cảm giác ngại ngùng lạ lùng mà Ivan đã gây ra cho cậu. Bao nhiêu năm cậu sống một mình, chỉ biết tập trung vào học hành để cố gắng thi được vào ngôi trường top đầu của thành phố, bạn bè cũng toàn những người nhẹ nhàng và tri thức chứ làm gì có ai cợt nhả đùa giỡn như Ivan. Đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cái cảm giác ngượng ngùng khôn kể đến mức này, nhưng kì lạ làm sao, tại sao trái tim cậu lại đập nhanh đến thế. Till vừa gõ máy tính với gò má vẫn còn ửng đỏ, vừa ngượng ngập đưa một tay lên chạm vào lồng ngực của bản thân mình… thình thịch…. thình thịch…

________________________________________

Một đoạn cut nhỏ trong cuộc sống sau hôn nhân của hai người:

- Này cái tên kia, anh đã âm mưu với em từ bao giờ đấy hả, khai ra mau.
Till bẹo má Ivan trong lúc đang rúc trong lòng anh, cùng xem phim tình cảm.
- Hửm, em thấy người ta tán nhau nên em hỏi anh hả, em đoán xem.
- Sao em biết được.
- Từ lần đầu tiên anh gặp em, anh đã yêu em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com