Nightmare
Để câu chuyện của chúng ta được chôn vùi nơi vĩnh hằng.
"Ivan..."
Giọt mưa trôi đẫm lệ, nhòe đi cả trước mắt, chỉ có tiếng hát u buồn của ai đó ngân lên rồi vụt tắt. Rồi người ấy lại xuất hiện trước mặt cậu. Cậu thì thầm tên anh, ngước lên những vì sao đang rơi trong nháy mắt, đặt lên môi cậu một hơi ấm nóng bỏng và cuồng nhiệt.
Bỗng nhiên Ivan tóm lấy cổ Till làm cậu sặc sụa, ngẩn ngơ mãi nên Till không hiểu gì, cậu cố vùng vẫy nhưng vô dụng. Chẳng hơi đâu mà thoát nổi, anh ta khỏe quá, như đang cố giết cậu vậy.
Với cả, với cả cậu mệt quá, chẳng hiểu sao lại muốn buông bỏ tới vậy. Ngu ngốc quá.
"Ivan, anh làm gì vậy...bỏ tôi ra..."
Till khó khăn kêu lên nhưng dường như Ivan chẳng hề lay động, vẫn dùng lực mà bóp chặt lấy, như muốn siết chết cậu. Trong cơn hoảng loạn, Till vừa cố kéo lấy tay vừa gọi Ivan, nhưng vẫn như cũ, Ivan không để tâm đến, ngay lúc mắt sắp nhòe mờ đi thì có tiếng đạn vang lên.
Bàn tay buông lỏng ra khỏi người cậu, Till ngay lập tức lấy lại hơi thở rồi sững sờ khi nhìn thấy Ivan ngã xuống với vũng máu dưới sàn. Lúc này, cậu mới cảm thấy mọi thứ ở đây thật lạ lẫm.
Cậu muốn gọi Ivan dậy, muốn kéo anh lên nhưng lại nhận ra bản thân không thể cử động, cứ như bị đóng băng vậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ivan nằm đó với vũng máu chảy ra ngày càng nhiều hơn.
"Ivan, Ivan, Ivan chuyện này là sao vậy, tỉnh dậy đi Ivan!"
Trong lòng Till thực sự sợ hãi, sợ hãi vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với mình, sợ hãi trước một nơi lạ lẫm, sợ hãi vì Ivan nằm bất động mà cậu không thể làm gì để cứu được anh.
Giờ đây bản thân Till mới nhận ra, cậu đang đứng trước sân khấu, với một cơn mưa và hàng ngàn con mắt vây quanh cậu. Ở đây chắc hẳn đang diễn ra một cuộc thi đấu, giữa cậu và Ivan.
Till đã thắng, nhưng đây không phải thế giới của cậu. Cậu muốn cứu Ivan, nhưng mà lại bị lũ robot kia lôi đi, chỉ có thể nhìn Ivan nằm dưới nơi lạnh lẽo đó, bất lực gọi tên anh trong nỗi đau thống khổ đến khi bị bóng đen che khuất.
"IVAN!"
Till hét lên, cả người bừng tỉnh ra khỏi giường, ngã xuống. Như bị điện giật cho trì trệ, mất một lúc cậu mới nhận ra mình đã mơ, một giấc mơ tồi tệ. Cả người Till đẫm mồ hôi hột, trông cậu thật mệt mỏi khi trải qua điều kinh khủng đó.
"Till, em sao vậy? Bị ngã hả, sao lại hét lên tên tôi vậy."
Nghe thấy tiếng động từ trong phòng Till. Ivan gõ cửa rồi bước vào phòng cậu, anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu, bế cậu lên giường rồi bật chiếc đèn ngủ bên cạnh lên.
"Sao người em trông nhiều mồ hôi vậy, em bị sốt à?"
Ivan đưa tay mình lên trán Till để kiểm tra xem, đột nhiên Till gạt phang tay anh ra, chạm vào ót của anh, kéo anh xuống cùng tầm với mình. Có lẽ vì hơi bất ngờ vì hành động của Till nhưng Ivan chỉ cười.
"Em sao vậy, nhớ anh à."
"Ừ."
Lần này đến Ivan lại đỏ mặt.
Vốn dĩ chỉ bông đùa để trêu cậu thôi, ai ngờ lại bị Till nhìn chằm chằm mình rồi nói như vậy. Ai mà không đỏ mặt cơ chứ.
Do ảnh hưởng từ giấc mơ vừa rồi, cậu đưa tay lên chạm vào mặt anh, sờ soạng đủ kiểu.
Còn Ivan thì cứ để mặc Till làn càn, anh đoán là cậu đã gặp ác mộng, cần anh để giải toả thôi.
"May quá, nó chỉ là mơ thôi..."
Till lầm bầm nhưng cậu vẫn không ngừng chạm đến anh, chỉ để chứng minh rằng Ivan vẫn còn, bên cạnh cậu. Không phải một thân ảnh trắng lẻ loi nằm dưới kia, khiến cậu cảm thấy thật đau đớn.
"Till, em gặp ác mộng à."
"..."
Đó còn chẳng phải là một câu hỏi tu từ, Ivan biết cậu mơ thấy ác mộng rồi. Chứ đâu có chuyện đêm rồi tự nhiên hét tên người ta, rồi lại sờ soạng người ta đâu.
Càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, Till tính buông tay nhưng Ivan lại chạm đến bàn tay vẫn còn trên mặt anh, dịu dàng cầm nó lên, đan vào tay cậu.
"Tôi vẫn còn ở đây mà, sẽ không rời bỏ em đâu."
Nghe lời anh nói rồi lại nghĩ đến cái con người bóp cổ mình trong mơ, Till cảm thấy bản thân mình rất uất ức, cắn lên tay Ivan một cái, trả thù cho việc làm cậu sợ.
"Á! Sao em lại cắn tôi, tôi làm gì sai à."
Ivan mè nheo, dơ cái tay có vết cắn ra, định hỏi tội em người yêu mình. Bỗng anh thấy hốc mắt cậu đỏ hoe, như muốn khóc vậy. Nhìn Till như vậy, Ivan có chút không nỡ, cuối cùng cũng chỉ đành an ủi cậu.
"Sao nào, có phải trong giấc mơ tôi đã làm gì em đúng không? Kể ra cho tôi nhé, tôi sẽ bù đắp mà."
"...anh tính bỏ tôi."
"Thôi nào, tôi vẫn còn ở đây mà, sao có thể bỏ em được. Tôi muốn bên em còn chưa hết mà, để tôi ôm em chứng minh nhé."
Nói rồi Ivan ôm chầm lấy Till, cậu cũng đáp lại anh. Nằm trong lồng ngực Ivan, cảm nhận được hơi ấm và nghe thấy tiếng tim đập của anh. Lúc này, cậu mới cảm thấy thật nhẹ nhõm làm sao.
"Ivan."
"Anh đây."
"Đêm nay, anh ở lại với tôi đi."
...
Đèn đã tắt, cả hai đều nằm chung trên một chiếc giường đơn. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai ngủ chung với nhau nên chẳng có sự ngại ngùng gì ở đây.
Chỉ là đêm nay yên tĩnh đến bất ngờ, cho dù cả hai vẫn chưa ai đi vào giấc. Sau cái ôm kia thì giờ hai người lại nắm tay nhau trên cùng một chiếc giường, chỉ để Till không mơ thấy ác mộng một lần nữa.
Nhìn Ivan nằm ngay cạnh mình, nhìn anh lặng lẽ nằm ngủ yên. Chỉ đêm nay thôi, cậu sẽ nằm yên giấc, không muốn thấy cảnh tượng đó một lần nào nữa.
"Ivan, chúc ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com