Chương 1: Câu chuyện của Ark
Đoạn đầu này là một nhân vật do mình tự nghĩ ra, nên có thể mình viết hơi lan man chỗ thân thế nhân vật chút ạ.
----------------------------------------------------------------
Chào mọi người.
Tôi là Ark, một alien. Tôi sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột dành cho alien cấp thấp, cuộc sống nơi đây tạp nham và quá máu me với một alien sơ sinh mồ côi chưa đủ khả năng sinh tồn như tôi.
Và chính lúc đó, có một người đã cưu mang tôi, đúng vậy, là một con người, và nói đúng hơn, là một người phụ nữ mất trí sau khi đứa con của mình qua đời. Có lẽ vì thế mà mẹ đã cứu lấy tôi và dành trọn tình yêu của mình cho tôi.
Nhờ có một người mẹ như thế, tôi có nhiều hảo cảm và thiện chí cho con người hơn các alien khác. Nhưng ở một thế giới con người bị coi là nô dịch như thế này, tôi chỉ có thể che giấu phần tâm ý đó, bị phát hiện thì chẳng khác gì bị coi như phản đồ, hoặc kẻ dị tâm.
Cuộc sống ở khu ổ chuột quả thật rất khó khăn, nhưng tôi và mẹ vẫn chống chịu được đến ngày tôi trưởng thành.
Sau này, mẹ tôi qua đời, và tôi trở thành một nhà khoa học.
Thứ tôi nghiên cứu là cách làm sao để hồi sinh một người chết. Thật ra không hẳn là người chết, là một người sắp chết mới đúng. Tôi chẳng phải là thần, ban phép màu giúp ai đó sống dậy.
Tôi hợp tác với một số alien và nhân loại ở ALNST, tất nhiên đó là giao dịch bí mật, nên tôi không thể kể chi tiết cho các bạn được. Nhưng đại khái là những thí sinh bị loại ở chương trình này sẽ được vận chuyện tới phòng thí nghiệm của tôi.
Hiện phòng thí nghiệm của tôi có khoảng gần 20 mẫu thí nghiệm. Và trong đó có hai mẫu vật đặc biệt đến từ lớp Anakt garden thứ 50.
Sua.
Ivan.
Hai người họ là mẫu vật đặc biệt, nên trong quá trình thí nghiệm, tôi cẩn thận gấp mấy lần những mẫu vật khác. Quả thật rất khó cho tôi. Khi hai người được đưa đến, tình trạng của họ khá nguy cấp. Sua bị đạn xuyên qua cổ và trúng một phần động mạch cổ, mất máu khá nhiều. Ivan cũng không khá hơn là bao nhiêu, tuy không bị bắn trực tiếp vào cổ, nhưng lại bị đạn bắn trúng vào 3 chỗ khác nhau trên cơ thể, khiến nhiều nội tạng bị tổn thương.
Điều duy nhất tôi cảm thấy may mắn là hai người không được đưa đến cùng lúc, nếu không tôi đã phải chọn cứu một trong hai.
Lúc tôi bắt tay vào chữa trị, tuy hai người chưa chết não, nhưng tim lại ngừng đập. Tôi phải cấy alien không có linh trí vào tim hai người để co bóp thay tim và tạo tuần hoàn máu.
Việc cứu chữa hai người vô cùng áp lực. Mỗi giây phút trôi qua đều là phút giây sinh tử. Có những lúc tôi phải thí nghiệm trên những mẫu vật khác trước rồi mới áp dụng cho họ để tránh làm trầm trọng tình trạng của hai người.
Cứ thế, một thời gian dài đã trôi qua kể từ lúc tôi nhận được hai người này. Trong suốt thời gian đó, tình trạng của họ cứ tốt lên một chút là lại trở xấu, khiến tôi bận tối mặt tối mày, cộng thêm điều kiện phòng thí nghiệm của tôi không quá tốt nên không thể nhanh chóng chữa trị cho hai người. Nhưng cũng có lúc tình trạng của họ ổn định. Những lúc như thế, tôi lại có chút thời gian để nghe ngóng thông tin bên ngoài. Vài năm trước, thảm hoạ ở ALNST đã diễn ra. Có rất nhiều người và alien chết. Nghe nói bị chôn vùi trong thảm kịch đó có thủ lĩnh của quân kháng chiến. Thật đáng tiếc. Tình hình khi ấy hỗn loạn khôn cùng, nên tôi không thể nhờ đối tác của tôi đem Huyna về được. Cô ấy là một trợ lực lớn, có cô ấy, tiến trình kháng chiến của nhân loại sẽ được đẩy nhanh hơn.
Cứ tưởng cuộc sống của tôi vẫn sẽ tiếp tục với chuỗi ngày tình hình của Ivan và Sua chuyển biến tốt rồi lại xấu, thì khoảnh khắc Ivan mở mắt đã đánh dấu mốc mới. Lần đầu tiên, trong hơn 6 năm, có một người tỉnh lại.
Khi đó, tôi đang ghi chép dữ liệu trên điện tâm đồ thì nghe thấy một âm thanh hầm hừ nhẹ đến mức dường như không thể nghe thấy bên cạnh. Tôi quay phắt qua nhìn Ivan. Gương mặt đó vẫn tĩnh lặng như ngày thường, nhưng lông mày lại có độ nhíu nhẹ. Tôi biết đây là cơ hội để tôi áp dụng biện pháp kích thích não bộ hoạt động. Mấy năm qua tình trạng của hai người quá kém nên tôi không dám thực hiện.
Sau một lúc, tôi thấy mí mắt cậu ta giật giật, hơi hé mở, rồi đờ ra. Không trách được, cậu ta hôn mê lâu như vậy, đừng nói là não, ngay cả cơ cũng muốn teo lại (thỉnh thoảng tôi cũng đưa hai người lên máy tập tự động để phòng hờ hai người tỉnh dậy không bị thoái hoá cơ, nhưng chừng đó không đủ).
Những ngày tiếp theo, tôi cố gắng thử giao tiếp với cậu ta, nhưng cậu ta chẳng có mấy phản ứng. Chuyển động nhiều nhất chỉ có con ngươi chuyển động nhìn theo vật nào đó. Tôi cần thứ gì đó mạnh mẽ hơn có thể kích thích ý thức của cậu ta. Thế là tôi lên mạng tìm kiếm thông tin về cậu, đại loại như sở thích hay sở ghét. Con người thường có phản ứng lớn hơn trước những thứ mình thích hoặc ghét. Trong lúc coi thử những màn trình diễn của ALNST, hình như tôi đã phát hiện cái gì đó. Thế nên tôi thử nghiệm. Tôi bật những bài hát của thí sinh khác cho cậu ta nghe, tuy có nhiều phản ứng hơn bình thường, nhưng chưa đủ lớn. Song, khi tôi phát nhạc của thí sinh đó, sóng não của cậu ta đột nhiên có bước sóng dữ dội, mắt cũng mở to hơn, ngón tay giật giật.
Quả nhiên là vậy.
Sau vụ đó, cậu ta bắt đầu phản ứng với môi trường xung quanh, đôi mắt sẽ đảo một vòng nơi cậu đang nằm, và cuối cùng rơi lên hình hài của sinh vật dị loại trước mặt là tôi. Nhưng tôi không thèm để tâm. Thứ tôi cần quan tâm là lên kế hoạch hồi sức tích cực cho cậu ta. Thời gian dài hôn mê khiến cơ thể suy yếu, có khả năng sẽ mất 1 năm để khôi phục bình thường.
"Tôi biết hiện tại khả năng ngôn ngữ và vận động của cậu vẫn chưa khôi phục, nhưng nghe thì chắc vẫn được. Trước tiên để tôi giới thiệu một chút về bản thân đi. Tên tôi là Ark. Như cậu thấy đấy, tôi là một alien. Có câu hỏi gì thì để sau này hẵng nói, nếu ta tâm trạng tốt sẽ trả lời. Hiện tại ta đã lên kế hoạch vật lý trị liệu cho cậu. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Rõ chưa?"
Cậu ta gật đầu nhẹ một cái. Sau một lúc tĩnh lặng, môi cậu ta lại mấp máy chữ gì đó. Tôi thấy, nhưng không nói gì, giả vờ nhưng mình không biết. Tôi biết cậu ta đang nói về cái người mà cậu ta hi sinh tính mạng cho, nhưng thú thật tôi cũng không biết cậu trai đó như thế nào rồi. Có khi cậu trai đó đã táng thân trong núi thây biển máu của thảm hoạ ấy cũng nên. Mà tin tức đó tôi không thể nói cho Ivan, lỡ cậu ta tự tìm đường chết thì há chẳng phải tốn mấy năm cứu chữa của tôi sao? Và để chắc chắn, dạo này tôi có đang nhờ người thăm dò thử về cậu Till ấy.
May sao cơ thể trong giai đoạn hồi phục cần ngủ nhiều hơn bình thường, nên thời gian Ivan mê man nhiều hơn thời gian tỉnh. Với lại, quá trình hồi sức nhọc nhằn tới mức Ivan không có thời gian phân tâm đến chuyện khác. Như vậy tôi cũng đỡ khó xử. Mấy chuyện tình cảm lâm li bi đát này của con người, tôi lười nhúng tay vào.
Hồi sức quả thật là một quá trình gian nan, cho dù có là chiến binh mạnh mẽ nhất cũng phải ăn quả đắng với nó. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy gương mặt cậu ta hiện lên vẻ đau đớn. Đáng ra quá trình này nên có người ở bên động viên, nhưng tiếc rằng cậu ta chẳng có ai cả. Tôi thấy có chút tiếc thay cho cậu ta.
Bình thường tôi sẽ để Ivan tập đi lại trong phòng bệnh của cậu ta. Nhưng có một hôm, tôi không biết có phải là do cậu ta tò mò hay không, Ivan đã mở cửa bước vào 1 căn phòng - phòng của mẫu vật Sua. Sua khác Ivan, cô ấy chưa tỉnh dậy, mặc dù cô ít bị thương hơn Ivan. Và trùng hợp thế nào, tôi vừa mở cửa ra là thấy cậu ta đứng ngẩn ngơ trong đó.
"Đây... là...Sua. Chuyện...này...là...sao?"
Ivan hỏi tôi với cái cổ họng chưa khôi phục được bao nhiêu, khiến từng lời đứt quãng.
"Nhìn là biết mà. Tôi làm thí nghiệm trên cơ thể các thí sinh từng bị loại khi tham gia ALNST. Cậu với Sua là hai mẫu vật được ta chăm chút và đầu tư nhất. Nhưng cậu thì tỉnh rồi, nhưng Sua thì chưa."
"Vậy...ông có...một người tóc...hơi xám xanh..., mắt màu xanh..., cao khoảng 1m78... không? Khụ khụ!"
Giọng Ivan trở nên gấp gáp hơn, khiến cho cổ họng không chịu được mà ho liên tục. Nhìn cậu ta như vậy, tôi không nhịn được thở dài, tôi đã cố không để cậu ta hỏi về Till, nhưng xem ra không thể. Nhưng tôi cũng không thể nói Till có thể đã chết trong thảm kịch ALNST năm ấy, nên chỉ đành lấp lửng ở một câu trả lời đúng với bản chất câu hỏi của Ivan.
"Không, chỗ của ta chẳng có ai trông như vậy. Ai vậy? Bạn cậu à?"
Thật ra tôi cũng không nói dối. Till quả thật không có ở đây. Nhưng cậu ta không nằm trong những người bị loại được đem tới phòng thí nghiệm của tôi, không đồng nghĩa với việc cậu ta còn sống. Tôi chỉ không nói toẹt ra thôi.
Đôi mắt Ivan dường như sáng lên khi nghe cậu trả lời của tôi. Tôi liền biết cậu ta đã suy nghĩ theo hướng kia. Nhưng hiện tại vạch trần chuyện đó chỉ có hại, không có lợi. Nên tôi im lặng.
"P-Phải...là một...người bạn."
Có vẻ suy nghĩ người mình yêu còn sống đã tiếp thêm động lực cho cậu, những tuần tiếp theo Ivan khôi phục nhanh hơn trước nhiều. Thỉnh thoảng Ivan còn giúp tôi sắp xếp lại đống ghi chép số liệu về Sua, dù sao hồi còn ở Anakt garden, cậu ta đã là một người xuất sắc, tới chỗ của tôi cũng không ngoại lệ.
Nhưng tôi biết cậu ta thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn bảng điện tử liên lạc trong phòng làm việc của tôi. Tôi biết cậu ta muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài hiện tại, đặc biệt là sau khi cậu ta nhìn vào đống ghi chép và biết được hiện tại đã là hơn 6 năm sau ngày cậu ta suýt chết.
Thế nên, vào một ngày tôi ra ngoài, cậu ta đã bằng cách nào đó biết được mật khẩu, và lẻn vào phòng làm việc của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com