Muộn rồi
Tôi đã muốn nói về em bằng những từ ngữ trực diện, thậm chí có phần tàn nhẫn và mơ hồ.
Đôi khi chỉ với một câu văn đẫm đầy tất cả những gì mình có, tôi cũng mong khiến em nhớ đến tôi thật lâu.
Thế nhưng, rốt cuộc tôi chẳng thể làm gì ngoài việc gọi tên em.
với một trái tim vẫn chưa kịp hiểu hết về em,
cùng lúc vươn tay một cách vô vọng về phía bóng hình ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com