Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1; Giọng hát

Ngày đầu tiên.

COME ON !❞ ♪♫

"..?"

Năm giờ rưỡi, hôm ấy trời đã âm u tối. Ivan bước theo dãy hành lang dài ngoàng tốn cả vài phút mới tới chỗ cầu thang, anh ta quên lấy chiếc áo khoác mềm mại ấm áp của mình nên mới cắp đít chạt tới, ấy thế mà anh ta khựng lại khi nghe thấy một số âm thanh nhỏ nhưng có vẻ ầm ĩ vang lên từ một căn phòng còn sáng đèn.

Là câu lập bộ âm nhạc của trường đây mà?

Ai lại về muộn thế?

Đi gần tới chỗ cửa, Ivan nhìn qua khung cửa sổ bị kéo rèm che đi một nửa ở bên trong, che luôn cả khuôn mặt lẫn nửa dáng người của ai đang biểu diễn với cây đàn bass điện mang đầy phong cách.

Giọng ca vang rộn rất nhiệt huyết, như muốn thể hiện tất cả những gì mình có một cách thật tự tin bằng giọng ca nam tính tuyệt đỉnh đó, Ivan khá thích bài hát này, thật sự rất cuốn hút và để lại ấn tượng mạnh cho người nghe.

Anh ta nán lại tại khung cửa sổ, cố rướn người xem người bên trong là ai và trông như thế nào, nhưng dù có cố thế nào anh vẫn không thể nhìn rõ người ấy, đều tại cái rèm chết tiệt.

Cạch.

"hah.. Hah.. Cuối cùng cũng xong" -người bên trong hát xong bài, Ivan còn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của người đó. Cậu ta lùi ra xa một chút, thế quái nào vẫn dấu được cái mặt đi. Ivan lúc ấy nhìn thật kĩ càng, mới thấy trên cổ cậu ta có một hình xăm.

"hừm... Cái hình xăm đó có ghi là.."

"Till..-?"

"dọn dẹp thôi, về đánh một giấc thật đã là xong!"

Cậu ta thu dọn đồ đạc, xách chiếc đàn bass điện dây dựa lằng nhằng với đống sách vở ngẫu nhiên đi theo. Ivan lúc ấy mới tỉnh khỏi cơn mê tá hỏa ba chân bốn cẳng chạy đi, không biết vì sao anh lại hoảng sợ đến thế. Lúc ấy anh chỉ có thể chạy đi mà thôi.

Cộp cộp cộp!..

"Hở? Vừa nãy có ai vừa chạy qua à?? Đm ma hả?"

|0/0|0/|

Till cất bước đi đến trường với đám bạn nhỏ của mình, bọn họ liên mồm nói chuyện về thể thao với mới trò dở hơi mà bọn họ gọi là 'trendy' 'bắt trend' trên mạng. Till chỉ ậm ừ gật đầu, cười trừ cho qua chứ cũng chẳng để tâm đến mấy câu nói nhăng nói cuội của đám trẻ thơ non dại.

Cấp 3 lớp 11 rồi chứ có nhỏ gì đâu, Till nghĩ trong khi bấm bấm chiếc điện thoại lướt mạng vì đang chán. Cậu có lướt trúng một bài trong trang của trường có hàng nghìn lượt like.

Bài quảng cáo trường để nhận thêm học sinh gì gì đó, trong đó một cậu trai có đôi mắt đen láy sâu hun hút thật mưu mô gian tà và đôi lông mi dưới dài đến kỳ lạ, mái tóc đen tuyền tựa màn đêm bay bổng trong gió , và đặc biệt là chiếc răng nanh đặc trưng như điểm highlight của cả khuôn mặt được chèn to trình ình để quảng cáo.

Cái này là quảng cáo mặt chứ quảng cáo trường cái đéo gì??

"Ê, bọn mày có biết đây là ai không?" -Till đưa chiếc điện thoại ra cho đám bạn mình xem, bọn 'À' lên một tiếng nhe thể nhận ra mẹ nó vậy, có vài đứa nhảy cẫng lên giải thích với cậu.

"Mày không biết hả??? Thằng này nổi tiếng lắm đấy"

"Wow, thật là đáo để??!!"

"À, nó tên là Ivan đấy. Vừa đẹp trai vừa giỏi, chơi thể thao tốt, nó cướp hết cả bọn con gái trường mình đấy"

"Ảnh trong lớp cậu đó Till, ghen tỵ ghê kk"

"Ồ, vậy hả" -Till ồ lên một tiếng, quan sát cái mặt cười tươi như hoa của anh ta, nhìn hồi lâu thấy mắc ghét nên Till dislike bài và tắt điện thoại đi.

"Chào nhá, bố mày vào lớp"

"Ê Till??? Lạnh lùng zậy"

O|o|O

Cậu xoay bút chép bài, lớp 11 khó lắm, ông thầy trên bảng như muốn chọc điên học sinh vậy, loáng cái đã viết xong cả một bảng trong khi cậu mới viết được có hai dòng trình bày.

"Cả lớp viết nhanh lên, lát nữa tôi xoá bảng"

Ông thầy hô lên, hơn nửa số lớp tăng tốc làm bài với khuôn mặt nhăn nhó hoảng loạn. Till cũng không phải là ngoại lệ.

Thầy ơi thầy bị điên à từng đấy thời gian sao chép không thiếu một đâu 9 dòng trình bày hả thầy??

"Okay, thầy xoá bảng nhé, nào ta lật sang trang 40"

Till ngỡ ngàng nhìn thầy, nhìn những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc bị nhoè đi và tan vào hư không, tất cả đều về với cát bụi, cái bảng trắng xoá không lấy một dấu vết như thể ông thầy chưa từng viết gì lên nó. Và cậu mới chỉ chép được có 4 dòng. 4 DÒNG.

Đành vậy thôi, Till cắn răng chịu đựng 2 tiết Văn chỉ viết nghe rồi viết, những môn còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Till được sinh ra là để học Nghệ Thuật, không phải để học văn, toán, vật lý, sinh lý,....... Và ti tỉ môn học khác.

Ngay lúc đó, Till lỡ liếc sang bàn bên, cách nơi ấy khoảng 2-3 cái bàn nữa là Ivan, ngôi sao sáng lạng của trường. Anh ta trong lớp mình mà cậu còn chẳng biết, chà, nắm bắt cuộc sống chậm quá.

Cái lớp mà Till đang học là một lớp học đặc biệt, chỉ thu thập những học sinh tài năng về một lĩnh vực hoặc nhiều lĩnh vực. Till rất tốt ở Âm Nhạc và vẽ tranh, còn lại đều lê bê đết điểm sổ thảm hại chưa đến trung bình. Điều đó vẫn không ngăn cản được việc Till sẽ được học ở đây.

Vì cậu cũng ổn mà. (ổn lòi lìa)

Cậu quay đi, đầu vẫn nổi lên những suy nghĩ mông lung như ở trên mây..

Như dù sao, Till cũng chỉ là dân thường.

Một học sinh hơi kém giao tiếp nên trong lớp này cậu không có nhiều bạn lắm.

Và cái vẻ sắc xảo hơi khó gần như cái gai xương rồng ngồi giữa cánh đồng hoa, không chịu (không biết) mở cái gai mình thành lá để dao du với những người bạn khác. Thi thoảng cậu để lộ ra một tính cách dịu dàng của mình với bạn học, nên không phải tát cả học sinh đều dè chừng Till.

"Ê này, Till thật ra cũng không tệ lắm đâu"

"Nhìn kĩ lại thì thấy cũng đẹp trai phết đó!"

"Ừa, anh ta còn là thiên tài nghệ thuật mà"

"Gu tớ gu tớ!!"

Ivan nghe thấy toàn bộ, tò mò không biết họ đang nói về ai.

"Hả ai cơ..?"

Ivan ngẫm nghĩ, bỗng giọng hát cháy bỏng hoà với đàn bass điện nổi loạn vang lên trong đầu Ivan, như một manh mối khó hiểu và đột ngột. Ivan bất giác nhìn về phía bên kia bàn, hình ảnh một chàng trai với dáng người mảnh khảnh đang cặm cụi viết bài, mái tóc ngắn hơi xù màu bạc mang chút ánh xanh, đôi mắt hếch kháu khỉnh chăm chú nhìn xuống vở viết và chiếc áo đồng phục rộng oversize lấp ló phần xương quai xanh trắng ngần.

"Chà.. nhóc này là ai mà mình không biết ta" -Ivan lẩm bẩm quan sát cậu, anh ta đảo cây bút bên này qua bên kia như thể chuyên nghiệp lắm.

"Trông cậu ta ố dề quá" -Ivan buột miệng nói lớn, nửa số học sinh quay qua nhìn Ivan, anh ta cười nhẹ xin lỗi rồi tiếp tục học bài.

"Lúc đó.. cậu ta có nhìn theo"

Gương mặt cân đối ấy nhìn về phía Ivan, cũng đảo qua đảo lại cây bút hệt anh làm vừa nãy. Trông cũng được, cơ mà điều đó không quan trọng lắm.

"Này Till, tối này hẹn 7 giờ chiều đi ăn cùng nhóm tụi tui đi!"

Lần này Ivan hoàn toàn có thể nghe rõ mồn một từng câu từng chữ. Nghe rõ cái tên được gọi trong câu từ một cách rõng rạc nhất.

Vậy.. là... Till..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com