I. Geborgenheit
Tiếng gõ bàn phím lách tách cứ vang lên mãi trong đêm khuya. Ivan mắt nhắm mắt mở vì bị âm thanh đó và ánh đèn từ góc phòng làm tỉnh giấc.
"Till ơi, em vẫn chưa ngủ hả?" - Hắn bước xuống giường khẽ đi tới gần em bạn trai đang phải thức khuya chạy deadline. Tay nhẹ nhàng xoa mái tóc ánh màu xám đang rối bù hết cả lên.
"Nay nhiều deadline lắm, anh ngủ trước đi." - Em cứ dán mắt mãi vào chiếc laptop trước mặt, bận đến nỗi không thèm liếc nhìn người yêu của em một tí nào.
"Ngoan, đi ngủ với anh, nhé?" - Hắn thơm lên má em một cái.
"Chưa muốn ngủ đâu." - Giọng Till hơi khàn nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái điệu nài nỉ của em. Dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn vẫn thấy rõ mặt em có chút lớt phớt ửng hồng.
"Đi mà, nhé? Thằng cha nào đuổi việc em thì anh cũng sẽ mua cả cái công ty rách đó." - Hắn ân cần vuốt tóc em.
Dạo này trông Till của hắn gầy gò đi hẳn, còn càng ngày giống mấy bé gấu trúc. Ivan không thể chấp nhận nổi khi thấy em ngày nào cũng thức đêm vò đầu bứt tóc chỉ để hoàn thành mấy cái deadline mà khách hàng bắt sửa đi sửa lại mãi.
Thấy Ivan năn nỉ mãi nên em đành miễn cưỡng tắt laptop.
"Anh ngủ trước đi, tôi không muốn phiền Ivan đâu." - Nói rồi Till hôn môi hắn một cái rồi đi ra ban công.
Em rút điếu thuốc ra ngậm trên môi, đưa tay tìm bật lửa nhưng lại sờ soạng mãi không thấy. Em định vào tìm bật lửa nhưng Ivan mà biết em hút thuốc nữa là hắn giận lắm.
Till rướn người tựa lưng vào lan can, khe khẽ thở ra một hơi nhàn nhạt, đầu ngón tay vô thức lăn nhẹ điếu thuốc chưa cháy giữa các khớp ngón tay. Ánh trăng chập chờn phản chiếu lên gương mặt em, trông vừa kiêu ngạo, vừa lười nhác.
Một lát sau, cửa ban công lại được mở ra lần nữa.
Mùi hương quen thuộc lẫn trong làn gió lạnh đêm khuya, không cần quay lại, Till cũng biết hắn vì em mà chịu mò ra cái ban công lạnh lẽo này. Tối khuya vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn tiến lại gần.
Rồi một ngọn lửa nhỏ bật lên trong bóng tối.
Em hơi giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã vươn tới, che chắn trước mặt cậu. Ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, bật lửa trong tay hắt ra ánh sáng cam ấm áp.
"Không bật lửa thì hút kiểu gì?" - Hắn cúi xuống, ánh mắt dịu dàng mà lặng lẽ, giọng nói mang theo chút cưng chiều quen thuộc.
Till khẽ chớp mắt, để mặc cho điếu thuốc trên môi mình bắt lửa từ ngọn lửa trong tay hắn. Ánh sáng nhạt dần, chỉ còn lại chút tàn đỏ lập lòe trong bóng tối.
"Biết đâu có người sẽ châm giùm tôi?" - Em ngậm điếu thuốc, giọng điệu vừa ngạo mạn vừa làm nũng.
"Ừ, lần sau quên nữa thì cứ gọi anh." - Hắn bật cười khẽ, tay véo má em một cái. Ivan không biết hút thuốc, cũng không thích khói thuốc nhưng mà chỉ có em là ngoại lệ.
Lúc nào hắn cũng mang theo bao thuốc Winston với chiếc bật lửa nhưng chả bao giờ đụng đến. Chỉ đơn giản là đợi khi em không có thuốc thì đưa cho em.
Mà Ivan cũng có chút buồn vì khi em stress thì thứ em tìm tới lại là những điếu thuốc chứ không phải môi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com