Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Unter neonlichtern

Quán bar trong đêm tối muộn vẫn còn lưa thưa vài người đang đắm chìm trong men say và những bản nhạc aucoustic châu Mỹ.

Ánh đèn neon nhấp nháy, tiếng nhạc đập mạnh vào lồng ngực như muốn cưỡng ép trái tim con người ta phải đập theo nhịp điệu của nó. Những kẻ thất bại trong tình yêu, trong công việc hay trong chính cuộc đời mình đều tụ tập về đây, đắm mình trong men rượu và ảo giác thoáng qua, cố gắng quên đi thực tại mục nát.

Till không biết đây là ly thứ mấy mà em gọi rồi. Nhưng em không cảm thấy có chút gì là say.

Mấy tiếng trước, người cũ hẹn em đến bar uống cùng mà lần này người đó lại tay trong tay với cô gái khác. Gã bảo với cô gái đó em chỉ là bạn của hắn. Lúc đó người em như cứng đờ, chẳng biết nói gì, chỉ cười trừ.

Muốn chia tay thì nói một lời là được rồi, đâu cần phải để lại cho em ngàn vết xước trong tim đến vậy đâu?

Lát sau gã rời đi với bạn gái mới, em thì ra quầy rượu bảo bartender pha đến tận mấy ly Sazerac. Em ngồi gặm nhấm cái nỗi buồn mà gã để lại trong em.

Nói thật thì em cũng không buồn lắm. Chỉ là tự dưng chia tay mà còn làm thế với em nên có chút buồn bực trong lòng.

Một mối quan hệ mà em từng vun vén biết bao. Hôn cũng hôn rồi, làm tình cũng là em trao gã lần đầu, doanh nghiệp nhỏ của gã cũng có mấy đồng tiền của em. Sao gã bỏ em mà lại để quá nhiều kỷ niệm cho em vậy?

Hình như là ly thứ năm rồi, bartender cũng khuyên là em nên uống ít lại vì Sazerac cũng khá nặng nhưng em bỏ ngoài tai tất cả. Bartender cũng chỉ cười trừ rồi lại chuẩn bị pha ly tiếp theo cho em.

Rượu cũng thấm vào rồi, em không khóc. Chỉ ngồi đó nhấm nháp ly rượu của mình cùng nỗi buồn.

"Em uống một mình à?" - Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh, đủ để Till nhận ra sự hiện diện của người vừa đến.

Em hơi ngước mắt, ánh đèn neon phản chiếu lên đồng tử sáng màu. Người đàn ông trước mặt có một đôi mắt rất đẹp, màu đen trầm lắng, chẳng có chút men say nào dù đang cầm trên tay ly rượu sóng sánh.

Till không trả lời ngay. Em chống khuỷu tay lên quầy bar, xoay nhẹ ly rượu giữa những ngón tay, rồi mới lười biếng cất giọng.

"Anh cũng thế còn gì?"

Người đàn ông kia cười khẽ. Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh em, động tác vừa tự nhiên vừa mang theo một sự kiên định không thể chối từ.

"Vậy thì không ai trong chúng ta cần phải uống một mình nữa."

Till nghiêng đầu, hơi híp mắt nhìn hắn. Một chút thú vị dâng lên trong lòng em. Hắn không phải dạng mấy tên trông như biến thái thích tán tỉnh từ nãy đến giờ đến mời em uống cùng.

"Tôi không chắc là muốn có bạn uống cùng đâu." - Em thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi lại nhếch môi cười.

"Thế à?" - Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên đôi bàn tay đang xoay tròn ly rượu của em.

"Nhưng em vẫn chưa từ chối."

Till khựng lại một giây, rồi bật cười. Trông tên này tốt hơn người cũ của em nhiều.

"Tôi uống Sazerac." - Em đẩy nhẹ ly về phía hắn.

"Anh thì sao?"

Hắn không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn đón lấy ly rượu của em như thể đang cân nhắc một điều gì đó. Rồi không báo trước, hắn nhấc ly lên, uống một ngụm. Cả động tác lẫn biểu cảm đều bình tĩnh đến mức em hơi bất ngờ.

"Ngon không? Ly này hơi nặng đó." - Em hỏi, khóe môi mang theo chút thích thú.

"Cũng được." - Hắn trả ly lại cho em, ánh mắt vẫn không rời đi.

"Nhưng chắc sẽ ngon hơn nếu em không uống một mình."

Lần này, Till bật cười thành tiếng. Em thích tên này quá đi thôi.

Till là cái kiểu cứng đầu không thích dính vào tình yêu, người cũ cũng là do gã đó đeo bám em mãi nên em mới có chút rung cảm mà đồng ý. Nhưng tên này thật sự là mẫu người chắc chỉ cần nói dăm ba câu là em gái nào cũng đổ.

"Cho anh biết tên em được không?" - Hắn nhìn em, khẽ cười.

"Cứ gọi là Till."

Em thật sự thắc mắc tên này trông cũng bảnh trai, có vẻ là người có học thức nhưng chẳng hiểu sao lại đi vào chốn này để mượn rượu giải sầu.

"Tôi cũng muốn biết tên anh."

"Em gọi Ivan là được." - Hắn lại khẽ cười với em.

"Sao em uống nhiều thế?" - Ánh mắt của dò xét của hắn rơi lên khuôn mặt ửng hồng vì men rượu của em.

"Quan tâm làm gì?" - Bẵng đi một lúc em mới nói tiếp.

"Tôi thất tình." - Ivan không ngạc nhiên lắm trước câu trả lời của Till. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát cậu, đôi mắt màu trà trầm lắng dưới ánh đèn quán bar chập chờn.

"Thất tình?" - Hắn nhắc lại, giọng điệu không mang theo quá nhiều cảm xúc, nhưng cũng không hẳn là thờ ơ.

"Ừ." - Till lật nhẹ ly rượu trong tay, đầu ngón tay miết chậm rãi trên thành ly như thể đang nghĩ ngợi gì đó.

"Vừa bị đá. Người ta còn đưa hẳn bạn gái mới đến cho tôi xem." - Em cười khẽ, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.

"Tệ thật." - Ivan nhận xét, đơn giản nhưng chân thành.

Till không phản bác. Cậu chỉ nhếch môi, ánh mắt lơ đãng dừng trên những chai rượu được xếp ngay ngắn sau quầy bar.

"Mà cũng chẳng sao, dù gì cũng chẳng phải lần đầu." - Đời này em bị cha mẹ bỏ rơi, bị phản bội bởi những người em trao niềm tin, không biết tương lai còn gì cho em nữa.

Ivan im lặng một chút, rồi bất giác cười nhẹ.

"Nói như thể em quen rồi vậy."

"Cũng gần thế." - Em hờ hững đáp, rồi chống cằm nhìn hắn.

"Nhưng anh thì sao? Trông cũng đâu đến nỗi, thế mà lại đi uống rượu một mình."

"Thua kiện." - Hắn hờ hững lướt ngón tay quanh miệng ly rượu.

"Thế mà vẫn bình tĩnh nhỉ?"

"Bình tĩnh không có nghĩa là không khó chịu." - Em nhíu mày nhưng hắn không giải thích thêm. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn em một lúc, rồi chậm rãi đẩy ly rượu về phía em.

"Vậy đi, Till."

"Gì?" - Em trơ mắt ra nhìn hắn có đôi chút khó hiểu.

"Em uống vì thất tình. Tôi uống vì thua kiện." - Hắn cầm ly của mình lên, chạm nhẹ vào ly của em.

Till thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi em bật cười khẽ, nhấc ly lên cụng với hắn một cái.

"Nghe cũng hợp lý đấy."

Rượu trượt xuống cổ họng, mang theo vị cay đắng và dư vị của một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng - một cuộc gặp gỡ mà em không biết rằng đây sẽ là thứ làm em dằn vặt suốt phần đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com