Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. Ruhe vor dem sturm

Nay em mới bị khách hàng mắng cho một trận vì pallete em làm lệch so với yêu cầu của họ. Trông ở nhà em hay càu nhàu chứ ngoài xã hội em cũng phải khép mình lại vì không muốn dính vào mấy cái phiền phức không đáng có.

Giờ cũng tám giờ hơn rồi, em biết Ivan đang đợi em ở nhà nhưng em chưa muốn về. Thế là em chọn đi ra quán quen uống mấy ly.

Nay ở quán khá vắng khách, chỉ có mấy bàn lẻ tẻ có các cặp đôi ngồi tán gẫu, em thích ngồi ở quầy rượu gần bartender hơn.

"Một ly Martini." - Em thả tâm hồn mình theo giai điệu của những bản nhạc aucoustic đến khi bartender đưa ly Martini cho em.

Em ngồi đó nhấm nháp từ từ ly Martini.

Điện thoại sáng màn hình lên, là tin nhắn từ Ivan. Em thẫn thờ úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn.

Không phải em hết yêu hắn, chỉ là hôm nay em chỉ muốn ở một mình dù em cũng nhớ hắn phát điên lên được.

Quen nhau được hai năm nhưng mà em cứ thấy như mình là đứa vô dụng vậy, chả bao giờ giúp gì được cho hắn.

Sau vụ thua kiện đó, hắn tự mình leo lên rồi thành công kiện ngược lại bên đối phương. Còn em lúc đó mới chỉ được nhận vô ban design của một công ty, lương ít ỏi có khi không đủ để sống nếu không có Ivan.

Em thấy hắn cứ như thương hại cho một đứa trẻ như em nên mới cho em được nếm vị ngọt ngào của tình yêu vậy.

Điện thoại lại reo chuông. Em không muốn bắt máy nhưng cũng không nỡ để hắn phải lo lắng.

"Khi nào em về?" - Giọng hắn có pha chút sốt sắng.

"Không biết nữa, sao thế? Nhớ tôi à?"

"Ừ, nhớ em đến phát điên đi được. Ở đâu? Anh đến đón."

"Quán quen."

"Đợi anh." - Dứt câu hắn cúp máy luôn. Hôm nay em thấy hắn có chút gấp gáp, bình thường nhớ em cũng chỉ ngồi sofa đợi em về.

Em chống cằm nhìn ly Martini đã vơi một nửa, đầu ngón tay chậm rãi xoay xoay chân ly. Trong quán, những giai điệu acoustic vẫn đều đặn vang lên, tiếng cười nói lẻ tẻ của vài ba cặp đôi không đủ khuấy động bầu không khí trầm lắng nơi quầy bar.

Chẳng mấy chốc, cửa quán bật mở. Em biết không cần quay đầu cũng đoán được ai vừa bước vào.

Ivan luôn mang theo một loại áp lực vô hình, dù hắn có mặc sơ mi trắng đơn giản hay vest đen gọn gàng, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác phải liếc mắt nhìn. Em liếc lên, vừa vặn bắt gặp đôi mắt sâu hun hút của hắn.

"Đi thôi." - Hắn bước đến bên cạnh, giọng điệu có phần khàn khàn, có lẽ vì gấp gáp nên hơi thở hắn cũng không ổn định.

Em chậc lưỡi, chẳng buồn đôi co, chỉ lẳng lặng uống nốt ly Martini, chậm rãi đặt xuống quầy bar, thanh toán xong rồi mới đứng lên. Ivan không nói thêm gì, nhưng khi em vừa bước một bước, hắn đã vươn tay nắm lấy cổ tay em, kéo em ra khỏi quán.

Ngoài trời lất phất mưa nhẹ.

Ivan mở cửa xe, nhưng em lại đứng yên không nhúc nhích.

"Tôi không muốn về ngay."

"Vậy muốn đi đâu?"

"Không biết."

Ivan nhìn em, ánh mắt tối lại. Hắn không ép em vào xe, chỉ hơi siết cổ tay em chặt hơn một chút, như thể muốn em hiểu rằng hắn đang kiềm chế đến mức nào.

"Em lại thấy mình vô dụng, đúng không?"

Em sững người.

Ivan hít sâu một hơi, bàn tay đang giữ cổ tay em di chuyển lên, nhẹ nhàng đặt lên má em. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn khiến em thoáng rùng mình.

"Em có biết anh ghét nhất là gì không?"

Till im lặng ngước đôi mắt nhìn hắn.

"Là nhìn thấy em cứ tự dằn vặt như thế này."

Em cụp mắt xuống, mưa rơi lộp độp trên mái che, gió lạnh luồn qua từng kẽ hở. Ivan hơi cúi xuống, ôm em vào lòng.

"Anh không cần em phải làm gì cho anh cả. Chỉ cần em cứ là em thôi, được không?"

Tim em như bị ai đó bóp nghẹt. Rõ ràng đã quen với sự dịu dàng này của hắn, vậy mà mỗi lần nghe hắn nói vậy, em vẫn thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Em không trả lời. Chỉ là, lần này, em không trốn tránh nữa - chậm rãi đưa tay lên, ôm lấy hắn. Hắn nhẹ nhàng bế em lên ghế phụ của xe.

Mưa bên ngoài nặng hạt dần, hắt bóng những vệt sáng nhòe nhoẹt qua lớp kính xe. Ivan không vội khởi động xe, hắn chỉ im lặng ôm em, để hơi ấm len lỏi qua từng kẽ tay.

Em siết lấy hắn chặt hơn một chút, đến khi cảm nhận được từng nhịp tim hắn rối loạn trong lồng ngực. Em ngẩng lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Ivan - ánh mắt lúc nào cũng đầy kiên nhẫn, nhưng bây giờ lại thấp thoáng chút xao động.

Em biết hắn đang kiềm chế.

Em nhích lại gần hơn, mũi chân chạm lên mũi giày của hắn, hơi thở phả nhẹ lên cổ hắn. Dù biết hắn đang muốn em lắm nhưng em vẫn thích trêu hắn tí.

"Sao hôm nay lại chủ động thế?"

Ivan siết chặt vòng tay, cánh tay hắn như vòng giam vây lấy em, để em chẳng còn đường nào thoát.

"Vì muốn em để ý đến anh một chút chứ không phải nỗi buồn kia của em đâu."

Lời vừa dứt, môi hắn đã phủ xuống môi em. Không vội vã, không gấp gáp, nhưng nặng nề đến mức em thấy cả thế giới đều sụp đổ trong nụ hôn này. Đầu lưỡi hắn chậm rãi quấn lấy em, hương rượu Martini hòa vào hơi thở hắn, trộn lẫn với vị bạc hà lạnh lẽo quen thuộc.

Từng ngón tay hắn lần mò qua gáy em, kéo em sát lại hơn, rồi siết lấy eo em. Khi môi rời đi, em gần như không thở nổi.

"Ngồi ngoan đi." - Hắn xoa mái tóc xám của em rồi khởi động xe.

Xe lao đi trong màn mưa, lướt qua những ánh đèn đường vàng.

Vừa về tới nhà hắn đã đóng cửa lại, em bị đẩy ngã lên ghế sofa. Ivan chống hai tay hai bên người em, hơi thở nóng bỏng phả xuống làn da em khi hắn cúi xuống hôn lên cổ.

Tối nay, em sẽ không chạy trốn nữa.

Vì em biết, mình vốn chưa từng có đường lui.

Làn môi nóng rẫy của hắn trượt dọc theo cổ em, lưu lại những vệt ẩm ướt cháy bỏng trên làn da lạnh. Hơi thở của hắn vương vấn, rối loạn từng nhịp, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Em ngửa cổ ra sau, bàn tay vô thức bấu lấy bờ vai hắn, cảm giác như mình đang rơi vào một vực sâu không đáy mà chỉ có hắn chính là sợi dây duy nhất giữ em lại.

Lớp vải trên người em dần dần bị hắn gạt bỏ, từng lớp một, như thể hắn đang kiên nhẫn bóc tách hết mọi lớp vỏ mà em cố bọc lấy mình. Ivan không vội vã, nhưng ánh mắt hắn lại cháy bỏng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Em nằm dưới thân hắn, làn da lộ ra dưới ánh đèn vàng nhạt, mỗi nơi hắn chạm vào đều nóng rực như có lửa đốt.

Em không nhịn được mà gọi khẽ tên hắn.

"Ivan..."

Hắn khựng lại khi nghe em gọi tên hắn, ánh mắt tối sầm, sâu hun hút như muốn nhấn chìm em.

"Gọi lại lần nữa."

Em ngẩng lên, đôi mắt mơ màng vì men rượu lẫn hơi nóng, nhẹ giọng cất lời.

"Ivan ơi,..."

Trong giây phút đó, dường như hắn đã mất kiểm soát khi nghe tiếng em người yêu nhỏ nỉ non gọi tên mình.

Hắn đáp lại bằng một nụ hôn, môi hắn quấn lấy em, cắn mút từng chút một, triền miên như muốn nhấn chìm em trong sự chiếm hữu của hắn.

Bàn tay hắn không chút chần chừ, vuốt ve, mơn trớn, chạm đến những nơi nhạy cảm nhất.

Cơ thể em run lên theo từng động tác của hắn, như một sợi dây bị căng đến cực hạn, chỉ cần một cái chạm nhẹ nữa cũng có thể đứt phựt.

Đêm nay, chỉ có hơi thở rối loạn của cả hai lẫn vào nhau. Chỉ có những tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng.

Chỉ có em và hắn, trong một thế giới không còn chỗ cho khoảng cách hay những hoài nghi.

"Ivan..., nhẹ thôi..." - Em rên rỉ, nhưng hắn chỉ bật cười khẽ, giọng trầm khàn lẫn với hơi thở nóng bỏng.

"Muộn rồi."

Nơi chóp mũi toàn là hơi thở của hắn, nặng nề, rối loạn.

Hắn chiếm lấy em không chút do dự, từng động tác đều mang theo sự kìm nén đến cực hạn. Em rướn người, đôi mắt mờ sương nhìn hắn, cơ thể run lên trong vòng tay hắn.

Hắn thì thầm gọi tên em, giọng khàn đặc, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi cũng sẽ mất đi lý trí.

Mỗi một lần đẩy sâu, em đều cắn môi, ngón tay bấu chặt lấy lưng hắn.

Cảm giác như cả người bị nhấn chìm, chỉ có hắn là điểm tựa duy nhất.

Căn phòng vang lên những tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau, những thanh âm mơ hồ trong cơn mê loạn.

Ivan cúi xuống, khẽ liếm vành tai em, giọng hắn như hòa tan vào hơi nóng nơi cổ em.

"Yêu em lắm."

Lúc đó, em không nghĩ được gì nữa.

Chỉ biết là em cũng yêu hắn, rất nhiều là đằng khác.

Nhiệt độ trong căn phòng dường như tăng lên từng chút một, theo từng nhịp hơi thở và từng cái siết chặt của hắn. Hơi nóng của hắn bao trùm lấy em, từng cú hạ xuống mang theo cả sự si mê lẫn chiếm hữu.

Đã không làm tình lâu lắm rồi mà tính em còn quen với một Ivan dịu dàng, nuông chiều em tất cả thì bây giờ ngược lại, hắn có chút thô bạo hơn mọi khi. Không phải kiểu vội vàng hay mất kiểm soát, mà là sự chiếm hữu rõ ràng đến mức khiến em run rẩy.

Hắn giữ chặt eo em, không cho em trốn tránh dù chỉ một chút. Mỗi cú đâm sâu vào đều mang theo sức nặng của khát khao bị dồn nén, của những cảm xúc mà hắn chưa từng nói ra.

Em vươn tay ôm lấy cổ hắn, cảm giác đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại hắn và hơi ấm quen thuộc này. Giữa cơn mê man, em nghe tiếng hắn thì thầm bên tai, từng chữ ngắt quãng, mang theo hơi thở rối loạn.

"Sau này có gì thì phải nói với anh chứ không được chịu đựng một mình, hiểu chưa?"

Em không trả lời, chỉ có thể cắn chặt môi, cố kiềm chế những âm thanh thoát ra khỏi cổ họng. Nhưng hắn không cho phép em trốn tránh.

Bàn tay mạnh mẽ của hắn nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện với ánh mắt hắn. Dưới ánh đèn lờ mờ, trong đôi mắt đó chỉ có duy nhất hình bóng của em, sâu thẳm, nồng nhiệt và tuyệt vọng.

"Trả lời anh."

Giọng hắn khàn đi, mang theo chút đe dọa xen lẫn cưng chiều.

Em mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Mãi một lúc sau, em mới có thể thì thào đáp lại, giọng nói nhẹ như hơi thở.

"Ừm,... biết rồi mà."

"Chiều đến mức em hư lắm rồi." - Hắn nhếch môi.

Dứt lời, hắn lại tiếp tục hôn em, nụ hôn sâu đến mức khiến em không còn sức lực để suy nghĩ bất cứ điều gì nữa.

Đêm đó, hơi thở hắn, nhiệt độ hắn, cả những lời thì thầm bên tai - tất cả đều khắc sâu vào da thịt em, như một dấu ấn dù có lóc xương thịt em ra cũng sẽ chẳng bao giờ phai mờ đi được.

Sau cùng, khi mọi thứ lắng xuống, chỉ còn tiếng hít thở rối loạn hòa vào bầu không khí đặc quánh mùi hương của cả hai, em mới thật sự cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng, tựa như vừa bị rút cạn hết sức lực.

Mệt. Nhưng trong lòng lại trống rỗng đến kỳ lạ.

Em chống tay ngồi dậy, vươn tay với lấy bao thuốc trên kệ đầu giường. Động tác có phần chậm chạp nhưng đó vẫn luôn là thói quen khó bỏ của em.

Chưa kịp châm lửa, Ivan đã đưa tay giật lấy điếu thuốc khỏi môi em.

"Lại nữa?" - Giọng hắn khàn khàn, lẫn chút bất đắc dĩ.

Em ngả người tựa vào đầu giường, lười biếng nhìn hắn.

"Trả em đi, hút xong rồi ngủ mà." - Giọng em tuy có hơi khàn nhưng vẫn pha chút nũng nịu trong đó.

Hắn im lặng vài giây, rồi chẳng nói gì, chỉ đưa điếu thuốc trở lại môi em, nhưng lần này hắn không rời đi.

Hắn kéo em vào lòng, chống cằm lên vai em, hơi thở phả nhẹ nơi xương quai xanh còn dấu vết của hắn.

Em rít một hơi thật sâu, khói thuốc quẩn quanh giữa hai người. Hắn không thích mùi thuốc, nhưng cũng không muốn buông em ra.

"Chỉ một điếu thôi." - Hắn dặn, giọng trầm thấp đến dịu dàng.

Em không đáp, chỉ hút nốt rồi dúi tàn thuốc vào gạt tàn, sau đó vô thức rúc vào lòng hắn.

Hắn siết chặt tay, kéo chăn đắp cho cả hai, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

"Ngủ đi, anh dỗ em."

Em khẽ nhắm mắt, trong vòng tay hắn, mọi thứ trở nên yên bình đến kỳ lạ.

Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn nhịp thở của cả hai con người hòa quyện vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com