Bên Thềm Hoa Nở Muộn
Bên Thềm Hoa Nở Muộn
***
Ta gục xuống thềm hoa nở muộn
Chén rượu nồng thấm ướt tim ta
Tiết Thu vàng mưa vũ liên miên
Trên dòng sông thuyền vừa rời bến
Hôm nay đây đang đứng nơi đây
Lòng buồn bã chẳng hiểu vì sao
Nhấp chén rượu cho ấm trong lòng
Giữa cơn mưa trắng xóa đất trời
Kẻ thi sĩ ở nơi xóm nhỏ
Lấy ai đây cùng chung chén rượu
Nói tâm giao cho vơi nỗi lòng
Một mình ta ngồi nơi hiên nhà
Nhìn phía xa thuyền ai rời bến
Giữa cơn mưa trắng xóa đất trời
Sao không ghé qua đây xóm nhỏ
Nơi ta ở nước ướt giọt hiên
Với đóa hoa bên thềm nở muộn
Với chén rượu trong những ngày mưa
Thuyền xuôi dòng đến nơi bến lạ
Ta gục xuống thềm hoa nở muộn
Trong tháng ngày trần thế cô đơn
Chén rượu vơi nay lại tràn đầy
Ta uống cạn mặc cơn gió lạnh
Ghé qua nhà lúc đã ngà say
Cửa chẳng then cài, chẳng đóng cửa
Mặc kệ gió trăng, mặc kệ mưa
Ta ngồi đây vui cùng chén rượu
Ngóng nơi xa nàng đang đứng hát
Chưa bao giờ ngừng nhớ đến ta
Tiết Thu vàng mưa vũ liên miên.
***
Lập Thạch
12:28/18/9/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com