Bóng Cô Liêu
Bóng Cô Liêu
***
Trời tối rồi đèn đường vừa sáng
Nơi nhà nhỏ ai ngồi xuống cửa
Mắt trông lên tìm ánh trăng vàng
Nay mới biết là ngày cuối tháng
Muốn trông trăng chờ đến canh ba
Bên song cửa ngóng mảnh trăng tan
Một đóa hoa bên vườn khoe sắc
Dưới ánh đèn cánh bướm mải mê
Ngồi nơi đây tựa cửa trông ra
Bóng tịch mịch trên những cái lá
Đan vào nhau sau ánh đèn đường
Đám côn trùng thi nhau đấu đá
Kéo bản nhạc đến mãi không thôi
Trời tối rồi nhà nhỏ mình ta
Ngồi ở đây trông về nơi xa
Nơi chốn đó nàng có nhớ ta
Hay vui nơi phố thị Sài thành
Chẳng khác gì Diêu Trì, ngự uyển
Giữa bách hoa, linh thú trăm miền
Quên mất rằng nơi đây xóm nhỏ
Có thi nhân lấy bút làm thơ
Bóng cô liêu sau ánh đèn đường
Nhắm mắt lại mơ nàng mỹ nữ
Là em đó, nàng thơ của anh.
***
Lập Thạch
18:57/12/9/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com