Cơn Gió Lạnh
Cơn Gió Lạnh
***
Cơn gió lạnh đâu đến nhà anh
Cứ quẩn quanh mãi không chịu rời
Anh đã lạnh, hồn anh đã lạnh
Lạnh như đá, như băng Nam cực
Thế mà nay gió đến không rời
Cho nhà nhỏ trở thành sương tuyết
Thật đó em, sao em không tin
Thì hãy đến nơi ngôi nhà nhỏ
Làm mặt trời sưởi ấm trong anh
Cho đêm trường anh không lạnh lẽo
Ôm nỗi lòng, ôm nỗi cô đơn
Anh không mơ chốn đó cung Quảng
Và khi buồn anh nhớ đến em
Em không đến, còn xa nghìn trùng
Như nàng trăng chốn đó cung Quảng
Trên mặt nước gần gũi xa xôi
Chỉ có anh trong ngôi nhà nhỏ
Cơn gió lạnh cứ mãi quanh quẩn
Chẳng chịu rồi khỏi nơi chốn đó
Làm anh đó lạnh tựa giá băng.
***
Lập Thạch
13:47/28/9/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com