Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Nhà trường trước chuyến đi hình như quên thắp nhang cầu phúc đi lành về an.

" Các em tự sắp xếp mang đồ về phòng, chúng ta sẽ bắt đầu tập thể dục buổi sáng vào 5 giờ sáng mai, nhớ đừng ngủ quên, phòng nào trễ sẽ phạt cả hai"

Iwaizumi tưởng tìm được tên mình giữa tên hàng chục đứa khác bắt đầu bằng chữ H đã may mắn lắm rồi chứ, cho đến khi hắn kéo sang trái để tìm bạn cùng phòng. Oikawa Tooru và Hajime Iwaizumi cùng ở phòng số 8, tầng 5A. Hẳn tầng 5A cơ đấy.
Căn phòng ấy cũng không quá to, nhưng ít nhất là khang trang và sạch sẽ, đủ dùng cho 2 người ở cùng một lúc. Hắn soạn hết đồ và kiểm tra một chút về thiết bị trong phòng, tất cả đều không có vấn đề gì cả, nhưng mãi sau vẫn không thấy tên còn lại trở về.

Tới tối muộn mới thấy tiếng ầm ĩ ở hành lang, Oikawa giờ này mới bắt đầu trốn về phòng.

" Được rồi hôm nay tới đây thui, tớ chúc Ume chan ngủ ngon, chúc Akiko chan mãi dễ thương như vậy và Himari chan có một ngày vui vẻ nha!"

Cậu đóng hẳn cửa phòng rồi mà vẫn nghe thấy tiếng mấy cô gái bên ngoài reo ầm ĩ vì lời chào tạm biệt đầy thính đó. Oikawa cũng mong chờ lắm về bạn cùng phòng của bản thân, thậm chí đã dành hẳn một tuần trước đó chỉ để tưởng tượng mấy cảnh bé yêu nào đó đợi cậu về ở cửa khi biết bé chung phòng với Tooru. Cho tới khi Oikawa quay đầu và thấy Iwaizumi đã ngủ êm ru từ lúc nào.

" Sao bé iu dễ thương ngọt ngào của tớ lại có thể biến thành Iwaizumi khó tính cọc cằn thô lỗ khó ưa được cơ chứ!!"
" Về rõ muộn còn không lo ăn tối còn đi ngủ, ở đó mà cằn nhằn"
" Đó Iwaizumama lúc nào cũng lạnh lùng với tớ như vậy, bảo sao chẳng ai yêu"

Hắn còn chẳng thèm chấp, cậu ở đó thích làm gì thì làm, đằng nào thì cả ngày di chuyển từ trường tới tận đây cũng đã hao tổn cả ngày trời, mệt thì ê hề e hề. Chưa kể chẳng hiểu sao mấy nay trong người Iwaizumi cứ khó chịu ở đâu, làm sao cũng không hết được.

" Sao nay hiền quá vậy, bộ bồ mới đá hở?"
" Đi ngủ đi "

Oikawa giật mình khựng lại người, Iwaizumi vừa dùng kiểu giọng gì nói chuyện với cậu vậy? Hắn có quả giọng trầm trai Bắc nghe phát đổ luôn đó sao? Nhưng tối rồi, Oikawa cũng chẳng còn hứng thú trêu hắn nữa, cậu cũng chẳng biết sao hôm nay mình lại "ngoan" vậy.

"Nhanh lên cái thằng này, muộn mà sao làm giá quá vậy cha"
"Còn 5 phút nữa cha mới gỡ mặt nạ được con ạ"  

Hai đứa cứ vậy mà lật đật đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị xuống đối mặt với đủ thể loại chê trách của thầy giám sát. Cũng chỉ tại cả đôi đều không nghe thấy chuông báo ngoài cửa, báo thức điện thoại càng không. Iwaizumi xong trước đứng đợi Oikawa gần nửa giờ đồng hồ mới chịu chạy xuống. Đã muộn lại càng thêm muộn, nhưng đối với kẻ cao ngạo như Oikawa thì cậu thà bị thầy mắng còn hơn bị mất thể diện. Còn đối với Iwaizumi, muộn thì muộn cả đôi cho phạt đều.

"Oikawa cẩn thậ-"
"Ah!" 

Nếu như nói hoa mĩ hơn, thì Oikawa vừa làm một cú lộn nhào trên không mười bậc cầu thang hoàn mĩ đáp đất bằng tay. Còn để nói thật, cậu vừa vồ ếch xong. Ngã rồi còn cố đứng dậy dơ hai ngón tay lên ý chỉ mình ổn, mình không sao cả, mình vẫn yêu đời lắm. Iwaizumi đến chịu, đành lôi cổ cậu vào phòng y tế, không phải là sợ cậu ngã đau quá, mà là đã ngã còn bị phạt đi muộn thì sẽ đau gấp nhiều lần. Vắt người cậu lên vai lôi đi, hắn vừa đặt người ta xuống giường y tế xong thì rời đi ngay lập tức, để cậu tự tường trình tất cả mọi thứ với cô giáo phụ trách ở đó.

" Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? "
" Dạ bây giờ là 6 giờ 57 phút ạ"
" Thằng còn lại đâu?"
"Bạn mới bị ngã sáng nay ạ, em vội đưa bạn đi y tế quên mất chưa báo lại với thầy, em xin lỗi thầy nhiều lắm ạ"
" Chạy 5 vòng sân sau cho tôi rồi vào tập bù, không lí do lí chấu"

Nếu Iwaizumi nói mình không run trước cái giọng chắc nịch với ánh mặt trải đời của thầy giám sát thì là nói dối. Chạy từ xa đã thấy ổng cầm sẵn cây chổi quét nhà đứng canh rồi, dừa hơn là Iwaizumi là đứa muộn nhất trong đám. Nhưng sợ thì cũng chỉ sợ lúc ấy thôi, hắn tập cả buổi sáng vẫn không hết được cảm giác nhộn nhạo trong lòng từ mấy hôm nay. Cảm giác thời gian dài ra gấp mấy lần mặc dù là Ace của Aoba Johsai thì hắn cũng chẳng lạ gì cường độ tập luyện căng như vậy. Chỉ lo nó ảnh hưởng tới phong độ của hắn trong bóng chuyền.

"Oiii, Iwaizumi chan về rùi, thế nào, sáng nay tập vui chứ?"

Điều đầu tiên Iwaizumi chọn sau khi tập luyện xong xuôi là tới thăm đội trưởng đáng quý của hắn. May mắn là cậu ta không sao, chỉ là bong gân nhẹ, thậm chí còn có sức tán tỉnh cô y tế hết cả buổi sáng. Còn giờ thì chiễm chệ ngồi nêu cảm nhận về đồ ăn khu quân sự cho hắn nghe. Cái này ngon cái kia dở lung tung hết cả lên.

" Bạn khỏe vậy mà sáng nay em bế nó đây kiểu đó làm cô tưởng nó làm sao hoảng hết cả lên. Xách bạn chạy 4 tầng cầu thang, hai đứa cũng quý nhau nhiều phết đấy nhỉ "
" Ai cũng quý con hết mà cô, Iwai chan hơi đặc biệt hơn xíu thôi "
" Ê? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com