Chap 2
Sau cả buổi chạy bộ lẫn tập luyện suốt đoạn đường gần 5 km, Aoba Johsai có một buổi Gala Meeting mở xuyên đêm chiêu đãi học sinh. Ai cũng xúng xính váy áo trang điểm, đep trai xinh gái. Không thể thiếu sự góp mặt của Oikawa, cậu mặc một chiếc áo cổ lọ trắng, đi với quần tây màu be và khoác ngoài với măng tô nâu nom bảnh trai ác. Oikawa trai nhà lành điềm tĩnh bao nhiêu thì Iwaizumi phối đồ cá tính động là chạm bấy nhiêu. Hắn mặc áo thun trắng mỏng phối với áo khoác da bên ngoài. Ở dưới là quần bò sáng màu điểm xuyết thêm mấy chiếc xích hông.
Người nhảy người hát phân tán lung tung hết xung quanh khu quân sự. Oikawa không quá hứng thú với Gala Meeting này cho lắm cũng như là do chân còn hơi đau, cậu chọn đi dạo một mình ngắm trời một chút, rồi sau đó sẽ lên giường ngủ sớm. Nhẹ từng bước, cậu ngắm nhìn những ngọn cỏ bên đường, có lẽ điều đáng quý nhất cậu học được từ chuyến đi này, là sự vô giá của bình yên.
/Cạch/
" To-Tooru..."
" Giúp tớ với..."
" Tớ tưởng cậu không phân chia giới tín-"
" Ra lệnh cho tớ đi... Nhanh lên!"
Ume lỡ nghe phải mệnh lệnh từ ai đó trong đoàn trường, khả năng cao là do Chó Điên làm. Tình huống bây giờ người khác nhìn vào mà không hiểu lầm là cậu cố tình dụ dỗ cô ấy vào góc tối giở trò Oikawa tin là mình đã gặp được đức mẹ hóa thân. Cậu muốn bế cô đưa vào phòng y tế, nhưng Ume sắp không chịu nổi rồi. Oikawa là Sub, là Sub trời ơi, ở đây không phải chỉ có một mình cô ấy cần được giải cứu đâu.
" Oikawa! Có người gọi cậu kìa!"
Giờ thì Oikawa nghĩ là bài học quý giá nhất cậu học được sau chuyến đi này là đừng có đi dạo ban đêm một mình. Giọng này mà không phải hắn thì cậu sẵn sàng đi đầu xuống đất.
" Oiii Shittykaw- "
Iwaizumi Hajime đứng hình.
Trước mắt cậu là một Oikawa hoảng loạn vô cùng đứng bên cạnh một bạn gái nào đó quần áo xộc xệch mặt thì đỏ bừng. Cơn nhói đau từ dưới ổ bụng dâng lên, chính cơ thể hắn gào thét hắn phải làm gì đó, phải khiến hai con người này dừng lại, phải trả thù (?), nhưng chính Iwaizumi cũng không hiểu được từ đâu bản thân lại có những ý nghĩ như vậy.
" Đừng Iwaizumi, đừng nghĩ gì cả Iwaizumi ạ, mọi thứ không như chàng nghĩ đâu, thiếp bị oan!!!!"
" Khốn kiếp thật"
Tách Oikawa với Ume ra, tay côcòn cố cầm lấy vạt áo cậu níu kéo, nhưng hắn bế Ume lên, miệng lẩm nhầm gì đó rồi vụt chạy đi mất. Không quên ra hiệu Oikawa cứ đi về trước, còn lại cứ để hắn lo. Bây giờ phải ưu tiên đưa cô ấy về y tế trước.
"......"
" Cậu bình tĩnh. Tớ sắp đưa cậu tới phòng y tế rồi"
" Cố lên nào... chỉ một chút nữa thôi"
" Đừng khóc nữa "
Cái ham muốn bản năng đấy sắp lên ngập đầu Iwaizumi rồi. Hắn tự nhận thức được rằng tốc độ của hắn đang chậm dần, nhưng nhất định không được dừng lại. Dừng lại là sẽ không thể quay đầu được nữa. Cửa phòng y tế ở ngay trước mắt, chỉ cần hắn cố một chút nữa là mọi thứ sẽ ổn. Chưa kể Ume ở dưới liên tục nức nở vì khó chịu, Iwaizumi cũng là con người chứ, Iwaizumi cũng biết cái gọi là dục vọng chứ.
" Đưa bạn ấy vào đây. Nhanh lên! "
" Em có sao không? Chết rồi thằng bé nóng quá"
" Tiêm thuốc mê đi, không được để nó bức quá ra lệnh lung tung! "
Phòng y tế nhốn nháo hết cả lên vì hai học sinh bất ngờ chạy tới giữa Gala Meeting. Cả hai đều trong tình trạng khá nguy cấp, một người đã mê sảng vì phát tình, người còn lại đang trong trạng thái không ổn định, khó thở. Trường hợp của Ume, các cô có thể tiêm thuốc để em ấy nghỉ ngơi và xem xét tình hình, nhưng còn của Iwaizumi, đây là lần đầu tiên có trường hợp như vậy xảy ra. Hắn gần như mất nhận thức vì sự ảnh hưởng của Sub, nhưng cơ thể hắn từ chối thuốc ức chế, càng tiêm vào hắn càng có dấu hiệu không hợp tác. Chỉ còn nước tiêm thuốc mê, tạm thời đưa hắn tới bệnh viện gần nhất.
Oikawa nhìn thấy tất cả. Cậu nhớ y nguyên ánh mắt cuối cùng mà Iwaizumi dành cho cậu trước khi hoàn toàn ngất đi vì thuốc. Nó không giống như một loài thú hoang dã nhìn thấy con mồi ngon ngọt ngay trước mắt, trong sâu tận con ngươi ấy, Iwaizumi Hajime muốn cưng nựng nuông chiều Oikawa Tooru lên tận trời.
Đó mới thật sự là sự áp đảo đến từ một Dom.
Sau khi Iwaizumi đã được chuyển tới bệnh viện xong xuôi, trong phòng chỉ còn lại vài thầy cô với Oikawa, cậu chạy xuôi chạy ngược giúp các cô mấy tiếng đồng hồ cũng đã mệt nhoài rồi, nằm một cục trên giường y tế.
" Em biết chọn bạn đời đấy, không phải Dom nào cũng đủ tỉnh táo và ý thức để không giở trò lúc ấy đâu"
Cô y tế ngồi ở bàn nhẹ nhàng mở lời, hai đứa trẻ này đều có ngoại hình xuất chúng, cá tính rõ ràng, người ngoài nhìn vào khó mà không ngưỡng mộ.
" Iwaizumi... Cậu ta là Dom ạ?"
" Thằng bé ấy rõ ràng vậy rồi mà em? "
" Ume kể cho cô nghe hết rồi, nó là Sub khai gian giới tính thứ hai là không có, làm mọi người xếp phòng của nó với một Dom, bị ảnh hưởng từ bạn đấy nên mới thành ra như vậy. Chắc phải nộp báo cáo nhà trường kiểm tra lại giới tính kĩ càng hơn"
Oikawa chết lặng. Suốt thời gian qua cậu là một Sub, Iwaizumi là một Dom, đều giấu giới tính thật của bản thân với người còn lại là không có. Làm gì cũng kè kè với nhau, nhưng chưa lần nào cậu nhận được tin hiệu mệnh lệnh nào từ hắn.
" Sao im lặng vậy bé? Sốc quá hay gì? Nó nhìn em như vậy rồi mà em vẫn chưa nhận ra sao?"
" Chắc cô nhìn nhầm rồi ạ"
Oikawa lẳng lặng rời đi, cậu không muốn ở đây và chấn vấn với cô về việc suốt 3 năm cấp 3 cậu toàn chơi một ăn cả ngã về không với một Dom khác.
" Hajime kun gặp một số vấn đề về việc cháu bé kìm hãm bản thân cháu quá lâu, dẫn đến việc khi bị người khác động chạm, thì phần kìm nén ấy trào ra, gây nên trạng thái khó thở, tim đập nhanh như hôm qua. Trường hợp này không phải lần đầu tiên xảy ra nhưng cũng khá hiếm thấy, gia đình nên chuẩn bị cho cháu một số kĩ năng tốt hơn về tâm sinh lí, và tốt hơn cả, tìm cho cháu bé một bạn đời. "
Ngồi cạnh bố mẹ, Iwaizumi thực sự không biết chui vào đâu cho bớt nhục. Có cách nào để hắn ngất tiếp cho tới khi về nhà không vậy?
" Cháu có hay tự xử không? "
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com