Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SOMEWHERE IN TIME

-Tớ yêu cậu! I-I...?? I-??

-Không nói được tên tớ sao? Không nhớ?

-K-không..I..I..

*Reng reng*

*Reng reng*

-I i là cái mẹ gì chứ! Chết tiệt!

Oikawa tức giận bật dậy đập vào chiếc báo thức đang reo inh ỏi, lật đật vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó mơ được giấc mơ kì quặc đó rồi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy: một cánh đồng xanh ngát hệt bờ ruộng phía sau nhà bà nó, nó cầm bông hoa, hít sâu thổ lộ với người không tên, khuôn mặt người ấy, nó không rõ nổi, đến cả tên cũng chỉ hé được một chữ "I". Điều này khiến nó điên tiết hết ngày này qua ngày khác!

-Tooru! Xuống đi học đi con. Bạn Hajime gọi này!

-Dạ mẹ!

Nó mặt mày cau có bước ra ngoài, đầu vẫn chưa thể dứt khỏi giấc mơ. đến cả khi chào mẹ và cùng Iwaizumi sải bước.

Sáng hôm đó, Oikawa càm ràm suốt trên đường đến trường.

-Iwa-chan! Tớ lại mơ thấy nó nữa rồi đấy!

-Ờ.

Iwaizumi đáp, cậu không buồn quay sang nhìn.

-Vẫn là cái giấc mơ đó! Tớ phát điên lên mất! Sao lại không nhớ nổi tên người kia cơ chứ? Chỉ có mỗi chữ 'I' mà cứ vậy hoài!

-Thì đừng có nghĩ về nó là được...

Cậu thở dài, quá ngán ngẩm khi phải nghe tên cạnh mình than vãn cái giấc mơ của nợ của nó mỗi ngày.

-Lo nhìn đường đi, vấp cục đá ngã là tớ không đỡ đâu!

-Nhưng tớ vẫn khó chịu quá! Tại sao không thể nhớ nổi tên người đó chứ! Tớ còn chẳng nhớ tớ đã có ký ức tỏ tình ai bao giờ cơ!

Đợt này Iwaizumi ngước lên nhìn nó, lần nữa thở dài, như thể ôm cả một bầu trời nặng trịch.

-Còn Iwa-chan nữa! Không phải cậu bảo tớ chú ý đường đi hả? Sao cậu lại là người nhìn rầu rĩ thở dài nhìn còn buồn hơn tớ vậy?

-Im đi, Chết tiệt-kawa

-Cậu làm ơn đừng rút ngắn lời chửi thề được không?

-Ừ, Oikawa chết tiệt

-Không cần sửa đâu mà...

Cứ như thế, nó vẫn lải nhải với cậu về giấc mơ cho tới khi đặt chân tới trường. Rồi họ cùng nhau lên lớp, cùng tập luyện tới nỗi mệt nhoài trên sân bóng chuyền sau mỗi giờ học. Cả ba năm có nhau tại Aoba Johsai của nó và cậu chỉ có vậy. Dù cũng xuất hiện những cuộc cãi vã. Song lại làm hòa nhanh chóng như chưa có chuyện gì. Đỗi bình thường là thế nhưng đó là ký ức vô cùng quý giá với Oikawa.

Cho đến khi nó rời Nhật Bản. Argentina chào đón nó bằng một nhịp sống khác, một nhịp sống dồn dập hơn. Nó trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, trở thành chuyền hai chính thức của Argentina, được hò reo, được tung hô – một cuộc đời mà nó hằng mong ước.

Thế mà kì lạ là... Giấc mơ ấy vẫn chưa hề biến mất. Bám riết nó, không chịu rời đi, như đang nhắc nhở nó về một điều gì mà nó bỏ quên. Việc chỉ nghe được mỗi chữ "I" cuối mộng hằng đêm khiến Oikawa có một ý tưởng kì lạ. Ngoài những giờ tập luyện bóng chuyền cùng cả đội hoặc cá nhân. Nó luôn dành ra đôi chút thời gian rảnh để làm một việc mà nó cảm thấy ngu ngốc, nhảm nhí hơn bao giờ hết, nó nhốt mình trong nhà, thử viết, phân tích giấc mơ trên giấy – hàng tá bản thảo rải rác khắp phòng. Nó thậm chí còn đọc sách về tâm lý, xem phim, nghe nhạc, nhưng cuối cùng vẫn dẫn nó đến ngõ cụt.

Bất ngờ thay, một sáng nọ, Oikawa tỉnh dậy. Nhận ra, mình không còn mơ nữa. Không còn khuôn mặt mờ nhạt, không còn lời tỏ tình dang dở, không còn thốt lên từ "I". Mà cớ sao, giấc mơ biến mất trước giờ luôn là nguyện vọng còn lại của nó, đến khi thực hiện được, lại khiến nó cảm thấy... sự trống rỗng đến mức nghẹt thở. Nó nhìn xung quanh căn phòng, vẫn lộn xộn như hôm qua. Những tờ giấy chi chít chữ vẫn nằm ngổn ngang. Nhưng giấc mơ lại chẳng còn. Nó thở dài, đầu tựa ra sau thành giường, dán mắt vào trần nhà. Nghĩ đến giấc mơ cũ, cái tên quen thuộc lại hiện lên trong đầu nó: Iwaizumi.

-"I" trong giấc mơ, chắc là tớ đang nhắc đến cậu thật nhỉ, Iwa-chan

Oikawa tự độc thoại một mình, nó bật cười. Một tiếng cười phảng phất nỗi buồn riêng. Hóa ra, từ đầu đến cuối, nó vẫn luôn biết con người mờ nhạt đó là ai, chỉ là nó không dám thừa nhận. Giấc mơ lặp đi lặp lại như cách để trái tim nó hét lên điều mà lý trí luôn cố chối bỏ, rằng nó yêu Iwaizumi rất nhiều, từ lâu lắm rồi, không chắc tình cảm có từ bao giờ, nó chỉ chắc, nó nhận ra khi cả hai đang năm nhất.

"Iwaizumi Hajime" một cái tên đỗi quan trọng với nó tới vậy, làm sao nó quên được chứ? "I" trong họ của cậu, nó cũng chẳng muốn quên.

Chắc do nó sợ. Sợ rằng nếu một ngày nó nói thật, nói: "Tớ yêu cậu, Iwa-chan" thì mọi thứ sẽ tan vỡ. Sợ ánh mắt khó xử của Iwaizumi. Sợ bị đẩy ra xa khỏi cuộc đời của cậu ấy. Vậy nên nó đã giấu thật kỹ, dẫu cho nó rất nhớ... Có lẽ giấc mơ chính là nỗi an ủi, nhắc nhở nó về tình cảm sâu lắng trong tim mình.

-A... Tớ yêu cậu Iwa-chan, ước gì tớ có thể nói với cậu ha.. Nhưng giờ Iwa-chan đang cách tớ cả nửa vòng Trái Đất đó. Còn giấc mơ tự dưng mất tăm! Quá đáng thật...

Oikawa đưa tay lên trán, nó muốn khóc quá. Nó cầm điện thoại lên, mở đại một bài hát mang tên "Summertime Sadness".A, một nỗi buồn tương tự mà nó đang mang nhỉ, dù không phản phất cái nắng nhẹ của mùa hạ, nhưng đều chứa đựng mong ước nhỏ nhoi khó có thể thành hiện thực. Giai điệu vừa mới vang,trái tim nó như muốn thắt lại:

"Kiss me hard before you go

(Hôn tôi thật sâu trước khi người quay gót)

Summertime sadness

(Nỗi buồn mang theo hương nắng hạ à)

I just wanted you to know

(Tôi chỉ muốn người biết được)

That, baby, you're the best...

(Rằng, cưng à, người tuyệt trên hết thảy)"

Cảm xúc một lần nữa dâng trào, chẳng biết từ bao giờ, nó đã không kìm được nước mắt. Giấu đi khuôn mặt sau cánh tay, nó cười khổ, rồi lại thầm thì:

-Tớ nhớ cậu quá, Iwa-chan..À không..Tớ yêu cậu mới phải...Tớ đã bỏ lỡ cậu rồi, phải không? Iwaizumi Hajime...

Ngoài cửa sổ, trời bỗng chợt đổ mưa. Làn mưa nhoà nhạt như thương xót cho số phận của Oikawa, như một lời tỏ tình nó không bao giờ dám nói ra...

                                                                 -Hết-

"SOMEWHERE IN TIME"

(NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN)

1-SOMEWHERE IN TIME:Có lẽ là ước nguyện lớn nhất của Oikawa ngay bây giờ.Cậu muốn quay ngược thời gian,thổ lộ tình cảm với Iwaizumi,dù có phải gặp những đắng cay.Vì trong bộ phim SOMEWHERE IN TIME tình yêu cũng chính là điều giúp con người ta chịu đựng trái đắng,để rồi gặt hái được quả ngọt.

2-SOMEWHERE IN TIME:Trong lời bài hát của Vô Mạnh Tử.SOMEWHERE IN TIME chính là bỏ lỡ người mình thương.Giống hệt cuộc tình của Oikawa Tooru vậy:"Quay đầu,ngoảnh lại,vẫn là bỏ lỡ";"Vốn dĩ hôm nay trời đẹp quá,vậy mà lại lỡ mất người mình thương rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com