Thích
Vào ngày còn đi học, tôi từng nói ba chữ "tôi thích cậu". Ba chữ này đã từng bao trùm hết những ngây ngô thuở ấy. Rõ ràng khi đó tôi và cậu ấy còn chẳng hiểu thế nào là thích, vậy mà lời nói từ cuống họng đã vội vã bật ra. Như thể chờ đợi thêm một chút nữa thôi thì tôi và cậu ấy sẽ chết, chết một cách tức tưởi và lố bịch, chẳng hạn như trèo lên cây hái quả và bị ngã chết.
Tôi đếm không xuể số lần tôi và cậu ấy, người bạn từ thuở mơ xanh ngựa gỗ, cùng nhau trốn học đi chơi mỗi chiều hè, cùng nhau đi dọc khắp triền đê trong những buổi gió lộng, cùng nhau hò hét đến lạc cả giọng khi cánh diều vi vút trên cao rồi như tạc vào nền trời xanh thẳm. Cậu ấy biết thổi sáo trúc, tôi ngân nga một điệu quan họ nghe lỏm được khi đi chơi hội đầu năm. Bất kể là làm gì, chỉ cần có cậu ấy, có tôi, chúng tôi sẽ đều cùng nhau trải qua.
Và lần đó, tôi trèo lên cây hái quả, cậu đứng bên dưới chờ tôi.
Rõ ràng từ ban đầu là tôi đòi cậu ấy đỡ tôi tiếp đất và khi cậu từ chối, tôi đã nài nỉ và đe dọa đủ thứ trên đời. Sự kiên quyết chết tiệt của người kia khiến toàn bộ đầu óc tôi trống rỗng. Và chẳng kịp đợi cho những rối rắm từ lâu trong tôi có lời giải đáp, ba chữ đó như được thôi miên mà đến bên môi tôi, rành rọt và trôi chảy như thể tôi đã thầm lặng niệm đi niệm lại trong lòng không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên, nó thành công khiến đôi mắt cậu bừng sáng. Trong ánh nhìn trong veo đó, cái gì cũng không thể che giấu được. Nhiệm màu như vậy đấy. Làm sao có thể che giấu được đôi mắt cậu như vỡ ra hàng ngàn tia nắng, rọi thẳng đến tâm hồn tôi.
Tôi nhìn thấy sự ngây dại trong động tác cứng đờ của cậu sau khi tôi thốt lên một câu bày tỏ không thể trực tiếp hơn. Gương mặt cậu kinh ngạc xen lẫn chút bối rối. Non nớt quá. Tôi nhủ thầm. Sự non nớt ấy như nhựa sống tuôn trào trong từng cái hít thở phập phồng của lồng ngực cậu. Không, ấy là một loại mê dược có thể lây nhiễm, dường như nó bắt đầu cựa quậy trong cơ thể tôi, gào thét muốn phá kén mà ra. Ma xui quỷ khiến, tôi thực sự nhảy xuống từ cành cây nặng trĩu quả ngọt, ở độ cao gấp nhiều lần chiều cao của mình.
Và tôi đã làm điều mà mình mong muốn.
Tôi muốn ngã về phía cậu ấy. Muốn đôi bàn tay kia vững vàng ôm lấy tôi. Kể mà có loạng choạng thì cũng không sao hết. Tôi muốn tựa vào lồng ngực ấm nóng của cậu, muốn tận tai nghe thấy tiếng trái tim đập mạnh mẽ của cậu. Muốn cậu ấy cùng tôi ngã về đằng sau, để cơn gió sượt qua kẽ tóc, để chóp mũi kề cận và hơi thở gấp gáp lướt qua trên làn da.
Để trong mắt cậu khi ấy lấp đầy bởi bóng hình tôi cùng muôn vàn ánh sáng, với sắc xanh biếc của tán lá sau lưng tôi.
Niềm xúc động một khi vỡ òa thì khó có thể dừng lại được. Cả hai chúng tôi đều ngã lăn trên mặt đất đầy cỏ dại. Đầu chạm đầu, tay chạm tay. Tôi quay mặt về phía cậu ấy. Cậu nhìn thẳng vào khe hở lung linh giữa những tán lá, khe khẽ thầm thì lời bài hát mà chúng tôi cùng nghe qua đài radio vào chiều hôm qua.
Bầu trời hôm ấy sao mà xanh đến thế. Xanh một màu khắc khoải, để sau này mỗi khi nhớ lại thì điều đầu tiên tôi nhớ đến là màu xanh ngắt của bầu trời, là khoảng không bao la vô tận chẳng thể chứa thêm thứ gì khác nữa.
Tôi nói, "Đừng hát nữa, dở chết đi được."
Cậu đáp trả, "Còn cậu là tên khốn nạn nhất trần đời."
Tôi cười khúc khích vòng tay qua ôm cậu ấy, dụi cả khuôn mặt vào hõm cổ của cậu, kể cả cậu có kêu nhột thì tôi cũng không chịu dừng lại.
Tôi thỏ thẻ vào tai cậu, vì sao lúc nãy không tránh, chẳng phải ban đầu không đồng ý đỡ tôi sao?
Vì sao khi tôi ngã xuống, cậu lại vô thức giang tay đón tôi vào lòng, dù biết chắc ở độ cao đó, chúng tôi có thể ngã lăn quay một cách xấu hổ, hoặc tệ hơn có thể sẽ chết một cách tức cười.
Vì sao muốn làm như vậy?
Câu hỏi đó của tôi đến bây giờ vẫn không có lời giải đáp. Giống như thời thơ ấu trong dĩ vãng luôn để ngỏ và mặc dầu nó đã kết thúc qua nhiều năm, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy râm ran nơi ngực trái, nỗi nghẹn ngào và chua xót lẩn quanh giữa những kỷ niệm lại càng khiến cho câu hỏi kia trở nên nhức nhối.
Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi. Thay vào đó, cậu gỡ tay tôi khỏi người, ấn tôi xuống dưới. Chẳng kịp phòng bị, cũng chẳng kịp tỏ ra ngạc nhiên, đôi môi của cậu ấy lướt trên môi tôi mát lạnh, nhẹ nhàng như một cơn gió. Để khi tỉnh táo lại trong cơn mơ màng, người kia đã nằm vật xuống bên cạnh tôi, hàm hồ nói rằng cậu muốn ngủ.
Gió thổi mát lành. Nụ hôn ngày đó có mùi nắng vàng ươm quyện cùng mùi cỏ non thơm ngát.
"Ăn gian nhé." Tôi cười nhéo má cậu ấy, cậu bực bội quàng lấy cổ tôi, để tôi ngã lên người cậu. Lại một lần nữa, chúng tôi cùng nhau lim dim yên giấc dưới gốc cây cỏ mọc chắn lối, trong một ngày hạ oi nồng như bao ngày hạ khác, cùng nhau xốc nổi và non nớt, chẳng hề trưởng thành hay chín chắn. Có lẽ tôi và cậu ấy chẳng muốn nề hà cũng chẳng muốn nghĩ về mai sau.
Tôi không hiểu thế nào là thích, không biết ba chữ "tôi thích cậu" nặng đến mức nào. Cậu ấy hồn nhiên và đầy dịu dàng, trao cho tôi nụ hôn đầu đời.
Và kể cả quãng thời gian sau này, sự non nớt và rung cảm tê dại ấy dần nhường chỗ cho những biến đổi, cho sự lo nghĩ và cân nhắc, tính toán thiệt hơn, cho dù tôi và cậu ấy cuối cùng đều mỗi người một ngả, chân trời góc bể khó tìm lại nhau.
Thì chúng tôi cũng đã có nhau ở thời khắc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com