Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Oan gia ngõ hẹp

Đôi mắt mèo của Hokazono Iroha quét khắp căn phòng thi đấu, đậu lại nơi một bóng người quen thuộc trong đám người nhộn nhịp ngoài kia. Lông mày em hơi nhíu lại, "Trận này Lee Wonhee sẽ được tung ra sân? Vậy thì nguy rồi.."

Iroha là cô quản lí tuy nhỏ bé, nhưng lại vô cùng đáng tin cậy của đội bóng rổ trường X. Tuy đã đi theo đội được một năm, đương đầu biết bao nhiêu đối thủ nặng kí, nhưng người khiến em phải gườm thì chỉ có một - Lee Wonhee. Át chủ bài của đội bóng rổ trường đối thủ, là MVP trong mọi trận đấu cô tham gia, Wonhee luôn biết cách biến sân chơi của đội khách thành sân khấu của mình. Nội việc đội đối thủ sở hữu một "viên ngọc quý" như thế đã đủ khiến em đau đầu rồi..
...Huống hồ chị ta dường như còn có một sự hứng thú đặc biệt với em?

Dòng suy nghĩ miên man của Iroha bị cắt ngang bởi một hương thơm nhẹ mùi việt quất thoảng qua cánh mũi em. Bất giác bừng tỉnh, đôi mắt em bắt gặp ánh mắt của Lee Wonhee đang xoáy sâu vào mình, ẩn chứa nét giễu cợt. Khoé miệng cô khẽ nhếch lên, vẻ mãn nguyện vì đã thành công lôi kéo sự chú ý của 'người thương', "Roha, lâu ngày không gặp em."

"Đừng có gọi tôi như thể chúng ta thân thiết lắm vậy." Iroha khẽ nhăn mặt trước sự thoải mái quá mức cần thiết của Wonhee. Em quyết định mình chẳng việc gì phải tỏ ra gần gũi với đối thủ cả, "Chị có gì muốn trao đổi? Nhớ là mọi hành vi đe doạ trước giờ thi đấu đều bị nghiêm cấm đấy nhé?"

Wonhee khẽ chớp mắt đầy ngạc nhiên, hai vai rung lên nhè nhẹ để kiềm chế tiếng cười. Cô hơi nghiêng đầu, cúi xuống bên tai cô mèo con bướng bỉnh, "Em thật sự nghĩ tôi sẽ làm thế sao, Roha? Đau lòng thật đấy." Đôi mắt như hai hạt trân châu của cô làm ra vẻ đáng thương như cún con, tuy nhiên vẫn không giấu được vẻ tinh nghịch cố hữu.

Iroha thở dài, khẽ chép miệng, "Thôi được, là tôi quá lời. Nhưng chị định nói gì thì làm ơn nhanh lên, trận đấu sắp bắt đầu rồi." Dường như chỉ một thoáng, trong một giây thôi, em cảm thấy trái tim mình mềm đi trước vẻ giả vờ đáng thương trong mắt kẻ 'oan gia ngõ hẹp' này.

Đôi mắt Wonhee sáng lên trước vẻ nhượng bộ trong giọng Iroha. Cô hạ thấp giọng, chỉ đủ để người trước mặt nghe thấy và thì thầm đầy bí ẩn bên tai em, "Nếu em chịu mặc áo của tôi đi xem trận chung kết, thì trận này tôi nhường đội em dẫn trước hai bàn. Nghe cũng không tồi phải không, Roha?"

Một khoảng lặng.

Gì cơ?

Ai mà thèm cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com