Chap 19
Minju đỏ mặt khi nghe sakura nói, cô không tin, nói đúng hơn là không muốn tin, sao cô lại yêu chaewon chứ không thể nào.
Hyewon : chào hai đứa,buổi sáng tốt lành !
Hyewon đang đi thì thấy minju và sakura nên lại chào hỏi.
Minju + sakura : chào chị
Hyewon : hai đứa đang nói gì mà mặt minju đỏ hết vậy. Em có sao không hả?
Sakura : cậu ấy không sao đâu chị, chỉ là.. Chỉ là ..
Sakura nghịch ngợm cố ý trọc minju, còn hyewon thì rất tò mò nhìn sakura.
Sakura : cậu ấy đang yê.. Um... um..thả ra.
Minju :haha. ..em không sao đâu bọn em đi trước đây tạm biệt chị.. Haha
Hyewon không hiểu gì hết nhưng thấy minju vội vả như vậy cũng không hỏi nhiều.
Hyewon : tạm biệt đi cẩn thận nhé
Hyewon cười thật tươi nhìn theo bóng dáng đã đi xa của minju, hình ảnh thư sinh đẹp đẽ làm cho bao nhiêu người đi ngang đều phải ngước nhìn.
*******************************
Minju : bộ cậu định nói cho chị ấy biết chuyện của tớ à.
Sakura : hihi.. Tớ chỉ đùa thôi mà
Minju : con nhỏ này.. Haha đứng lại mau...
Sakura : không thì sao ? cậu ngon thì bắt tớ đi.. Lêu lêu...
----Aaa..
-----Bộ mấy người mù à..!!!!
Minju và sakura vì lo đùa giỡn nên vô tình đụng trúng một bạn học khác. Nhưng quan trọng hơn người này chính là jung heri người được coi là một trong tứ đại mỹ nhân của trường, (gồm minju, sakura, hyewon và heri. )
Jung heri là con nhà giàu, sống trong nhung lụa từ nhỏ nên tính cách hóng hách không xem ai ra gì. Quan trọng hơn heri và hyewon đã có hôn ước nên cô ta mặc định hyewon đã là của mình nên khi thấy minju và hyewon thân thiết nên sinh lòng ghen tức với minju.
Minju : xin lỗi cậu, bọn tớ không cố ý đụng trúng cậu đâu...cậu có sao không hay là tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé...
Minju cuối người xin lỗi.
Heri : xin lỗi, xin lỗi là xong à mấy người đụng tôi lỡ tôi té gãy tay chân các người đền nổi không.
Sakura : nè sao cậu nói khó nghe vậy, dù sao bọn tôi cũng không cố ý với lại bọn tôi đã xin lỗi rồi ,cậu còn muốn gì nửa.
Sakura thật ra không ưa gì heri ,hai người học chung lớp cô ta lúc nào cũng coi thường người khác, chẳng qua vì nhà cô ta giàu có, có quyền thế nên bạn bè theo chỉ toàn nịnh bợ. Vẻ mặt lúc nào cũng cho mình là nhất làm sakura ghét vô cùng.
Heri nhướng mắt với minju rồi đắc ý bỏ đi
*******************************
*giờ ra chơi *
Minju đang ngồi đọc sách ở thư viện trường , vì không muốn ai làm phiền nên cô chọn một gốc khuất trong thư viện, ít ai để ý để đọc sách. Vì mải mê với quyển sách trên tay nên minju không biết hyewon đang đi đến.
Mãi đến khi hyewon cốc đầu minju mới ngước mặt nhìn lên
Minju : thì ra là chị, làm em giật mình
Hyewon : đang đọc gì mà chăm chú đến nỗi chị đến cũng không biết vậy
Minju : hihi chị đừng chọc em mà.
Hyewon : em còn nhớ đến chuyện chị từng nói sẽ giúp em học thêm chớ
Hyewon : hay là hôm nay học xong chúng ta hẹn nhau học nhé
Minju : em cũng định nhắc chị nhưng không ngờ chị nhanh hơn em rồi.. Haha
Hyewon : haha... Quyết định vậy nhé, học xong chị đợi em ở cổng trường nhé
*******************************
Tan học minju vội vàng gọi về nhà báo với quản gia là hôm nay về trễ bảo họ không cần phải đợi cô .
Minju và hyewon cùng nhau đến một quán cafe gần trường và bắt đầu học. Hay người họ vì mãi lo học nên không chú ý thời gian bây giờ đã quá trưa rồi nên bụng cả hai bắt đầu biểu tình dữ dội.
Hyewon : hay là hôm nay học đến đây thôi chúng ta đi ăn nhé
Minju : được được em đói sắp chết rồi nè.
Hyewon : đi thôi..
Hyewon thuê xe đạp để đi. Vì chưa bao giờ thấy hyewon chạy xe đạp nên minju nghi ngờ hỏi
Minju : chị,chạy được không đó, em không muốn chết sớm đâu nha
Hyewon : haha.. Em yên tâm chị là tay lái lụa đấy nhé
Hyewon chở minju cùng nhau đi ăn. Dọc đường đi biết bao ánh mắt nhìn hai người ghen tị, minju còn nghe cả những tiếng thì thầm xung quanh.
......cậu xem họ thật xứng đôi
......đúng vậy. Thật ghen tị, cả hai người bọn họ đều rất đẹp...
.......
Minju thấy ngại khi nghe những lời như vậy nhưng hyewon thì không cô còn có vẻ rất thích nữa.
Hyewon đưa minju đến nhà hàn bán món Việt (vì mình thích). Nhà hàng này rất nổi tiếng với nhiều món ăn ngon đậm chất Việt Nam được rất nhiều người ưa thích. Quán được thiết kế với những món đồ thủ công tinh xảo ,không gian thoáng mát, là nơi cực kì sang trọng.
Hyewon và minju đi vào, bỗng nhiên minju thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc.
Minju : * ai giống chị chaewon quá vậy*
Hôm nay chaewon hẹn đối tác ăn trưa ở đây. Bọn họ chuẩn bị đi. Trong khi minju đang mơ hồ xác nhận đó có phải chaewon không thì chaewon sớm đã nhận ra cô. Từ lúc cô và hyewon đứng trước cửa cô đã nhận ra đó là minju.
Minju : *thôi chết, đó thật là chaewon, sao chị ấy lại ở đây giờ này chứ *
Minju lầm bầm trong miệng, cô không ngờ là lại gặp chaewon ở đây, nếu chaewon có đến cô biết phải giải thích với hyewon thế nào đây.
Minju càng căng thẳng hơn khi thấy chaewon đang đi về phía cửa. Mồ hôi minju bắt đầu tuôn ra như suối cô thầm mắng lần này tiêu thật rồi.
Thấy chaewon đi ra minju vội vàng nấp phía sau hyewon âm thầm niệm Phật để chaewon đừng thấy mình.
Minju : lạy trời cho chị ấy đừng thấy con, ngàn vạn lần đừng lại đây..
Hyewon : minju à em sao vậy
Chaewon thấy minju nấp phía sao người khác trốn tránh mình không khỏi có chút khó chịu, nhưng rất nhanh lấy lại phong thái lạnh lùng bước qua minju không nhìn lấy một cái, rồi lên xe đi mất.
Mặc dù không bị phát hiện nhưng bị chaewon bơ như vậy minju cũng không thấy vui vẻ gì.
Hyewon : sao vậy, em quen người đó sao?
Minju :...a.. A không phải.. Em không biết chị ta..
Hyewon : chị đùa thôi em đừng quá căng thẳng, chị ta là người phụ nữ quyền lực nhất thành phố này, có quyền, có thế, là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu người, sau này chị cũng muốn thành một người như chị ấy.
Minju không khỏi cảm thấy chột dạ khi nghe hyewon nói. Không biết chị ấy sẽ thấy sao khi biết chuyện, của mình và chaewon .
Ăn xong hyewon đưa minju đi dạo, đến khu vui chơi cùng nhau đua xe, còn thi nhảy với nhau nữa. Hôm nay nhờ hyewon mà minju cảm thấy rất vui, quên đi những ngày tháng học tập vất vả .
*******************************
*nhà chaewon *
Đã 9 giờ tối minju vẫn chưa ăn gì, cô muốn đợi chaewon ăn cùng,rồi giải thích về chuyện lúc chiều,không hiểu sao cô cứ bồn chồn,băn khoăn không biết chaewon có thấy mình với hyewon không.
11 giờ đêm chaewon vẫn chưa về, minju đợi không nổi nữa nên đã ngủ quên trên ghế sofa.
Chaewon từ ngoài đi vào thấy mèo nhỏ đang ngủ trên ghế sofa liền đi lại ngồi xuống khẽ vuốt lọn tóc rối ra sau tai minju cử chỉ ân cần chăm sóc.
Minju thức giấc thấy chaewon vội vàng ngồi dậy. Bàn tay chaewon định đưa lên má minju bất ngờ cảm thấy hư vô. Chaewon cười lạnh lên tiếng
Chaewon : em ghét tôi đến vậy sao
Minju : chị.. Say rồi sao
Người chaewon nồng nặc mùi rượu, vốn dĩ minju định nói chuyện với chaewon nhưng có vẻ phải để sáng mai rồi.
Minju đứng dậy định đỡ chaewon lên phòng thì bất ngờ bị chaewon nắm lấy cổ tay kéo mạnh xuống. Mất thăng bằng cả người minju ngã nhào vào người chaewon.
Chaewon xoay mặt minju lại đối diện với mình, bá đạo hỏi
Chaewon : nói,người lúc chiều đi cùng em là ai
Minju cố thoát ra khỏi vòng tay của chaewon, mùi hương từ người chaewon, cả mùi rượu nồng nặc đó khiến minju choáng váng .Bỗng nhiên bị chaewon tra hỏi như vậy minju có chút tức giận.
Minju : chỉ là bạn thôi
Chaewon : bạn?? Chỉ là bạn vậy tại sao phải trốn tôi. Hay là hai người chính là người tình của nhau hả.
Minju : chị.. Chị bị điên sao, hyewon chỉ là bạn tôi thôi,chị không được nói chị ấy như vậy.Chị cũng không có quyền kiểm soát tôi, trong hợp đồng nói rõ tôi có quyền yêu bất cứ ai.
Chaewon : ha.. Để tôi cho em biết tôi có quyền hay không
Nói rồi chaewon bế minju một mạch lên phòng. Chaewon ném minju lên giường rồi đóng cửa lại.
Minju bị ném lên giường cô vẫn chưa hoàn hồn lại sao cú ném của minju thì bất ngờ cơ thể lại bị chaewon đè lên. Chaewon dùng một tay giữ chặt hai tay minju đưa lên đầu, tay còn lại bắt đầu cởi từng cúc áo của minju.
Minju : aa.. Aa chị định làm gì... Thả tôi ra.. Thả ra..
Minju gào khóc khi chaewon đã cởi xong ao của mình, bàn tay hư hỏng bất đầu chạm vào người minju nhẹ nhàng xoa nắn. Minju uốn éo cơ thể để tránh khỏi bàn tay của chaewon, miệng không ngừng kêu chị mau dừng lại.
Minju : xin chị.. Aaa.. Xin chị đừng mà...
Minju nức nở cầu xin càng làm cho chaewon hưng phấn hơn cô nhắm môi minju hôn xuống, nhẹ nhàng tách môi minju ra đưa lưỡi vào khuấy đảo, hút hết vị ngọt trong miệng minju khiến hô hấp của cô ngày càng khó khăn.
Chaewon rời môi minju chuyển đến xương quai xanh bắt đầu gặm nhấm. Chaewon bất ngờ cắn một cái thật mạnh làm minju đau đến phát khóc.
Minju : Aaa... Đừng mà xin chị.. Kim chaewon !!!!
Chaewon : ha... em là đừng cầu xin tôi dừng lại vì.... Vô ích!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com