Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14: Chị biết em thương chị mà

Đôi mắt hé nhỏ rồi mở ra, khẽ nheo lại một cái vì vẫn chưa quen với ánh sáng xung quanh

-" Hii-chan! Hội trưởng tỉnh rồi" - Nako mừng rỡ reo lên, lay lay cô bạn ngồi kế đang bận rộn trao đổi với hiệu trưởng về vụ việc lần này

-" Hội trưởng..." - Hitomi lập tức cất điện thoại, đứng lên nhìn chị rồi gọi nhỏ

Chaewon nhìn xung quanh, biết được mình đang ở bệnh viện liền ngồi bật dậy, đưa ánh mắt mang chút thất vọng nhìn sang Hitomi, có hơi khó khăn khi mở miệng nói chuyện vì tinh thần hiện tại chưa mấy ổn định -" Sao chị lại ở đây...?"

-" Em xin lỗi... Là yêu cầu của hiệu trưởng ạ, em không ngăn cản được..." - Hitomi hơi cúi đầu trả lời với giọng lí nhí. Khi nãy cô có nói với hiệu trưởng Chaewon không thích vào bệnh viện nhưng do không nói rõ được lý do nên cô hiệu trưởng bỏ ngoài tai

Vừa lúc đó Minju mở cửa bước vào. Chả là khi nãy Minju ra ngoài rửa tay một chút, quay trở lại thấy Chaewon đã ngồi dậy liền reo lên vui mừng, lật đật chạy đến bên cạnh, mặt hớn hở như chú cún con gặp chủ
-" Unnie! May quá, chị tỉnh rồi sao? "

Chaewon dường như không nghe thấy hay để ý đến ai bên cạnh mình nữa, cô nhìn xung quanh lần nữa sau đó cúi đầu xuống, mắt chỉ nhìn vào chiếc mền đang đắp nửa người. Chaewon im lặng một chốc... Mùi thuốc, ánh sáng, màu sắc, đồ vật xung quanh khiến cô cảm thấy không ổn, nỗi ám ảnh bất chợt hiện lên. Hai tay định ôm đầu nhưng Chaewon đã ngăn hành động đó lại để tránh mọi người xung quanh cảm thấy lo lắng, cô chỉ cố mở miệng nói với giọng khá nhỏ, mang chút run và trầm -" Đưa chị ra khỏi đây..."

-" Hội trưởng vẫn chưa khỏe đâu ạ, nên nghỉ ngơi thêm chút nữa, công việc ở trường em đã sắp x--"

-" Làm ơn"

Lời nói của Hitomi bị Chaewon cắt ngang làm cả 3 người (Min, Nako, Hii) giật mình vì trước đến giờ chị có như vậy bao giờ đâu? Lòng ai cũng hoang mang không biết hội trưởng đang có vấn đề gì, hiện tại thì nên làm thế nào cho đúng đây?

Khẽ ngồi xuống mép giường bên cạnh Chaewon. Minju đưa tay mình đặt lên tay chị, nhẹ lên tiếng -" Unnie ah, chị sao vậy huh? Trông chị vẫn chưa khỏe để về nhà đâu"

-" Chị khỏe rồi mà, không cần phí thời gian ở đây nữa" - Chaewon thở dài một cái, sau đó ngước mặt lên, cố nặn một nụ cười tự nhiên nhất có thể

Gượng gạo, hết sức gượng gạo, Minju tất nhiên nhìn ra được chị vẫn chưa khỏe, nhưng biểu hiện từ nãy đến giờ có vẻ như nguyên nhân khiến tinh thần chị không ổn định chính là bệnh viện này đây, có lẽ rời khỏi nơi này sẽ giúp chị cảm thấy khá hơn -" Vâng, vậy nghe chị"

-" Để mình gọi taxi" - Nako nhanh nhảu đưa đề nghị, sau đó lôi điện thoại ra ấn số

Minju chạm nhẹ vào tay Nako ra hiệu ngừng lại rồi quay sang hỏi chị -" Có được không unnie?"

-" Ưm... Cảm ơn em Nako, chị nghĩ đi xe bus là được rồi, chị không quen ngồi taxi cho lắm" - Với chứng sợ không gian hẹp của mình thì Chaewon không bao giờ đi taxi, ngay cả xe bus trước kia cũng không thể, tập tành đi chung với Minju mới có thể ngồi quen được một chút. Ban đầu đi chung với em chỉ có thể lấy sách ra đọc để cố quên đi nỗi sợ

-" N-Nae..." - Nako cất điện thoại vào, có hơi ngạc nhiên vì không ngờ Minju lại hiểu ý hội trưởng đến như thế, từ nãy đến giờ chỉ có Minju là giao tiếp được với hội trưởng, làm Hitomi với cô đây không dám hỏi han gì thêm

-" Vậy để em báo với y tá"

Hitomi chạy vọt ra ngoài còn Minju với Nako thì gom đồ lại, đồ đạc cũng không có gì nhiều, chỉ có balo áo khoác với điện thoại để trên bàn. Trong lúc dọn Minju có lén nhìn sang xem chị như thế nào nhưng kết quả không có gì khác, chị ngồi yên như bức tượng, trông thẫn thờ, vô hồn đến kì lạ khiến lòng Minju bồn chồn

Sau khi xong xuôi hết các việc cả ba cùng rời khỏi bệnh viện và lên chuyến xe bus, dù Chaewon đã ra sức từ chối ba đứa em muốn hộ tống về tận nhà nhưng vẫn không được, dù là hội trưởng thông minh lanh lợi nhưng một miệng không thể cãi lại 3 miệng của ba đứa em, một người là hội phó, một người là thần đồng, người còn lại không hiểu sao chỉ cần nhìn mặt thì không nỡ cãi lại dù chỉ một tiếng

Đến nhà của chị hội trưởng, vừa rời khỏi xe Minju Nako Hitomi phải tròn mắt ngạc nhiên vì căn nhà quá lớn, gọi căn nhà thì có hơi khiêm tốn, nói đúng hơn đây là căn biệt thự rồi còn đâu. Sân rộng, có gara xe hơi, ao hồ, cây cối, đường đi vào nhà còn rải sỏi rải đá, ở giữa sân rộng là căn biệt thự cao ba tầng màu trắng xám hiện đại. Cả ba người sau khi thấy căn biệt thự liền trợn mắt quay ngoắt sang nhìn Chaewon đang gãi gãi mặt, có ai ngờ được chị hội trưởng luôn đồng hành với chiếc xe đạp có phần cũ kĩ là một vị tiểu thư đâu

-" Chaewon unnie mau vào nhà nghỉ ngơi đi ạ, nếu có gì không ổn nhớ nhắn tin cho bọn em nha" - Minju thấy mặt Chaewon tươi tỉnh hơn hẳn nên đã bớt lo, nhưng có vẻ chị đang ngại vì vậy cô nhanh chóng lên tiếng, hai tay khẽ chọt vào người Nako với Hitomi đứng kế bên khi cả 2 chưa ngừng nhìn chăm chăm vào chị với ánh mắt ngạc nhiên, cô lên tiếng -" Đi thôi đi thôi"

-" À...U-Uhm, vậy em chào hội trưởng, việc ở trường hãy để em sắp xếp ạ. Ngày mai được nghỉ nên chị yên tâm " - Hitomi cúi đầu chào, trả lời có hơi sượng vì chưa hết ngạc nhiên

-" Bọn em quay lại trường nha, có gì vui vui sẽ cập nhật cho chị biết" - Nako cũng nhanh chóng tiếp thêm lời

-" Vào nhà chị nghỉ ngơi một chút, dù sao hội thao tầm trưa mới bắt đầu tiết mục thi khác mà" - Chaewon giơ tay lên xem giờ rồi đưa ra lời đề nghị

Cả 3 người đảo mắt nhìn nhau suy nghĩ gì đó, nhưng chưa phản ứng gì thì Minju bị Chaewon kéo lại, lưng và tóc em va nhẹ vào người chị

-" Ơ, em có quyền từ chối sao Minju? Chị chỉ đang hỏi ý của Nako và Hitomi thôi"

Ánh mắt ôn nhu cùng khóe môi đang cong nhẹ của Chaewon là đang bắt nạt trái tim nhỏ bé của Minju, hôm nay đâu ra chiêu trò kéo cô lại gần rồi hành động như vậy... Tai cô không khéo sẽ đỏ lên vì chị mất.

Minju không phản kháng, chỉ ngại ngùng cúi mặt xuống tránh né ánh mắt ôn nhu. Người kia nhìn thấy phản ứng của Minju cũng không nhịn được mà phì cười, đưa tay lên đầu em xoa xoa vì quá đáng yêu, trông ngoan ngoãn thế này ai mà chịu được cơ chứ

Hai bóng đèn tỏa sáng Nako và Hitomi mắt chữ a mồm chữ o khi thấy cảnh tượng này, nhìn có khác gì đôi mới yêu nhau đâu. Nako biết được Minju thích Chaewon từ lâu nên chỉ bất ngờ 7 phần 10. Còn Hitomi thì như đứng chết trân và nguyên nhân chính là hành động của Chaewon, chị hội trưởng thân thiện hòa đồng là thật, nhưng hiếm khi đụng chạm vào người khác và lúc nào cũng tạo khoảng cách nhất định ngay cả khi người theo chị lâu nhất là cô đây, nói chung trong mắt Hitomi chị luôn là kiểu người "dễ gần khó thân" "ngoài nóng trong lạnh" theo đúng nghĩa đen, ấy vậy mà bây giờ có người khiến chị khác đi

Hitomi cũng theo đà đó mà nhớ lại thêm là hình như Chaewon chưa bao giờ cãi lại Minju điều gì trong khi cô và Nako đều bị chị phản biện, dập lại không thương tiếc, trong lần kêu chị uống thuốc nghỉ ngơi ở phòng hội học sinh, trong những lúc cả 4 đi chung khuyên răn chị ăn uống cho đàng hòang hay bàn về vấn đề nào đó chị đều như vậy, và gần đây nhất khi cả 3 muốn hộ tống chị về đến nhà, cô và Nako nói cỡ nào đi nữa cũng từ chối cho được nhưng chỉ cần Minju lên tiếng vài ba câu là ngập ngừng suy nghĩ rồi đồng ý, cô không phải đang so bì tị nạnh gì, chỉ là rất ngạc nhiên khi chị hội trưởng trước giờ bướng bỉnh lại có thể nghe lời ai đó một cách dễ dàng

-"Ôi, chim chuột giữa đường như thế..." - Nako thốt lên sau đó trề môi -" Hay mình cũng làm vậy để bớt--- à thôi"

Nako tính nói thêm hai chữ "cô đơn" nhưng quay sang khi thấy Hitomi liền nuốt ngược lại vào bụng không đùa nữa, nhìn cứng cỏi thế kia chứ đối mặt với Hitomi cũng rén lắm

Minju ban đầu đã ngại còn nghe Nako bồi thêm câu kia, khẽ nhìn qua chị không có phản ứng gì chắc do chưa nghe thấy, khi nãy có một loạt xe chạy nhanh qua nên khá ồn, cảm tạ trời đất, hoặc có thể chị nghe nhưng không để tâm mấy chuyện này nên bỏ lơ

-" Sao thế? Em khó chịu ở đâu huh?" - Chaewon không thấy Minju nãy giờ nói gì liền đưa tay lên trán em xem xét, tay còn lại vòng qua ôm hờ eo để giữ Minju lại, cô sợ em đang bị say nắng, lỡ như có choáng thì còn đỡ lại kịp, khoảng cách giữa cả hai cũng từ đó mà thu hẹp lại gần hết mức

Chiều cao cả hai không chênh lệch mấy nên khi Minju quay sang là mặt đối mặt hơn nữa lại rất gần, nhìn vào đôi mắt trong trẻo ngây thơ đang tỏ vẻ quan tâm kia thiếu điều nghị lực Minju muốn bỏ chủ đi bụi, thân người cũng đình công không nhích ra chỗ khác được, chỉ có thể chờ chị tự tách ra xa nhưng có vẻ như chị không có ý định như vậy.

-" Không hay rồi, mặt đỏ như vậy chắc em bị say nắng... Chúng ta mau vào nhà, Hitomi và Nako nghỉ ngơi luôn nhé" - Chaewon loay hoay tìm chìa khóa nhà trong túi áo

-" Nó say chị chứ say nắng gì" - Nako lầm bầm, đứng ngoài nãy giờ nín cười muốn nội thương, đã Minju hay ngại mà còn gặp crush ngây ngô thích lại gần thế này thì hơi tội nghiệp

Hitomi nghe Nako nói vậy cũng biết được tình hình nên rút lui, tay khoác lên vai Nako ra sức từ chối lời đề nghị-" A thôi ạ, tụi em còn có hẹn đi ăn với bạn trong trường, nhỉ? Nako"

-" Đúng rồi, nhanh lên không lại trễ hẹn, chào hội trưởng"

-" Hả? Tụi em? Vậy có Minju không?" - Chaewon chỉ tay vào người mình đang ôm eo, ngước lên hỏi Nako và Hitomi chứ không thèm hỏi chính chủ nữa

-" À không không ạ, phiền chị giữ nó hộ em" - Nako xua xua tay nhiệt tình như vừa mới rảnh được một món nợ, có hơi buồn cười vì mặt của hội trưởng khi hỏi trông có vẻ tiếc nuối lắm. Cô thề luôn, cặp này rất real và thú vị vô cùng

-" Vậy chào hai em"

Minju đứng ngơ ra đó, ủa gì vậy trời, trông như cuộc giao dịch vậy? Cô làm như món hàng không bằng mà nãy giờ không ai thèm hỏi ý kiến hay đếm xỉa tới cô luôn. Cả chị, Nako và Hitomi

-" Em dựa vào người chị này" - Chaewon vừa nói vừa mở cánh cửa rào

Hai tay chị đang bận mở cửa nên tạm thời không còn ôm Minju nữa, cô nhanh chóng nhích ra xa -" Em ổn ạ "

-" Thế sao" - Chaewon trả lời nhưng vẫn nắm hờ cổ tay em đi vào trong

Ngay khi vừa mở cửa Chaewon kéo Minju đến ghế sofa, ấn nhẹ hai vai em ngồi xuống, sẵn tiện mở luôn máy điều hòa trong nhà cho mát -" Ngồi nghỉ chút, chị đi lấy nước"

-" Em đi lấy nước cùng được không ạ? "

-" À ừm, nếu em không mệt"

Nhà của người khác nên Minju không dám đi lung tung, nhưng khi được chị cho phép rồi em nhanh nhảu đứng lên đi theo sau. Đi được mấy mươi bước không gian bếp rộng lớn hiện ra trước mắt, nơi đây đầy đủ tiện nghi, chỉ có điều... Một vài nơi lại gần nhìn kỹ trông hơi bụi bặm, như thể lâu rồi không ai đụng tới nên có lớp bụi mỏng bám quanh

-" Thật ngại quá, chị thường không vào bếp nên có hơi bụi, em ngồi bàn này đi, ngày nào chị cũng lau cả" - Chaewon gãi đầu cười cười rồi chỉ vào chiếc bàn nằm giữa căn bếp

Minju thấy chị có vẻ ngại nên nghe lời ngồi yên ở chỗ bàn, em chống cằm nhìn chị đang loay hoay soạn ly ra rửa sạch, hành động có chút vụng về khiến em phì cười, ra là chị hội trưởng biết tuốt này cũng có điểm không giỏi.

-" Hết hạn mất rồi em, tất cả đống này" - Sau một lúc mất công xem xét đống trà, nước ngọt, cà phê trong tủ thì nhận được kết quả ê chề như thế, Chaewon xìu mặt xuống quay sang nhìn em, trông tội nghiệp vô cùng -" Nước lọc đỡ em nhé?"

-" A vâng, cho em xin một ly ạ" - Minju nhanh chóng gật gật đầu, chị làm khuôn mặt thế kia ai mà nỡ từ chối được, chị bảo em nhịn uống 3 ngày 3 đêm em cũng ngoan ngoãn nghe theo nữa

Chaewon đặt 2 ly nước xuống bàn đồng thời kéo ghế ngồi kế bên Minju -" Của em đây"

-" Cảm ơn chị ạ"

-" Khách sáo làm gì con bé này" - Chaewon bất giác mỉm cười, đưa tay véo nhẹ vào mũi Minju

-" Bị chị véo mãi như thế mũi em chắc cũng phải cao hơn 2 3cm rồi"

-" Thương lắm mới véo, mà em cũng có từ chối đâu giờ lại đổ thừa chị à?" - Chaewon đưa tay véo mũi em thêm cái nữa, mang tiếng véo vậy thôi chứ chạm cái liền rời ra, đâu ai dám mạnh tay với cành vàng lá ngọc Kim Minju được

Minju được Chaewon nói lời yêu thương kèm theo hành động như thế thì cũng dần ngại, em chuyển ánh mắt từ chị sang xuống mặt bàn, hai tay cầm ly nước hớp lấy một ngụm để giải nhiệt

-" Đỡ mệt chưa em?"

-" Em mới nên hỏi unnie chuyện đó, Chị... Lúc ở nhà kho làm sao vậy?"

-" À... Do một vài sự việc xảy ra trong quá khứ khiến chị mắc chứng sợ không gian hẹp... Làm em sợ lắm đúng không?" - Chaewon gãi gãi mặt nhìn em, giọng nhỏ dần -" Chị xin lỗi"

-" Cả lúc chị ở bệnh viện nữa"

-" Chuyện trong quá khứ thôi, hiện tại chị ổn rồi, đừng lo lắng nhé"

Câu trả lời của Chaewon khiến cho Minju cảm thấy không vui lắm, cố tình tránh né chủ đề này rõ ràng là chị vẫn chưa mở lòng để chia sẻ với cô, hụt hẫng một chút, buồn một chút, dỗi nhiều chút. Minju lầm bầm -" Xì, ai thèm lo lắng cho chị"

Chaewon nghe thấy thoáng chốc ngạc nhiên, nghe giọng là biết đang hờn dỗi, cô đưa người lại gần em hơn, trưng bộ mặt vô cùng thích thú -" Xem em kìa, lại còn giả vờ không quan tâm"

-" Ơ chị lấy đâu ra tự tin em quan tâm chị vậy?"

-" Đứa trẻ nào đã khóc trong nhà kho ở trường vậy ta?" - Chaewon vờ xoa xoa cằm nhớ lại

Minju trước giờ cũng không bướng lắm đâu, nhất là đối với chị hội trưởng này thì lại càng ít khi cãi lại, chỉ không nghe lời 2 3 lần gần đây nhất thôi. Nhưng riêng lần này sẵn đang hờn dỗi trong người cộng thêm gương mặt thích thú của chị nhìn mình nên cô lên tiếng bật lại ngay -" Đó là em sợ mình không ra ngoài được chứ không phải lo cho chị mà khóc đâu"

-" Hửm? Thật sao?"

Nghe thấy chị hỏi vậy khiến Minju hơi sượng, giờ gật đầu thì gượng lắm vì thật sự cô khóc là lo lắng cho chị cơ mà, nhưng giờ mà lắc đầu thì quê lắm, khi nãy mạnh miệng bảo không quan tâm không lo, biết sao bây giờ

Minju hơi đơ, tránh né ánh mắt chị đang quan sát mình. Chị phì cười, đứng dậy khom người ôm chầm lấy cả người cô, mặt cô đang áp sát vào vai chị, hương bạc hà thoảng nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo phát ra bên tai -" Chị biết em thương chị mà"

_____________________

Cảm ơn bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com