Phần 17: Tin đồn
Chaewon đứng ngây ngốc ở đó cho đến khi nghe thấy tiếng vòi sen trong phòng tắm hoạt động mới bừng tỉnh lại. Lắc đầu vài cái rồi Chaewon gấp gáp trở ra phòng khách ngồi, chỗ người ta đang tắm mà đứng trước cửa kì lắm. Ngồi trên ghế sofa nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong trưa nay, chưa kịp phân tích gì thêm thì chuông điện thoại của Chaewon reo lên, nhìn thấy tên người gọi liền bật ghi âm cuộc trò chuyện như mọi khi, cô nhanh chóng bắt máy
-" Dạ em nghe đây, cô hiệu trưởng"
-" Cô nghe Hitomi nói em tỉnh lại và đã về nhà rồi, em có khoẻ hơn chưa Chaewon?"
-" A em không sao, hiện tại em khoẻ rồi ạ"
-" Vậy tốt quá! Ngoài hỏi thăm em ra thì cô muốn nhờ em cung cấp thông tin để bên phía nhà trường điều tra vụ việc lần này. Hiện tại em có muốn--"
-" Có ạ. Sau lúc nhận giải cuộc thi vượt chướng ngại vật thì một bạn nam sinh chạy đến bảo rằng có nhóm nam sinh đánh nhau, em và một người bạn nhanh chóng chạy theo bạn nam đó đến nhà kho để kiểm chứng, lúc bước vào thì cửa nhà kho bỗng đóng sầm lại và bị khoá. Cả hai đều không có điện thoại nên không thể liên lạc ra bên ngoài... Em bị chứng sợ không gian hẹp không chịu được mà ngất đi, đến lúc tỉnh dậy thì đã ở bệnh viện... Em chỉ biết có bao nhiêu đó thôi ạ"
-" vậy người bạn đi cùng em thì sao? Có biết thêm thông tin gì không?"
-" Em vẫn chưa có dịp hỏi... Nhưng trước mắt thì em muốn biết nhà trường có thu giữ loa bluetooth nào trong nhà kho không ạ?"
-" Loa bluetooth?"
-" Vâng, em nghe thấy tiếng đánh nhau phát từ chiếc loa bluetooth mới đi vào nhà kho xem thử. Em nghĩ chúng ta có thể tìm thủ phạm nhờ chiếc loa đó"
-" Được rồi, cô vừa nhờ người đến nhà kho thu lại chiếc loa đó, em định tìm thủ phạm bằng dấu vân tay sao Chaewon? Cô mong chúng ta có thêm thông tin nào khác... Chứ trường IZONE cả nghìn học sinh, như tìm kim đáy bể"
-" Cô đối chứng dấu vân tay với một người trước giúp em được không ạ?" - Chaewon suy nghĩ một chút rồi đưa ra lời đề nghị
-" Em biết ai là thủ phạm sao?"
-" Em không có bằng chứng cụ thể, nhưng dựa vào những chuyện từng xảy ra thì em nghĩ người đó 80% là thủ phạm"
-" Được! Cho cô biết tên đi em"
-" Song Kyojin lớp 3B ạ"
-" Song Kyojin!? Em ấy..."
-" Sao thế ạ?"
-" Chaewon à, em ấy là con trai của bạn thân cô..."
-" Ý của hiệu trưởng là..."
-" Cô không nghĩ dễ lấy dấu vân tay của Kyojin để đối chứng. Có lấy được dấu vân tay để đối chứng mà kết quả Kyojin không phải là thủ phạm thì cô không còn mặt mũi nào để gặp bạn thân cô. Dù sao em cũng không có bằng chứng... Cô không thể mạo hiểm được"
-" Chúng ta không cần xin dấu vân tay của cậu ta ạ. Trong lúc thi vượt chướng ngại vật Kyojin có dùng tay đẩy vào lưng của Hitomi, em nghĩ cô có thể mượn áo khoác của Hitomi để đối chứng dấu vân tay, nếu dấu vân tay trên áo khoác Hitomi trùng khớp với dấu vân tay trên loa bluetooth hoặc trùng dấu vân tay trên nắm cửa nhà kho thì Kyojin là thủ phạm"
-" Cái này... Dù sao em ấy là con trai của bạn thân nên nếu thật sự Kyojin là thủ phạm thì cô khó xử lắm Chaewon à... Lần này liệu em có thể...?"
Ảnh minh hoạ mặt Chaewon lúc nghe điện thoại
-" Em sẽ từ chức hội trưởng ngay lập tức nếu như vụ việc này không được xử lí triệt để" - tay này siết chặt cánh tay kia, Chaewon kiên quyết, một chút nhượng bộ cũng không có. Lúc ở phòng hội học sinh Kyojin hất đống sách truyện Chaewon không chấp nhất, nhưng lần này đã đụng đến Minju thì đừng hòng cô bỏ qua, theo như Hitomi báo cáo thì Kyojin chính là tên đầu sỏ đem Minju ra làm phần thưởng cho cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật, còn dám ra tay với cô để em bị liên lụy. Nếu không xử lý được vụ này, cô không phải là Kim Chaewon
-" Nể mặt cô một chút được không Chaewon...?"
-" Bình đẳng - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm. Với tư cách là hiệu trưởng, em mong cô không đi ngược lại với slogan truyền thống của trường, không phân biệt đối xử với bất cứ học sinh nào trong trường ạ"
-" Được rồi. Cô sẽ giải quyết chuyện này, em yên tâm nghỉ ngơi" - trước lời lẽ đanh thép của Chaewon, cô hiệu trưởng buộc phải chấp thuận. Có hơi mất mặt khi phải để một đứa trẻ nhắc nhở lại mình, xém chút nữa bản thân đi ngược với mục tiêu phấn đấu của trường... Nói chung Chaewon quá giỏi giang và có tầm quan trọng nhất định trong bộ phận nhà trường nên cô hiệu trưởng có phần nể nang, mới nhanh chóng chấp thuận. Nhiều lúc cô hiệu trưởng phải giật mình trước sự nhạy bén trong việc quan sát, phân tích, linh hoạt xử lí mọi tình huống của Chaewon, những gì Chaewon nói nãy giờ là minh chứng cho điều đó
-" Em cảm ơn cô ạ, em tin cô là một hiệu trưởng công tư phân minh mà. Cô cần gì hỗ trợ cứ gọi cho em, chúc cô một ngày vui vẻ"
-" À ừ, em cũng vậy. Chào em, nghỉ ngơi thật tốt nhé" - hiệu trưởng nghe Chaewon bảo tin mình công tư phân minh nên có chút sượng ngang. Thật không thể đùa được với cô bé Chaewon này... Nó thông minh, khéo léo đến nỗi gán mác " hiệu trưởng công tư phân minh" trước để tạo áp lực cũng như bắt mình phải có trách nhiệm, tránh việc mình đánh tráo kết quả đối chứng vân tay để qua mặt. Bây giờ đã bị gán mác rồi thì đánh tráo kiểu gì nữa... Lỡ bị phát hiện thì nhục gấp bội lần
-" Vâng, em chào cô"
Ngay sau khi tắt máy, Chaewon lập tức liên hệ với Hitomi, cô gửi đoạn ghi âm cuộc gọi để em hiểu rõ tình hình, dễ dàng phối hợp cùng cô cố gắng chen chân vào giải quyết chuyện này với hiệu trưởng. Có cả hội trưởng hội phó thì cô hiệu trưởng chắc chắn không dễ qua mặt. Nói thẳng ra hơi mất lòng nhưng Chaewon thật sự trước giờ không quá tin tưởng ai, cô luôn có kế hoạch dự phòng nếu đối phương quay lưng với mình. Nhưng mà... Hiện tại có lẽ có một người Chaewon không đề phòng hay dè chừng một chút nào, thậm chí tin tưởng 100% cơ, người ấy là ai có lẽ các bạn độc giả cũng đoán ra được
"Cạch"
Chaewon vừa cất điện thoại cũng là vừa lúc Minju tắm xong bước ra ngoài
-" Unnie, chị xem nè, đồ của chị vừa vặn với em ghê luôn" - Minju dang hai tay ra, cười híp mắt
-" À ừ, vừa thật nhỉ" - Chaewon gật gật đầu, cô bất giác nở nụ cười. Sao mà Minju đáng yêu thế không biết, làm gì cũng thấy ưng mắt hết trơn
-" Em mau lau khô tóc đi, kẻo bệnh. Khăn lau tóc chị để kế bên đó"
-" Nae~"
-" Ưm... Chúng ta làm gì đây nhỉ?" - Chaewon ngồi xếp bằng, khoanh tay trên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền lại suy nghĩ, cô cũng muốn kiếm trò gì vui vui cho Minju đỡ chán nhưng cô vốn không giỏi trong khoản này. Lần đầu có người ghé nhà chơi, cô không có kinh nghiệm tiếp khách
-" Bình thường chị làm gì vào giờ này vào ngày chủ nhật nhỉ?" - Minju ngồi xuống ghế bên cạnh chị, tay vẫn đang dùng khăn bận rộn lau phần tóc còn ẩm
-" Chị sao? Ờm... Chị sẽ ở trường làm việc đến khoảng 21h00 rồi về nhà tắm rửa học bài, sau đó đi ngủ thôi"
-" Unnie thật sự nghiện công việc... Làm nhiều như vậy, chị có mệt mỏi không?"
-" Chị thích làm việc, cho nên chung quy lại chị vẫn đang làm theo sở thích của mình thôi. Không mệt mỏi đâu em"
-" Hôm nay chị không có việc gì ở trường để làm sao?"
-" Em nghĩ Hitomi có cho chị làm không? Tất nhiên là không rồi~"
-" Vậy hôm nay hẳn rất chán đối với chị" - Thấy chị bị cắt việc, Minju cười thích thú
-" Huh? Không có việc nhưng có em, sao chị chán được?"
-"..." - Minju ngơ người, bước đi này của chị cô không lường trước được. Đi chung với chị cũng đã lâu nhưng vẫn nhiều lần bị sốc thính. Sao chị cứ hay nói mấy câu đốn tim người khác mà mặt tỉnh bơ như vậy được nhỉ
-" Ờm... Vậy còn ngày mai thì sao ạ? - không biết phải trả lời như thế nào, Minju nhanh chóng đôn thêm câu hỏi mới
-" Mai là ngày nghỉ, hơn nữa Hitomi cũng đã chia công việc cho hội học sinh để chị nghỉ ngơi một ngày" - Chaewon mở điện thoại ra xem lại đoạn tin nhắn mà Hitomi vừa gửi hồi mới đây. Nhưng cho dù cô có công việc cũng sẽ kiếm trò gì đó thôi, chứ để em ngồi bơ vơ như hồi trước thì kì lắm
-" Oh... Hitomi chu đáo thật, lại còn giỏi nữa. Nako cũng thế, vừa thông minh vừa tốt bụng, hai cậu ấy tuyệt vời chị nhỉ?" - Minju khen lấy khen để, miệng cười cười như thế thôi nhưng trong tâm đang thầm so sánh cô với họ. Bản thân thì hơi ngơ, không được nhanh nhạy lại đôi khi vụng về, không được việc như Hitomi hay Nako, cho dù sau này muốn giúp đỡ công việc của hội trưởng cũng không có khả năng, nghĩ tới lại thấy hơi tự ti
-" Để chị giúp em " - Chaewon nhích lại gần Minju hơn, xoay lưng em về phía mình rồi lấy khăn giúp em lau khô tóc
-" A thôi, em tự lau cũng được mà" - Minju theo thói quen thì từ chối, nói chung mấy việc nhỏ nhặt này cô ít khi nhờ người khác làm giùm
-" Yên nào" - Em tính xoay người lại nhưng Chaewon ấn nhẹ hai vai em xuống. Tiếp tục lau khô tóc, vừa lau vừa nói -" Hai em ấy rất giỏi. Nhưng biết gì không, con bé khen tấm tắc Nako và Hitomi cũng tuyệt vời không kém"
-"..."
-" Sao thế? Em thấy không đúng huh?" - Chaewon không nghe em trả lời gì liền lên tiếng hỏi lại
-" Chỉ là đột nhiên chị khen em như vậy nên có hơi... Bất ngờ"
-" Đột nhiên sao? Còn không phải do em đang tự ti, so sánh em với họ à?" - Chaewon cốc nhẹ lên đầu em, gọi cốc thế thôi chứ chạm cái chứ không có dùng lực gì
-" Ơ... Chị... Làm sao..." - Minju giật mình quay người lại nhìn chị như thể nhìn người ngoài hành tinh. Ủa Minju nhớ là cô mới khen 2 người kia thôi mà, mặt lúc đó thì cười cười chứ u sầu gì đây mà chị hội trưởng lại biết được?
-" Làm sao biết được à?" - Chaewon hoàn thành nốt câu mà em đang nói dở
-" Ơ, không được" - Minju bất giác đưa tay che mắt mình lại
-" Em làm gì đấy?"
-" Phim đôi tai ngoại cảm chị biết chứ? Chỉ cần nhìn mắt đối phương là đọc được suy nghĩ của họ" - Minju vẫn khư khư để tay che mắt mình lại, mặc cho chị có đang gỡ xuống
Chaewon phì cười, không thèm gỡ tay Minju xuống nữa, cũng không thèm xoay lưng em lại. Cô đổi thành tư thế quỳ gối cho cao hơn, vòng tay ra phía sau để tiếp tục lau khô tóc cho em
-" Nghe thú vị thật, nhưng chị không có siêu năng lực đó" - Chaewon ngưng chút rồi nói tiếp -" Khi một người đánh giá thấp bản thân, anh ta sẽ tự giày vò bản thân bởi cảm giác tự ti, chán ghét chính mình và chỉ nhìn mọi chuyện theo hướng tiêu cực. Cũng có nhiều trường hợp so sánh điểm mạnh của người khác với điểm yếu bản thân, sau đó tự giam mình trong cảm giác tự ti, mặc cảm. Ngược lại, nếu một người biết đánh giá bản thân phù hợp, dù gặp thất bại thì người đó vẫn tiếp tục hi vọng vào lần sau, tiếp thu thất bại này và học hỏi kinh nghiệm trong đó"
-" Một đoạn chị rất thích trong sách mình là cá, việc của mình là bơi do tiến sĩ Takeshi Furukawa viết"
-" Oh..." - Minju trả lời cho có lệ chứ vẫn đang suy nghĩ câu nói trên của chị. Đoạn mà chị vừa nói như sinh ra để dành cho cô vậy, giống đến mức không tưởng. Quả thật Minju vẫn hay so sánh bản thân với người khác rồi cảm thấy tự tin nên đâm ra có chút thu người trong xã hội.
-" Em có thể so sánh mình với người khác để cố gắng tiến bộ hơn, nhưng tuyệt đối không được phép so sánh để chì chiết bản thân rồi mặc cảm. Bởi vì ai sinh ra cũng có giá trị của riêng mình" - Chaewon vừa nói kéo tay đang che mắt của Minju xuống, cô cười nhẹ -" Minju cũng rất giỏi, nghe lời chị, đừng cảm thấy tự ti nữa nhé?"
-" N-Nae... Em hiểu rồi ạ"
Minju ngước lên nhìn chị rồi mơ hồ trả lời. Nghe chị bảo thì cũng nghe đó, cũng vào đầu đó, rất là cảm động luôn. Nhưng thứ chiếm spotlight trong tâm trí Minju là hình ảnh của chị trước mắt, gì thế kia? Nụ cười nhẹ tiểu thư, khuyên răn với giọng nói trong trẻo, đèn phía sau lưng chị thì hắt vào trông như ánh sáng thần tiên tỏa ra xung quanh. Đây là thiên sứ giáng trần trong truyền thuyết ư?
-" Tốt lắm"
Minju hơi cúi đầu xuống nhìn sang hướng khác để tránh né hình ảnh chị đang cười trước mặt, chứ nhìn đắm đuối người ta mãi cũng kì lắm. Mắt Minju đảo ngang đảo dọc rồi ngưng lại ngay chiếc ti vi màn hình phẳng đối diện ghế sofa, trong đầu Minju ngay lập tức nhảy số
-" Unnie có muốn xem phim không?"
-" Có, cũng lâu rồi chị chưa xem. Em muốn xem phim gì? Phim đôi tai ngoại cảm em vừa nói ở trên huh?" - Chaewon vừa trả lời vừa chăm chỉ lau khô tóc của em
-" Phim đó em coi rồi ạ, với em nghĩ phim nhiều tập không hợp với người bận rộn như chị đâu"
-" Oh, thế sao? Vậy em chọn giúp chị nhé, phim nào em thích là được"
-" Ơ, sao lại là phim em thích? Chị thích thể loại nào mình coi chung mới vui chứ ạ?"
-" Chị bình thường không coi phim nên có biết gì đâu em"
-" Vậy để em lên mạng xem, chị nghe tên phim nào thấy hứng thú thì mình xem"
-" Quyết vậy đi"
Minju mở điện thoại lên, thay vì lên web để tìm tên phim hot hot thì theo thói quen lại ấn vào ứng dụng X. Chưa kịp bấm out ra đã bị bài đăng mới nhất đập vào mắt làm cho khựng lại, đó là sấp hình ảnh chị hội trưởng khi tham gia hội thao lúc sáng nay nhận được lượng tương tác khủng. Minju nuốt khan lướt xuống xem tiếp lại bắt gặp hình ảnh chị hội trưởng, tiếp theo cũng vậy, tiếp theo vẫn là chị với những tiêu đề tương tự như
" Hội trưởng trường IZONE, Kim Chaewon"
" Học tập lẫn thể thao xuất sắc, hội trưởng trường IZONE"
" Vượt qua hàng trăm nam sinh, Kim Chaewon tham gia cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật để bảo vệ một bạn nữ"
" Kim Chaewon, con nhà người ta chính hiệu"
" Vẻ đẹp tinh khiết của Kim Chaewon"
" Thiên thần Kim Chaewon"
-" Xinh đẹp học giỏi thân thiện, nữ sinh vườn trường trong truyền thuyết!?"
Crush của Minju sau đợt này đã nổi tiếng sang luôn cả các trường lân cận từ cấp 2 cấp 3 cho đến đại học. Ban đầu nhiều người chỉ quan tâm, tò mò qua vẻ đẹp bên ngoài, nhưng đến khi đọc bình luận hay xem bài đăng của những người bạn học Chaewon đều đổ đứ đừ bởi lẽ Chaewon không chỉ xinh đẹp, giữ chức cao trong trường, học giỏi các môn, thể thao cũng xuất sắc không kém, nếu nói theo cách người xưa là văn võ song toàn. Và do Chaewon luôn có thái độ chuẩn mực với tất cả mọi người nên tìm đỏ con mắt cũng không thấy được bài phốt nào, còn bài khen ngợi ca tụng lướt đến mỏi tay, cũng hên một chút là gia thế vẫn chưa bị lộ chứ nếu biết Chaewon ở trong căn biệt thự giàu nứt vách tường chắc còn rầm rộ hơn nữa. Chaewon bây giờ như idol của các trường
-" Ôi..." - Minju bất giác thốt lên
-" Sao thế?" - Chaewon nghe em thốt lên liền khom người xuống để xem em có khó khăn gì không, thấy em lướt nãy giờ cũng lâu nhưng chờ mãi sao không thấy em đọc lên tên phim nào để cô lựa cả
-" Chị xem n--"
Chaewon thì đang cúi người xuống còn Minju thì ngước mặt lên mà không thèm để ý gì nên đã xảy ra tình huống trớ trêu, gương mặt dí sát lại khiến cho 2 chóp mũi khẽ đụng nhau, cả hai đều đứng hình trong vài giây và Minju là người giật ra trước, cô lùi người về phía sau rồi lấy tay che đi nửa mặt đang nóng ran còn chưa biết có đỏ hay không, tim bên trong vẫn đang đập mạnh nhiệt tình, cô lắp bắp -" E-em xin lỗi"
Nghe thấy lời xin lỗi Chaewon mới hoàn hồn lại, cô thẳng người lên, lấy tay sờ sờ mũi rồi khẽ nhìn sang hướng khác -" Có phải lỗi của em đâu"
Minju có chút đơ ra, biểu cảm thì không thấy rõ nhưng hành động này...là hội trưởng đang ngại sao? Cứ tưởng sau phản ứng dữ dội của cô sẽ là câu chọc quê "ầy... Em đỏ mặt kìa" như mọi khi chứ? Hoặc là nhận lại cái phì cười rồi xoa đầu của chị chứ cái hành động ái ngại kia cô chưa bao giờ thấy ở hội trưởng, chị cũng biết ngại á?
-" Sao? Em tính cho chị xem gì nào?" - Phá tan bầu không khí ngại ngùng, Chaewon nhanh chóng lên tiếng, đồng thời ngồi xếp bằng ngoan ngoãn trên ghế sofa, không tự tiện lại gần sát em như ban nãy nữa
Minju loay hoay bật điện thoại lên, liên tục ấn nhầm chỗ này chỗ kia do vẫn còn bối rối, cô vừa mở ứng dụng X vừa trả lời -" À dạ... Thì là... Em thấy bất ngờ khi có nhiều bài viết nói về chị"
Minju đưa màn hình điện thoại ra trước rồi vươn người tới cho người đối diện dễ xem, còn Chaewon thì hơi rướn tới để xem rõ hơn Minju đưa cho coi gì. Khung cảnh có chút buồn cười vì ban đầu khoảng cách Chaewon và Minju gần đến mức như muốn ôm, còn bây giờ thì cách nhau một khoảng đủ cả hai người ngồi xếp bằng ở giữa.
-" Oh..."
-" Chị có thể lướt xuống tiếp để xem"
Chaewon đưa ngón trỏ lên lướt lướt xuống theo lời Minju cho có lệ chứ cô cũng không mấy quan tâm đến chuyện này, nhưng quả thật các bài viết của cô đã chiếm tường nhà của Minju mất rồi, cái oh khi nãy là cô thật sự bất ngờ trước lượng tương tác, dù ít khi quan tâm mạng xã hội nhưng Chaewon vẫn biết lượng tương tác đó không hề nhỏ so với một người bình thường
-" Oh, có cả em nữa này Minju" - Chaewon đang lướt nhanh thì dừng lại ngay khi thấy bóng dáng Minju. Khẽ mỉm cười lúc xem hình em rồi lướt mắt lên đọc lẩm nhẩm dòng tiêu đề. Đọc xong mặt Chaewon như bị xịt keo, cô đứng hình
-" Dạ?"
Minju tò mò thu điện thoại lại để xem, có tổng cộng ba tấm hình, tấm đầu là hình cô, tấm sau hình chị nhưng đập vào mắt là tấm hình cuối to thật to, tấm hình cô đang cầm khăn lau mồ hôi cho chị lúc sáng nay, cả hai nhìn nhau cười híp mắt cộng thêm góc chụp trông có hơi... Tình tứ. Mà đổ thừa do góc chụp cũng không phải, tư thế, hành động và khoảng cách đứng của cả hai thực tế đã rất kì lạ rồi. Minju chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì lướt mắt lên đọc dòng tiêu đề
" Hội trưởng Kim Chaewon và nữ thần Kim Minju lớp 2-A đang hẹn hò?"
Minju nuốt khan, ước gì cô không tò mò thu điện thoại lại để xem
_______________________
Cảm ơn bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com