Phần 8: Phiền phức?
-" Chào ba cô bé chăm chỉ"
Cả 3 người Minju Hitomi Nako cùng giật mình khi thấy hội trưởng ngồi trên ghế sofa, mặt có vẻ như đang hóng hớt cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ. Ngay sau đó 3 người buông công việc hiện tại để chạy đến bên Chaewon hỏi han tình hình
-" Hội trưởng không sao chứ? Chị cảm thấy trong người thế nào?" - Hitomi lên tiếng trước
-" Chị có ăn uống gì chưa? Nhanh chóng uống thuốc này" - Ngay sau đó là Minju
-" Giãn ra tý đi 2 chị ba, bu lại sát quá không tốt cho người bệnh đâu" - Nako đứng ngoài sau lưng kéo 2 người bạn mình xích ra một chút
Hitomi sựt nhớ ra người bạn mới này chưa giới thiệu với Chaewon nên cô nhanh chóng chỉ tay sang phía Nako nói trước -" À giới thiệu với hội trưởng đây là---"
-" Yabuki Nako lớp 2A" - Chaewon cười cười nói tiếp vào
Minju và Hitomi ngạc nhiên quay sang nhìn Nako định hỏi rằng hai người họ có phải đã quen nhau từ trước? Nhưng khi thấy Nako cũng đang đơ người bất ngờ không kém thì liền chuyển lại ánh mắt sang Chaewon
-" Nako nằm trong đội thi học sinh giỏi, chị biết là điều đương nhiên" - Chaewon phì cười, ra vẻ mặt khó hiểu trước biểu cảm của 3 đứa nhóc đứng trước mặt
-" Chị nhớ cả danh sách trong đội thi bao gồm ai sao?" - Hitomi, hội phó hội học sinh rất sâu sắc hiểu được làm hội trưởng cực khổ như thế nào, trăm công nghìn việc, có rất nhiều thứ cần phải nhớ chưa kể lượng kiến thức trên lớp nạp vào đầu ngày càng nhiều, đội học sinh giỏi 3 khối trên dưới ít nhất 30 người hơn nữa người phụ trách và dẫn dắt đội này là giáo viên chứ không hề liên quan đến công việc của hội trưởng, vậy mà chị vẫn có thể nhớ hết họ tên danh sách từng người như vậy... Hitomi hiện tại đang suy xét về việc gia nhập chung với Minju vào team nghi ngờ chị hội trưởng có quê hương ở sao Hỏa chứ không phải Trái Đất
-" Việc này kì lạ lắm sao?"
Ừm, chắc không có kì lạ đâu, là do Minju Nako với Hitomi kì lạ chứ không phải do hội trưởng kì lạ đâu, cả 3 nhìn nhau rồi miễn cưỡng lắc đầu vài cái, tay đưa lên trán vuốt mồ hôi
-" Hội trưởng cảm thấy sao rồi ạ?" - Tạm gác chuyện đó lại, Hitomi nói riêng và Minju Nako nói chung hiện tại cần phải biết tình hình sức khỏe chị trước đã
-" Chị hiện tại chỉ thấy đau họng một chút, còn sốt thì có vẻ như bớt nhiều rồi, em xem nè" - Chaewon ngước lên cầm tay người đang đứng gần nhất là Minju đặt lên một bên má rồi nói tiếp với vẻ mặt trông chờ câu trả lời -" Có phải không?"
-"..." - Minju đơ người, chọn tay ai không chọn lại chọn trúng tay cô, bàn tay mà khi nãy lén lút sờ vào má chị và bây giờ lại thêm một lần nữa khiến lòng cô có chút rộn rạo, thêm ánh mắt chị đang nhìn mình, Minju dần dần thấy ngại
-" Minju?"
-" À vâng đ-đúng vậy, thật tốt quá" - Minju giật mình, hơi lúng túng khi nghe tiếng cả 3 người đang gọi tên và nhìn mình khó hiểu, cô gật gật đầu rồi rút tay về thật nhanh, để đó cô không chịu nổi thêm nữa đâu... Chạm vào mặt crush thì ai mà chịu cho nổi chứ
-" Em..." - hành động của Minju làm Chaewon định nói gì đó nhưng thấy biểu hiện em có hơi bối rối ở hiện tại nên thôi tạm để lại trong lòng, cô phì cười chuyển sang câu khác -" Ba em ngồi nghỉ ngơi chút đi, phần còn lại để chị"
Minju Hitomi Nako sau khi nghe Chaewon thốt lên câu động trời thì nhìn chị với gương mặt rất ba chấm, xỉu xong mới tỉnh dậy thì đòi đi làm việc, cả 3 còn chưa kịp kêu hội trưởng nghỉ ngơi thì chị đã nói trước rồi. Sốt thì đã đỡ nhiều nhưng chắc chắn bệnh vẫn còn âm ỉ trong người, sức lực chưa kịp hồi phục vẫn ngoan cố vùi đầu vào công việc, thật không thể chấp nhận được mà
-" Việc còn lại không nhiều, tụi em có thể giải quyết được trong 15 phút nữa, hội trưởng nên lo cho sức khỏe của mình" - Nako lên tiếng và sau đó Minju và Hitomi cũng gật gật đầu hưởng ứng theo
-" Hội trưởng ăn cái này rồi uống thuốc nha, nhiệm vụ hiện tại của chị đó" - Hitomi cầm dĩa đồ ăn cùng thuốc men để kế bên Chaewon, sẵn tay rót luôn ly nước ấm
-" Sao chị có thể ăn trong khi các em đang làm việc được chứ?" - Chaewon lắc đầu, cô không đồng tình với đề nghị này một chút nào. Hội trưởng thì ngồi ăn trong khi hậu bối làm việc sấp mặt, thêm nữa có Minju với Nako không phải người trong hội cũng phải làm thay công việc giúp cô, giờ rảnh rang vừa ăn vừa nhìn người ta làm sao được
-"Huh? Sao lại không ạ? Chị đang bệnh mà?" - Minju khom người xuống, mặt đối diện với Chaewon, cô nói với giọng nhẹ nhàng
-" Còn nửa tiếng trường đóng cửa, hội trưởng cứ dây dưa thì không kịp mất" - Nako nhìn đồng hồ rồi lên tiếng hù dọa
-" Sẽ không ai đi về nếu hội trưởng chưa ăn và uống thuốc xong" - Hitomi nói với giọng kiên định, cô cũng từ từ đi lại bàn để xem xét sổ sách tiếp, bắt tay công việc
Chaewon bị ba đứa trẻ làm cho im lặng vì không biết phải trả lời gì tiếp theo, cộng thêm cảm nhận chút sát khí từ Nako với Hitomi nên cô không cả gan chống đối tiếp để làm gì, Minju không làm cô sợ nhưng thấy em khom người nhìn mình với vẻ mặt lo lắng cô cũng không nỡ làm trái ý nữa, ngoan ngoãn cầm gói cơm nắm trên dĩa bóc ra ăn
Minju thấy thế yên tâm trở về vị trí để tiếp tục công việc, cô đã đánh sắp xong danh sách tên và chuẩn bị chuyển qua khâu in danh sách, làm một chốc nữa là hoàn thành thôi.
Nhận tờ danh sách nóng hổi vừa được in ra, Minju lắc nhẹ để giấy bay bớt hơi nóng rồi lấy ghim kẹp lại gọn gàng, xong xuôi thì cẩn thận cất vào trong tủ theo lời Hitomi nói trước đó, nhiệm vụ của cô đã làm xong nhưng có vẻ như Nako và Hitomi vẫn còn chút ít, hiện tại họ vẫn đang ghìm mặt vào đống sổ sách, dù sao việc của cô nhẹ nhất nên xong trước cũng phải.
Tắt nguồn rồi gập chiếc laptop xuống, hình ảnh của người con gái mà Minju yêu thương đang ngồi trên chiếc ghế sofa hiện lên, định đứng lên đến bên chị hỏi thăm một chút nhưng khi thấy sắc mặt chị có chút trầm tư khiến Minju ngập ngừng và quyết định vẫn yên vị trên ghế xoay của mình. Lặng lẽ quan sát chị một chút
Chị ở hiện tại đột nhiên đem đến cho Minju một cảm giác lạ lẫm, cụ thể hơn là vị hội trưởng hòa đồng, luôn nở nụ cười trên môi bỗng chốc lại trở thành một người trông có vẻ ảm đạm, sâu lắng, suy tư. Đôi mắt chị cụp xuống một phần, đang nhìn vào khoảng xa xăm nào đó ngoài khung cửa sổ, nó vô hồn và mang chút lạnh lẽo khiến Minju bất giác rơi vào dòng suy nghĩ, gương mặt đó... Có nghĩa là sao...
-" Xong rồi"
-" Cùng lúc nhỉ" - Hitomi buông viết ngay sau khi Nako bấm gõ enter xong văn bản
-" Ừm, cừ lắm" - Nako cười cười
-" Ha, cậu và Minju cũng vậy, cảm ơn đã giúp đỡ hội học sinh" - Hitomi quay sang cúi nhẹ đầu
-" Vẫn phép tắc như xưa nhỉ" - Nako phì cười rồi nói nhỏ đủ cho một mình cô nghe
Đoạn đối thoại đã làm Minju và Chaewon trở lại với trạng thái bình thường, cùng lượt nhìn sang hai người kia nói chuyện, tạm gác lại những suy nghĩ mông lung mơ hồ
Chỉ còn khoảng 15 phút nữa trường sẽ đóng cửa nên ai cũng tranh thủ dọn dẹp đồ để đi về, sau màn cảm ơn và xin lỗi vô cùng chân thành đến từ vị hội trưởng thì cũng là lúc đường ai nấy về, Nako và Hitomi có người đến đón, riêng Minju hôm nay đi xe bus nên vẫn còn đứng đợi ở bến
Vừa lôi điện thoại ra định nghich chút cho đỡ chán thì thấy bóng dáng chị đứng kế bên, tay đang dắt chiếc xe đạp màu trắng xám. Biết chị có ý muốn chờ mình lên chuyến xe nên cô cũng không ngạc nhiên khi chị không về mà đứng chờ cùng như thế, đứng khoảng vài phút thì chị có lên tiếng hỏi han
-" Hôm nay có mệt không em?"
-" Rất khó để trả lời đó Chaewon unnie" - Minju bĩu môi, gì chứ trả lời đường nào cũng khó hết, nếu trả lời mệt thì chị cảm thấy tội lỗi, nhưng nếu nói không thì là nói dối, cảm giác nói dối người mình yêu thương Minju không thích chút nào đâu
-"Vậy chị xem như là có"
-" Trời lạnh, chị lại không được khỏe nên nhanh chóng về nhà đi ạ"
-" Không được, sao có thể để em đứng đây một mình ở đây được?" - Chaewon lắc đầu không chịu
-" Bình thường vẫn thế thôi ạ, còn bản thân chị cứ đứng hóng gió rét ở đây không khéo lại trở bệnh nặng hơn, chị chỉ vừa mới đỡ sốt và chưa hoàn toàn khỏe lại, chị nên về nhà sớm..." - Minju quay sang nhìn chị có hơi nghiêm túc, mặt đối mặt với khoảng cách khá gần mà cô tuyệt nhiên không cảm thấy chút ngại ngùng nào, tâm trí cô hiện tại chỉ tồn tại 2 chữ lo lắng dành cho chị và rất mong muốn chị trả lời một câu thật thỏa đáng đại loại như chịu nghe lời khuyên của cô
-" Khi nãy chị không cố ý đem phiền phức đến cho em đâu Minju à... Chị xin lỗi" - Chaewon gãi gãi đầu khi nhớ đến chuyện trước đó mình trở bệnh nặng kèm theo kiệt sứ nên đâm ra bất tỉnh, hậu quả là khiến 3 đứa em phải vất vả chăm lo, cảm thấy tội lỗi nhiều lắm...cô nhìn em rồi cười hơi ngượng -" Nhưng em đừng lo, khi chị thấy không ổn sẽ gọi người nhà đến, nhất định sẽ không làm phiền em nữa, vì vậy cho chị đứng đợi chuyến xe chung với nha?"
-"..." - câu nói của chị vô tình khiến tâm trạng Minju trùng xuống rất nhiều, lòng hơi khó chịu khi chị cứ nhắc đến chữ phiền và chị có vẻ như đang hiểu sai ý cô, cái Minju muốn nói là chị hãy xem trọng sức khỏe của mình, chú ý và chăm lo cho nó chứ không phải đuổi khéo chị về vì sợ gặp phiền phức khi chị trở bệnh nặng hơn. Lời khuyên của Minju ở phía trên trông giống như sợ gặp phiền phức hơn là một lời quan tâm lo lắng đến sức khỏe của chị lắm sao? Là do cô nói không được rõ ràng hay do chị nghĩ cô nhỏ nhen như thế? Hay một trường hợp khác bản thân chị luôn sợ làm phiền người khác khi họ bỏ thời gian để giúp đỡ mình? Không biết chị nghĩ như thế nào nhưng Minju hiện tại có chút tức giận, cô nhìn hội trưởng với đôi mày hơi nhíu lại, định giải thích rõ ràng lại nhưng thấy chị đang tính nói gì đó nên cô im lặng lắng nghe
-" Ơ... Chị nói như thế để em không phải băn khoăn về việc chị đem phiền phức đến cho em thôi, chứ hiện tại sức khỏe chị vẫn ổn mà" -Chaewon thấy em nhíu mày thì nhanh chóng giải thích thêm
Nhưng tiếc là sau câu giải thích đó Minju lại càng cảm thấy tệ hơn, cô thở dài, tiếng thở dài thất vọng cho câu giải thích vừa rồi. Minju nhìn chị với đôi mắt có chút buồn, trả lời vô cùng ngắn gọn -" Vâng"
-" Xe đến rồi ạ"
-" À, đây là số của chị, em có khó khăn gì đừng ngại chia sẻ cho chị nha? Giúp đỡ được đứa trẻ ngoan ngoãn này chị sẽ vui lắm ah~ " - Chaewon vội vội vàng vàng lôi cuốn sổ nhỏ ra viết số điện thoại vào rồi xé mảnh giấy đó ra đưa cho người đối diện, khóe môi cong lên
Minju nhìn tờ giấy không buồn giơ tay ra nhận, để chị đưa tay trong không trung mà chờ đợi. Khẽ nhìn cổ chị đang trơ trọi trước luồng gió lạnh liên tục lưu động ở mọi nơi, tuy đang khá giận nhưng vẫn thấy xót xa đến kì lạ, cô cởi chiếc áo khoác của mình rồi gấp ngay lại, đưa tay choàng qua cổ chị để che chắn gió. Không chờ Chaewon phản ứng, Minju đi thẳng lên xe mặc kệ chị ở phía sau lưng vẫn giữ nguyên tư thế và trưng bộ mặt ngơ ngác. Trước khi đi chỉ kịp để lại lời nhắn nhỏ, giọng hơi thấp xuống
-" Chaewon unnie về cẩn thận"
_______________________
Cảm ơn bạn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com