Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•Gia vị thứ tư• | MongMin

Title: 너로 가득해 100%

Author: #minhseshipYulYencadoimat

Pairings: MongMin (Kang Hyewon x Kim Minjoo)

Summary:

"Một ngày nọ, cậu tỉnh dậy và phát hiện mình có một khả năng mới. Cậu thấy được chỉ số yêu thích của người đối diện, chỉ cần họ mở lời và... Ủa khoan?!"

Note: OOC nheee

Enjoy it~

***

Kim Minjoo thường thấy những thứ thế này trong phim, rằng là nhân vật chính sẽ có một siêu năng lực thú vị gì đó.

Nàng không thể ngưng để ý cái thứ đang nhấp nháy trên đầu Ahn Yujin.

Ngay khi vừa mở mắt ra, Kim Minjoo cảm nhận được có điều gì đó không đúng đang xảy ra với nàng, cho đến khi Ahn Yujin bước ra từ phòng tắm và cất tiếng chào buổi sáng, nàng có chút giật mình. Một trái tim và số 95% cứ ở trên đầu con bé từ lúc nó mở lời, như thể trên đầu nó là một chiếc bảng điện tử mà nàng thường thấy trong mấy phim viễn tưởng.

Nàng không biết chỉ số đó có nghĩa là gì, chỉ số yêu thích hay là gì đó tương tự? Nàng đoán thế.



Kim Minjoo cứ mãi suy nghĩ về chỉ số đó. Khi những con số cứ lơ lửng trên đầu mỗi người, khi con số 95% trên đầu Ahn Yujin tăng lên thành 99% khi nói chuyên với Wonyoung, khi tsundere Yena cằn nhằn việc Yuri cứ bám theo chị ấy với con số 100 tròn trĩnh.


Và, cả 99% nhấp nháy trên đầu Kang Hyewon, lúc nói chuyện với Kwon Eunbi.




Minjoo không biết từ lúc nào, nàng luôn để ý Hyewon nhiều hơn mức bình thường. Ngay cả khi cả hai đứng cách xa nhau, ánh mắt Minjoo vẫn kiếm tìm hình bóng quen thuộc, như một thói quen. Cứ như thế, những khoảnh khắc đáng yêu của Kang Hyewon đều được Kim Minjoo lưu rõ.

Jang Wonyoung cũng chỉ bảo, biết yêu rồi.

Dù Minjoo không muốn tin vào những lời của đứa nhỏ họ Jang nói, mấy cảm giác lộn xộn trong lòng cũng không để nàng yên.

Ừ, yêu mất rồi.

Nhưng, Kang Hyewon vì điều gì đó, vẫn ngại khi ở cạnh nàng.

Cả hai không có nhiều cơ hội nói chuyện khi tham gia Produce48 dù luôn được mọi người ưu ái gọi là cặp đôi, cặp đôi visual. Và ngay cả khi đã debut cùng nhau dưới cái tên IZ*ONE, cùng ở chung một dorm, Kang Hyewon luôn né tránh việc phải ở riêng với Minjoo.

Chị luôn gọi Yujin hoặc Yena vào khi nhận ra ở đấy chỉ có mình và Minjoo. Luôn ngồi cách Minjoo thật xa, ngại skinship và chưa chủ động bắt chuyện bao giờ.

Hôm nay chào buổi sáng còn bị lơ.

Minjoo phải thừa nhận, Hyewon có thể thân với mọi người, trừ cô nàng.

Số của chị trong danh bạ của nàng cũng từ "Hyewon unnie" thành "Đồ đáng ghét".

Và một phần là vì, dạo gần đây không biết Hyewon và Eunbi có gì đó mà hai người lúc nào cũng đi với nhau.

Đồ đáng ghét.

-Ù uôi, chị không nhanh là đồ đáng ghét chạy đi mất đấy.

Yujin nói rồi cho miếng kimbap vào miệng, nhai qua nhai lại, xong lại hạ cánh trên vai Wonyoung. Ở hai dorm khác nhau khổ ghê, ngủ có một đêm mà nhớ phát khóc.

-Nhưng phải làm sao đây? Aaaa chị điên mất, cái đồ đáng ghét đấy.

Nàng hết vò rối mái tóc lại đến cắn răng, bặm môi, úp mặt vào tay rồi lại bất lực

Hai đứa nhỏ kế bên nhìn tình trạng này mà lắc đầu, người lớn yêu nhìn khổ ghê.

-Ai đáng ghét cơ?

-Chị đó!!!

Kim Minjoo nghe ở cửa phòng chờ một giọng nói quen thuộc tận tâm can, không kiểm soát được mà quay sang hét lớn.

Người đứng ở cửa bất ngờ, hai đứa nhỏ bất ngờ, còn Kim Minjoo hát tomato song trong đầu.

Thôi xong rồi.

Hai đứa nhỏ không hẹn nhau, mỗi đứa một bên, vỗ vai cô nàng đang cắm mặt xuống đếm mấy sợi lông của chiếc thảm dưới chân, xong xuôi thì chuồn đi mất.

Kim Minjoo cảm thấy bản thân thất bại thật sự...

--------

Cơn đau từ sau gáy truyền đến, Kim Minjoo nghĩ là bản thân đã cúi đầu được năm phút hơn rồi.

Và người đứng ngoài cửa cũng đã nhìn nàng suốt khoảng thời gian đó.

Thêm một chút nữa là gãy cổ mất, liều thôi.

Nghĩ xong lấy hết can đảm để ngước đầu lên, nàng mở lời.

-Thật ra thì em-

-Em ghét chị hả?

Kim Minjoo lại trở về cái dáng ngồi của vài giây trước.

Cái đồ Kang Hyewon ép người...

Minjoo cảm thấy bầu không khí này có gì đó không phải. Nàng cắn môi, phân vân không biết có nên khóc ngay bây giờ không.

Kang Hyewon khoanh tay đứng đó nhìn dáng vẻ nửa bối rối nửa tội lỗi như bé ếch bông của Kim Minjoo trong lòng thấy rất buồn cười, nhưng không thể cười được, đành tiến lại gần, đưa tay nâng cằm ếch bông lên.

-Minjoo ghét chị hả?

Kim Minjoo suýt chửi thề.

Gần quá...

Xinh quá...

Ngũ quan cân đối, theo con mắt xem tướng thì rất hợp làm người yêu em...

-Em không-

-Còn chị thích em.

-Hả?

Minjoo chớp chớp mắt, trong lòng rung lên hai ba (chục) nhịp, sợ bản thân nghe nhầm.

-Chị.thích.em

Người đang đứng lặp lại rõ từng chữ, người đang ngồi càng chết cứng.

Lúc Minjoo nhận ra mình không nghe nhầm, cũng là lúc em bắt đầu chú ý đến con số đang nhấp nháy trên Hyewon.



100%

--------

Dạo gần đây Kang Hyewon cảm thấy không đúng.

"Kwon Eunbi, làm sao đây, hình như em thích Kim Minjoo mất rồi"

"Gọi chị mày là Eunbi unnie. Thích thì đi tỏ tình đi"

"Nhưng em ngại..."

Kwon Eunbi cười khinh bỉ.


Rồi sáng hôm nay, ngay khi vừa mở mắt ra, Kang Hyewon cảm nhận được có điều gì đó không đúng đang xảy ra với chị, về con số lơ lửng trên đầu Kim Minjoo khi con bé cất lời chào.

"Buổi sáng tốt lành, Hyewon unnie"












101%













"Kwon Eunbi, hình như em hết ngại rồi"


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com