Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XLIV. Forty-fourth

Warning : Truyện sẽ có những ngôn từ thô tục , tình tiết có thể sẽ máu me nên cân nhắc trước khi đọc.

MANSION

Chaeyeon đứng ngơ ngác ngay ở bên ngoài cánh cổng to tướng. Không có khoá , không có tay cầm để mở cửa và chỉ có hai chiếc camera hai bên.

Bị lừa hả ta?

Lấy tờ giấy ra xem lại địa chỉ mình ghi vào nhờ gọi cho cái số điện thoại kia thì không có gì là sai sót cả. Đã thử nhìn camera rồi ra dấu hiệu kèm theo việc đưa tờ giấy địa chỉ lên nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì xảy ra.

Hết kiên nhẫn liền quay người trở về xe nhưng đi chưa được một đoạn thì từ phía xa đã có một chiếc xe chạy đến và dừng lại ngay sau xe của Chaeyeon.

-Cô tìm ai?

-Xin chào. Tôi được giới thiệu đến nơi này. Tôi là thám tử Lee.

Đoạn Chaeyeon kính chào một cách lịch sự rồi lấy trong túi áo khoác ra một tấm visit đưa cho người đối phương sau đó là một cái bắt tay thân thiện.

-Ra là thám tử Lee. Tôi có nghe là cô sẽ đến đây.

Kazuha nói xong thì liền lấy điện thoại ra bấm cái gì đó cho cánh cửa mở lên rồi mỉm cười đưa tay hướng vào trong.

-Mời thám tử.

Chaeyeon nhẹ gật đầu rồi lên xe chạy vào trong con đường dẫn đến biệt thự. Kazuha chạy theo phía sau khi vừa đóng cánh cửa lại , trong đầu thầm nghĩ vì sao cái bà chị của mình lại phải đích thân mời một thám tử bình thường đến đây.

Cả hai chiếc xe dừng lại trước cửa , Kazuha xuống xe đi lại cánh cửa chính mở ra thì có một điều làm Chaeyeon kinh ngạc...ngay khi Kazuha đẩy mở hai cánh cửa thì toàn bộ các thiết bị điện trong nhà từ động bật hết lên. Kazuha ấn một cái nút khi vừa vào phòng khách để khoá các thiệt bị lại rồi mời Chaeyeon ngồi xuống ghế trong khi bản thân đi vào nhà bếp để làm đồ uống.

Khoảng chừng vài phút sau thì Kazuha đã trở ra cùng với một bình trà nóng.

-Chờ một chút nhé để tôi gọi chị ấy đến.

Kazuha mời Chaeyeon một tách trà và một đĩa trái cây trước khi đi ra một góc xa gọi cho Sakura.

-Vị thám tử của chị đến rồi. Đến nhanh đi.

Sakura đang lái xe trên đường liền không thể kìm nổi nụ cười trên môi thầm nghĩ lần này trúng mánh rồi.

• • •

-Viện trưởng!?

-Bất ngờ nhỉ?

-Cô là người mời tôi sao? Lại có chuyện gì thế? Lần này lại khác những lần trước.

Sakura nhàn nhã cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi tự rót cho mình một tách trà , uống một ngụm rồi liếm môi để càn quét hết hương vị của nó.

Trà hoa anh đào luôn là tuyệt nhất.

-Nghe nói thám tử Lee quan tâm đặc biệt đến vụ án 5 năm trước.

-Chuyện đó có gì sao? Ai cũng quan tâm tới nó mà.

-Quan tâm đặc biệt nó lại khác thám tử à. Cô biết vụ án đó không bình thường mà. Hơn hết nó còn có liên quan đến rất nhiều người kể cả chính phủ.

Chaeyeon lập tức dồn toàn bộ sự chú ý vào từng câu nói của Sakura. Không phải Chaeyeon không biết điều đó , qua cái việc điều tra liên tục thì không thể không biết dù chỉ một chút. Nhưng cái Chaeyeon đang đắn đo bây giờ là việc nếu đụng vào chính phủ thì ngay cả bản thân Chaeyeon cùng những người chị em liền sẽ gặp nguy hiểm. Chaeyeon không thể làm liều như vậy được.

-Cô là thám tử nên tôi biết mối quan hệ xã hội của cô rất nhiều. Tôi đích thân muốn gặp cô là vì lí do này.

-Viện trưởng lại nói khó hiểu rồi.

-Tôi không nói khó hiểu mà là do thám tử Lee không hiểu tôi. Đã đích thân hẹn gặp thám tử và còn nói về vụ án đó thì tôi nghĩ thám tử hẳn đã hiểu.

Chaeyeon gật gù sau khi đồng ý với lời của Sakura. Lúc đầu nghe Sakura nói rõ về vụ án thì Chaeyeon đã nghi rồi và theo cái cách nói chuyện đó thì Chaeyeon tin chắc 100% Sakura là đang muốn mình giúp đỡ.

-Tôi nghĩ là-

-Thám tử có thể từ chối hoặc đồng ý. Tôi không ép buộc nhưng đây là lợi ích dành cho cả đôi bên. Hy vọng thám tử Lee sẽ xem xét.

Chaeyeon đứng lên cúi chào Sakura để ra về. Sakura tiễn Chaeyeon ra hẳn xe rồi mới trở vào bên trong.

-Trà rất ngon đó.

-Cảm ơn.

Sakura trở lại căn phòng khách quen thuộc thả người xuống chiếc ghế thở dài một hơi trước khi uống hết tách trà. Chiếc điện thoại được mở lên màn hình danh bạ...thanh tra Kwon.

-Sao đó viện trưởng?

-Câu hỏi hôm qua cô hỏi tôi rằng 5 viên đạn còn lại sẽ dành cho ai. Tôi đã có câu trả lời cho viên đầu tiên.

-Ai mà hên dữ vậy?

-Thám tử Lee Chaeyeon. Nhưng đừng vội nhé vì tôi đang chờ đợi một chút.

-Tôi luôn sẵn sàng bất cứ khi nào.

-Cảm ơn thanh tra.

Tút tút tút

Sakura để chiếc điện thoại sang một bên rồi lại nhìn lên Kazuha đang đi xuống dưới lầu. Kazuha ngồi lên chiếc ghế đối diện , tay cầm lên miếng táo gọt sẵn rồi nhăm nhi.

-Sắp xong hết rồi chứ Kazuha.

-Yên tâm đi chị à. Toàn là những lựa chọn hàng đầu nên sự yên tâm luôn được đặt lên hàng đầu.

-Chị mong là như vậy. Dù sao thì khả năng của một thanh tra ưu tú luôn tạo ra sự chắc chắn.

━━━━━━━━━━━━

Keng

-Cô mang đến cho tôi sự vui vẻ đó.

Yena cười tươi với tên đeo mặt nạ trước mặt. Lần đầu tiên có một kẻ có thể chống lại những nhát dao chí mạng của Yena.

Đối thủ cũng là một người chuyên về cận chiến là một điểm cộng để Yena thêm phần phấn khích.

Minjeong cầm chắc con dao trên tay rồi khụy một chân xuống sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo. Yena nhún chân vài cái rồi xoay ngược con dao hướng đến Minjeong mà chạy vụt tới.

Keng

Keng

Keng

Những tia lửa xẹt lên liên tục trong màn đêm. Những vết xước lớn nhỏ dần hình thành trên da thịt cả hai cắt xuyên qua cả quần áo.

-Kết thúc nào.

-Tới đây.

Yena lấy đà chạy ngang lên bức tường kế bên trong khi Minjeong thì chạy vụt tới khụy chân xuống để trượt một đoạn.

Xoẹt

Xoẹt

Trên má Minjeong và Yena đều cùng lúc hình thành hai vết cắt sâu. Máu từ đó cũng bắt đầu ồ ạt chảy ra như nước lũ làm đỏ cả một bên má.

-Cô rất giỏi đó. Tôi cứ nghĩ là xong rồi.

-Cô cũng không khác tôi. Tôi hơi mỏi tay rồi.

Yena cười một cái cho cái sự vui vẻ của đối thủ. Kĩ năng của Minjeong được Yena đánh giá là ngang cơ nên mặc dù đã trôi qua hơn 30 phút mà cả hai bên vẫn chưa có dấu hiệu thua cuộc.

Keng

-Vì sao cô lại chọn theo phe ác vậy?

-Tôi không theo. Tôi chỉ vì mục đích cá nhân.

-Có thể cho tôi biết không?

-Cho đến khi cô hạ được tôi.

Keng

Keng

Minjeong lại dùng chiêu quen thuộc của mình , trượt bất ngờ để đâm vào chân Yena nhưng Yena đã kịp nhảy lên và đâm xuống.

Sọc

Một phát đâm và rút ra nhanh đến từ Yena. Đúng quả thật là tay chơi khi vào thì ngoài mạnh mà còn nhanh nữa.

Minjeong nhăn mặt ôm lấy cánh tay đã thấm máu nhìn lên Yena rồi đưa ngón cái ra. Quả là xem trọng đối thủ.

Minjeong xoay con dao liên tục trên tay trước khi chạy đến , Yena thủ sẵn thế định sẽ làm lại trò chạy lên tường nhưng Minjeong đã xoay người khi vừa chạy đến khiến cho Yena bị hố và nhận lấy một dao vào vai từ Minjeong.

-Lại hoà nhau rồi.

-Trận này sẽ dài lắm đây.

Trong khi Yena và Minjeong lại bắt đầu chuẩn bị cho màn đọ sức tiếp theo thì bỗng có hàng loạt phát đạn bắn đến khiến cả hai phải nhanh chóng nhảy ra hai nơi khác nhau để trốn.

Yena quan sát phía xa kia thì chẳng thấy thứ gì cả. Nhón chân lên đi nhẹ nhàng sang hướng đó để xem là ai lại dám phá đám thì liền thấy rất nhiều mẫu đạn ở dưới đất ngoài ra thì không có ai cả.

Minjeong cũng đã biến mất từ lúc nào.

-Chết tiệt!! Lâu rồi mới có một trận hay như vậy mà!! Ui da!!

Cơn đau từ vai ập đến bất ngờ khiến Yena phải kêu lên. Sao lúc nãy nó không đau mà bây giờ mới đau? Chắc do cảm hứng bị phá đi.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com