Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Ngoài trời, gió cuối thu thổi se se lạnh, lá vàng thi nhau bay lượn trên đường. Thời tiết trong lành như vậy là thích hợp nhất cho các hoạt động nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, Kim Minju lại cau có ngồi trong nhà, hai tay bấu vào drap giường, răng cắn chặt, vầng trán bịnh rịnh mồ hôi, lâu lâu giật bắn người lên xuýt xoa kêu đau.

"ÁAAA Chị nhẹ tay xíu đi."

"Nhẹ lắm rồi. Tại em yếu quá đó." Sakura ngồi bên dưới nhăn nhó đáp lại.

Bị chê yếu, Minju đành bặm môi lại ráng chịu đựng nhưng chưa được đến hai giây lại giãy nảy lên, "Á, Á. Đau em."

"Xong, xong rồi. Em ngồi im xíu, xíu nữa thôi." Sakura cố gắng giữ Minju lại để dán nốt miếng băng vào đầu gối.

Ờ, thật ra thì Minju có đi vận động nhẹ ngoài trời nhưng mà lại quá đà nên gây ra tình cảnh này.

Nàng vốn có sở thích chạy xe đạp, thấy trời trong xanh nên quyết định lượn vài vòng ra công viên gần nhà chơi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu Kim Minju hai mấy tuổi đầu không bị con nít dụ, đua xe không chị, và ai kia ỷ lớn mà tự tin đáp lại, đua luôn em, sợ gì. Sợ gì ư? Sợ chị té sấp mặt, trầy tay trầy chân đó.

Sakura hớt hải chạy ra thấy Minju ngồi đó bó gối mếu máo trông vừa tội vừa xót. Nhưng mà nghe đầu đuôi câu chuyện xong lại không nhịn được cười, tính bảo đáng đời nhà em. Tuy nhiên, quen nhau lâu vậy rồi Sakura đã phát hiện ra nhìn Minju hiền chứ không có lành, đụng vào là cào đó nên thôi lời giữ lại trong lòng không nói nữa.

"Chị cười gì cười hoài vậy? Cười từ lúc ngoài công viên tới giờ vẫn còn cười được? Bộ vui lắm hay sao? Bộ thấy người ta bị vậy hả dạ lắm hả?" Minju giận dỗi, hỏi dồn hỏi dập một đống chủ đích là muốn ai kia biết mình đang tổn thương sâu sắc rồi nên ngưng chọc ghẹo đi.

Nhưng mà Sakura là đồ không có lương tâm, EQ không thích hoạt động vào những lúc như này, "Cười vì những điều thú vị ở em."

Sặc mùi mỉa mai.

Minju toàn thân ê ẩm thật chẳng có sức lực gì để đôi co với Sakura, nàng kéo chăn lên đắp cứ thế mà thiu thiu đi vào giấc ngủ.

Sakura nhìn đồ lười biếng kia cười hiền, lẳng lặng đóng cửa đi ra khỏi phòng. Thôi thì hôm nay cô giúp em nấu bữa tối vậy.

Sau khi Nako chuyển đến sống cùng định mệnh Miku của đời mình thì Minju cũng dọn đồ sang nhà Sakura ở. Hai người vì thế mà chia nhau ra thay phiên nấu nướng vào dịp cuối tuần.

//

Mùi đồ ăn thơm phức ngập khắp các gian phòng, Minju không cưỡng lại nổi nữa mà chui ra khỏi chăn, mò đường vào bếp.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng là bóng lưng chăm chú nấu ăn của Sakura. Không biết nàng đã nói điều này chưa nhỉ, nhưng Minju cực kỳ thích ngắm nhìn Sakura từ phía sau. Tấm lưng chị ấy không to lớn hay vạm vỡ gì nhưng lại mang đến cảm giác an toàn. Rất đỗi an toàn. Khiến nàng chỉ muốn chạy đến ôm chặt nó vào lòng cảm nhận hơi ấm, cảm nhận từng khoảnh khắc chị ấy kề bên.

Những khi ấy, vạn vật cũng không còn ý nghĩa gì nữa, điều quan trọng duy nhất còn tồn tại là người đang ở trong vòng tay. Nàng vừa hạnh phúc vừa luyến tiếc mỗi khoảnh khắc trôi qua, vì thế mà siết chặt vòng tay lưu giữ chúng lại.

Sakura ho khan, "Em tính ám sát tôi hay sao mà ôm chặt vậy." lời là phàn nàn nhưng giọng lại có vẻ thích thú nhiều hơn.

Minju không đáp, chỉ áp mặt vào vai Sakura xoa xoa.

Mèo nhà hay nổi hứng quấn quýt lắm, nhưng Sakura chưa bao giờ thấy phiền cả, chỉ có yêu nhiều hơn thôi. Một tay cô nắm lấy đôi bàn tay đang đặt ở eo mình, tay còn lại xoa đầu yêu chiều.

"Em yêu chị." Minju bỗng dưng lên tiếng trong khi mặt vẫn úp vào vai Sakura, vì thế mà cô có thể dễ dàng cảm nhận được môi nàng đang cọ xát vào mình, hơi thở ấm nóng phả xuyên qua lớp áo.

Sakura nghe ba tiếng này hàng ngàn lần rồi, và cô muốn nghe nó hàng trăm, hàng vạn lần nữa, và tin rằng suốt đời còn lại vẫn thích nghe và vẫn hạnh phúc như lần đầu được nghe.

Cô khẽ gật đầu và ừm nhẹ trong cổ họng đáp như mọi khi.

Nhưng lần này Minju lại không hài lòng giống mọi khi. Nàng ngước lên tỏ vẻ không vui nhìn Sakura, "Thật luôn?"

"Huh?" Sakura không hiểu, cô cũng đáp lại em như bình thường mà.

"Chị không thể vẫn không thể đáp lại một câu 'yêu em' được sao? Tỏ tình là em, nói yêu cũng chỉ có mình em, em đã đợi chị lâu như vậy mà. Em có cảm giác như chỉ có mình em thích chị vậy." Minju giận nên nói vậy nhưng nàng thừa biết Sakura yêu mình như thế nào. Mỗi hành động ân cần quan tâm của cô cũng đủ thể hiện ra điều ấy rồi.

Nhưng con người có nhiều giác quan đến thế, tất cả chúng đều tham lam muốn biết yêu và được yêu. Nên đôi khi Minju cũng muốn được nghe lời yêu thương từ Sakura, nàng đã ra hiệu hết lần này đến lần khác chỉ trách người kia không để ý.

Nói thật lòng thì Sakura không biết, có những chuyện cần phải nói ra mới biết làm sao. Cô cứ nghĩ mình hành động như thế đã đủ để Minju cảm nhận rồi, đâu biết là trong nàng vẫn còn nhiều điều khác.

Sakura cứ ngơ ra đó không biết phải hành xử thế nào khi nhìn Minju ủ rủ kéo ghế ở bàn ăn ra ngồi. Cô có cảm giác bây giờ mà nói gì vào nghe cũng thật miễn cưỡng và phần như đang tự bào chữa cho mình. Cô muốn nói với em lời chân thành xuất phát từ chính trái tim mình hơn.

Suốt bữa ăn không khí tràn ngập ngượng ngùng, cả hai không nói gì chỉ cắm cúi hoàn thành phần ăn của mình. Món ngon bỗng chốc hóa vô vị.

"Chị nghỉ tay đi, để đó em dọn cho." Minju lên tiếng khi kết thúc bữa ăn, không đợi Sakura đáp mà đã bắt đầu thu dọn.

Sakura ra tay giúp nhưng bị em cản lại.

Nàng giận thật rồi.

Sakura vò đầu bứt tai tự trách, một chuyện đơn giản như thế mà bản thân cũng không nhận ra.

Đương nhiên là Minju cũng không có giận dai, qua ngày mai rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy trở lại như bình thường thôi. Nhưng đương nhiên là cô cũng không muốn chuyện lần này trôi qua theo kiểu đó, em ấy hẳn phải chịu đựng nhiều lần rồi mới nói ra như thế. Tình cảm bị tổn thương không nên để nó đi qua như vậy, cũng như vết nứt lâu ngày trên đồ sứ vỡ vụn sẽ từ đó mà nảy sinh ra.

//

"Minju à, em mau đi tắm đi." Sakura vừa bước ra khỏi phòng tắm đã vội vàng chạy đến kéo Minju đi.

Ai đó còn giận nên động tác có phần chậm rãi và bực bội dù là vẫn nghe theo.

"Sao chị còn đứng đây?" Minju đứng trước cửa hỏi khi thấy Sakura cứ bồn chồn đi qua lại sau khi đã đẩy được nàng đến nhà tắm.

"Đâu, đâu có gì." Sakura lắc đầu nhưng dáng vẻ đầy khả nghi cứ lượn lờ không có chủ đích quanh nhà.

Minju nheo mắt nghi ngờ nhưng cũng bỏ qua rồi bước hẳn vào trong nhà tắm. Môi nàng không tự chủ được mà vẽ lên một nụ cười nhỏ khi nhìn vào gương.

Nàng nghiêng đầu về phía cửa nhìn con người kia. Sakura bắt gặp ánh mắt nàng liền cười hớn hở mong chờ. Nhưng sau đó, không có sau đó. Minju chỉ thờ ơ biến mất sau cánh cửa. Và Sakura đã quá mong chờ nên không thấy được nụ cười ranh mãnh của ai kia nở ra một khắc trước khi biến mất.

"Không lẽ bay mất nhanh như vậy sao?" Sakura tự hỏi rồi phóng về phía phòng tắm giữ lại cánh cửa trước khi nó đóng mất.

"Gì vậy?" Minju lãnh đạm hỏi.

"Tôi- Em- Em không thấy gì sao?" Sakura lắp bắp hỏi.

"Mấy cái dòng chữ mà chị viết trên gương đó hả Miyawaki-san?" Minju vừa nói vừa chỉ về phía gương vẫn còn hiện chữ mà Sakura viết trên đó sau khi gương bị mờ hơi nước.

Woah, thiệt luôn? Rõ ràng là em ấy thấy mà không thèm phản ứng gì làm người ta lo lắng.

Câu chữ vướng mắc lại trong cổ họng Sakura, cô không biết phải nói gì, tay vừa chỉ vào gương vừa đớp đớp như cá đang thở.

"Chị viết cái gì, em không có hiểu gì hết á Miyawaki-san."

Sakura đơ ra đó. Ừ thì cô viết bằng tiếng Nhật nhưng ai kia đang học tiếng Nhật kia mà.

"Kim Minju-ssi, em giỡn sao, đây toàn là những chữ cơ bản kia mà?"

"Ừa, nhưng mà em không hiểu gì hết, chị đọc cho em nghe đi."

"Đơn giản vậy mà, đây là 'a i shi te-" Sakura dừng lại khi thấy nét mặt thỏa mãn của người trước mặt.

Hiểu rồi, hiểu rồi.

Sakura vòng ôm lấy Minju kéo gần về phía mình, "Aishiteru, nghĩa là tôi yêu em đó. Yêu rất nhiều là đằng khác nữa đó."

Minju cuối cùng cười rõ nét, vòng tay lên cổ Sakura đáp lại cái ôm.

"Ừa, biết rồi." Minju thì thầm vào tai Sakura trong khi ôm.

"Huh? Vậy thôi sao? Không đáp lại em cũng yêu chị sao?"

"Không."

"Thật nghiêm khắc mà." Sakura tủi thân đáp. Cảm giác nói yêu mà không được người ta đáp lại thật khó khăn mà. Cô hiểu rồi, cô sẽ không để em một mình bơ vơ nữa đâu.

"Bây giờ thì đi ra cho em đi tắm." Minju rời ra khỏi cái ôm, đẩy người kia đi ra ngoài không thương tiếc, mặc cho Sakura cô níu lại.

Cửa cứ thế đóng sầm lại trước mặt Sakura.

Cô đang tính lủi thủi quay đi thì cửa lại được mở ra, Minju vẫy tay ý kêu Sakura đến gần.

Thôi thì một cái hôn đáp trả cũng không có tệ đâu. Sakura nghĩ thế rồi hớn hở tiến lại.

"Lấy giùm em cái khăn tắm với. Nhanh nha." Minju vừa nói vừa thích thú vỗ vỗ vào vai Sakura.

Sakura chỉ biết thở dài ngoan ngoãn nghe lời.

Kim Minju thật nghiêm khắc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com