< 2 > Mikey của Kurokawa Izana.
- Em trực nhật xong lát nữa sẽ về với bạn, anh Manjiro cứ về trước đi nhé!
Ema chắp tay khẽ cười gượng, trước dáng vẻ này của cô, Mikey chỉ đành gật đầu đồng thuận.
- Xong sớm về sớm nhé.
- Vâng!
Cô cười cười vẫy tay chào tạm biệt bóng dáng của người anh trai nhỏ đã khuất lặng sau góc rẽ hành lang, bỗng chợt, ý cười trên môi thiếu nữ tắt ngấm, ánh nhìn trầm ngâm rõ rệt.
Sao mấy ngày nay, em có vẻ quan tâm cô nhiều thế nhỉ?
Thay vì giống như lúc trước, mỗi sáng sớm sẽ mè nheo cậu bạn Hanagaki nọ phải đến đón em đi học chung, rồi ban chiều tan học đều mong mỏi được đón cậu ta đưa về tận nhà. Thế mà ba ngày này, ngoại trừ hôm qua với hôm kia đều là cuối tuần, thì hôm nay Mikey lại đem trọn mọi sự quan tâm đó đến cho Ema.
Anh trai nhỏ,
lạ thật đấy.
...
- Làm gì mà đứng đây vậy Manjiro?
- Tự dưng hồi nãy chạy vụt đi mất, làm tụi tao còn tưởng mày bị gì.
Mikey cầm cặp đứng tựa lưng vào thành tường, vốn muốn ở dưới đây chờ đến khi Ema và bạn bè ra về thì sẽ âm thầm đi theo phía sau. Hiện tại, ngẩng đầu dậy đã bắt gặp nhóm bốn đứa bạn cũng vừa xuống tới.
Mikey nở một nụ cười coi như có lệ, nhàn nhạt đáp lại Kazutora và Baji:
- Nãy tao tính đi đón Ema thôi.
Cả bọn chớp chớp mắt nhìn em đầy ngây ngốc, giống như cực kỳ khó hiểu trước hành động của Mikey, còn như thể muốn nói rằng, đáng lẽ em phải ưu tiên Hanagaki trước chứ nhỉ?
Nhưng sau cùng thì này vẫn là chuyện của gia đình nhà người ta, nên cả Kazutora, Baji với Chifuyu đều không đeo theo ý nghĩ đó quá nhiều.
Chỉ có Hanagaki cảm thấy...không đơn giản mà em lại làm mấy hành động đó trong nhất thời.
Hắn chậm rãi vươn tay, vén nhẹ một lọn tóc dệt màu nắng vàng qua vành tai của Mikey.
Em có chút ngạc nhiên đối diện với Hanagaki.
Ồ? Hắn thấy đấy nhé...
Đôi mắt đen ngút như vực thẳm của em, chẳng hiện hữu một vệt sáng nào dưới góc đáy trong veo.
Trước khi Mikey kịp cất một lời thắc mắc, bàn tay đang chạm lên tóc em đã bị ai thẳng thừng gạt bỏ vô cùng mạnh bạo.
Làn da bánh mật nằm gọn trong màu tay áo đỏ sẫm, ngay khi em chỉ vừa kịp định hình, gã trai đã âm trầm lạnh giọng:
- Mang chính bản thân mày, cùng cái bàn tay bẩn thỉu đã chạm vào Mikey của tao...chết đi.
Phút chốc, hoảng loạn thoáng vụt qua trong mắt em, Mikey sững người. Em khẽ khàng ngoái đầu nhìn qua, chậm rì, và mang theo một thứ hy vọng mong mỏi nhỏ nhoi, khi em trân trân giữ vững cái suy nghĩ rằng,
không,
không đời nào đâu...
nhỉ?
Em run rẩy, ngước nhìn gã trai với làn da bánh mật.
Em kinh hãi, ngẩng nhìn những lọn tóc bạc cuống loạn theo gió.
Mikey sững sờ, gần như đứng chết trân tại chỗ.
- Cái đéo gì vậy ông anh!?
Bắt trọn được hành động và lời nói thô lỗ của Izana, Kazutora hùng hổ tiến lên muốn chắn cho Hanagaki, nhưng một cánh tay giang ra của thiếu niên tóc đen đã chặn lại.
Hanagaki nhướng mày, nhạt nhẽo nở một nụ cười, cao giọng cất lời:
- Xin lỗi nếu em khiến anh không vừa lòng điều gì, Izana-san. Nhưng mà, Mikey...là ai vậy?
Khi cái biệt danh đó được nhắc đến một lần nữa, Mikey càng thêm run rẩy, không tự chủ được lùi vài bước về sau, lại không cẩn thận vấp phải chân của chính mình, cả cơ thể đổ sầm ra phía sau.
Khi em nghĩ rằng bản thân chắc chắn sắp đón nhận một trận đau đớn lạnh lẽo trên nền sàn tầng trệt hành lang, một cánh tay căng cơ kịp phản xạ đã quàng đỡ lấy lưng em, cùng cái nắm tay của ai đã giữ chặt lấy cánh tay của Mikey.
Izana mang một vẻ mặt âm trầm nhìn qua thiếu niên tóc đen vừa đỡ gọn lấy Mikey của gã, riêng Hanagaki lại chăm chăm dán ánh mắt nhìn xuống em mà chẳng mang chút biểu cảm nào, bất chợt, hắn mỉm cười.
- Anh hơi bất cẩn đấy, Manjiro-kun?
Izana tặc lưỡi, dễ dàng nhận thấy Hanagaki Takemichi ở đây dù chỉ mới 14 tuổi, nhưng xem chừng có sức mạnh hơn bản gốc rất nhiều. Cơ mà, hắn chắc chắn không thể nào sánh bằng gã hay Mikey, vì thế giới của những kẻ mạnh...mặc định chỉ có Izana và em.
Khi Mikey còn đang run rẩy trong vòng tay của Hanagaki, hắn cũng cùng lúc khó hiểu nhìn xuống Mikey như muốn dò xét điều gì thì, lực đạo của gã trai tóc bạc đã thẳng thừng kéo Mikey hướng về phía gã, ngã trọn vào lồng ngực của Izana.
Gã trai chẳng nói chẳng rằng, thẳng thừng bế trọn em lên bằng cả hai tay.
Mikey nằm gọn lỏn trong vòng tay của Izana, đầu nhỏ kề cạnh vai của gã, vì không tự chủ được cảm xúc của chính mình mà níu chặt một tay lên mẩu áo bang phục Thiên Trúc trước ngực Izana.
Sợ quá.
Izana...
đáng sợ quá.
Baji chớp chớp mắt nhìn những điều khó hiểu đang diễn ra như một thước phim mà anh chẳng có quyền chen chân vào, tự hỏi đứa bạn từ thuở nhỏ - Manjiro từ bao giờ lại thân thiết với tên anh trai không cùng huyết thống kia đến nỗi cho gã ôm ấp bế bồng tuỳ tiện như vậy.
Chifuyu cũng cùng với Kazutora ngơ ngơ ngác ngác, trước diễn cảnh quái lạ này chỉ biết im bặt.
Hanagaki nhướng mày, lại chú ý tỉ mỉ đến biểu cảm của Mikey.
"Sợ kìa."
Manjiro có vẻ sợ gã nhỉ?
À, là...Mikey có vẻ sợ gã, mới đúng nhỉ?
Izana ôm chầm lấy em trong vòng tay,
em của gã,
Mikey của gã.
Cơ thể của em đang run rẩy, nghĩa là...em đang sống này. Người em không lạnh, em ấm áp hơn cả ánh dương. Máu em không đổ, nhịp thở vẫn đều đều. Mắt em không nhắm, chúng đen ngần và ngập tràn kinh hãi.
Em sợ à?
- Izana!
Nhưng mà, gã phải mang em trở về đã. Ở đây không ổn, có quá nhiều kẻ đáng ghét.
Gã chậm rãi quay người lại, trước sự bất ngờ đến sững người ra của Kakucho khi chứng kiến Izana thế nhưng lại đang bế đứa em trai mà gã vốn chưa một lần nào vừa mắt.
Gã trai tóc bạc nhàn nhạt nhấc chân, đi lướt qua anh.
- Iza-
- Câm.
Một cái liếc mắt gắt gao của gã khiến Kakucho tức khắc im bặt.
Gã lại ngoái đầu bước đi tiếp, trên tay vẫn yên phận một thiếu niên tóc vàng chẳng dám phản kháng hay chống cự lấy một lần.
Những cái bước chân của Izana lập tức trở nên vội vàng hơn, và gã lại bắt đầu chạy, mặc cho những cơn gió ồ ạt luồn qua mái tóc bạc màu rẽ ngôi mà bay loạn, gã chạy vội trên đường phố tấp nập dưới một chiều hoàng hôn sắp buông, đem em trở về nhà - nhà của Sano Izana và Sano Manjiro.
Nhưng hiện giờ, cứ xem như là nhà ở tạm thời của Mikey và Kurokawa Izana vậy,
cho đến khi gã có thể mang em rời đi hoàn toàn.
[ . . . ]
Mikey nhắm tịt mắt lại ngay khoảnh khắc gã trai ném em xuống giường.
Izana nằm đè ngay phía trên em, gã nhìn xuống bé con đang chậm rãi hé mắt, trân trân đối diện với gã bằng ánh nhìn kinh hãi.
Ô?
Còn sợ à?
Gã quàng một tay ôm lấy lưng em, nép sát hai cơ thể lại với nhau, tay còn lại bắt đầu mơn trớn luồn xuống sờ lấy từng tấc da thịt ẩn sau chiếc áo đồng phục. Rồi, Izana gục đầu xuống vai em, hít lấy hít để.
Em đang run rẩy vì sợ hãi, em kinh hãi gã đến mức chỉ dám hít thở từng hơi thật nhỏ nhẹ.
A...
Em của gã,
Mikey của gã...
Mùi hương của em thơm ngọt như chính bản thân em vậy, cùng hơi ấm lan toả trên từng tấc da thịt mà gã chạm vào, như sưởi ấm trái tim bạc bẽo cô quạnh của gã trai.
Em của gã,
Mikey...
của Kurokawa Izana.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com