Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Quyết Định Của Những Vị Vua

Không khí trong quán cà phê trở nên căng thẳng lạ thường. Trước mặt Izana và Mikey, Kakucho ngồi đó, gương mặt đầy bối rối và hoài nghi. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Vị "vua" kiêu ngạo của anh, người luôn giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm, giờ lại muốn dùng lời nói để hòa giải. Mikey, thủ lĩnh Touman, lại ngồi cạnh Izana, mỉm cười nhẹ nhàng như một người em trai đang động viên anh mình.

"Izana... mày có chắc không?" Kakucho ngập ngừng hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn Izana.

Izana không đáp, anh chỉ đưa tay ra, đặt lên vai Mikey. Một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ để khẳng định quyết định của anh. "Hãy nói cho bọn chúng biết," Izana nói, giọng nói không còn vẻ cộc cằn mà thay vào đó là sự điềm tĩnh và uy quyền, "rằng nếu chúng muốn gặp, thì cứ đến khu đất trống mà chúng ta từng hẹn. Tao sẽ ở đó, cùng với Mikey."

Kakucho gật đầu, dù vẫn còn nhiều nghi ngờ. Anh hiểu Izana hơn ai hết, và anh biết rằng, khi hắn đã quyết định, thì không ai có thể lay chuyển được.

Vài giờ sau, trên khu đất trống quen thuộc, hai băng nhóm đối diện nhau. Nhưng lần này, không còn là Thiên Trúc và Touman. Một bên là Izana, Mikey và một số thành viên cốt cán, đối diện là một đám thanh niên mới lớn, tự xưng là "Tân Thiên Trúc". Thủ lĩnh của băng mới, một gã thanh niên tóc vàng hoe, dáng vẻ đầy kiêu ngạo, cười khẩy khi nhìn thấy Izana.

"Hahaha! Tưởng gì! Hóa ra 'vua' của chúng ta lại phải đi cầu cứu 'em trai' Mikey Vô Địch ư?" Hắn cười lớn, đầy vẻ khiêu khích, "Bây giờ, mày còn xứng làm thủ lĩnh nữa không?"

Lời nói của gã thanh niên như một ngọn lửa, đốt cháy cơn giận trong lòng Izana. Anh siết chặt nắm đấm, đôi mắt tím bùng lên sự phẫn nộ. Anh định lao tới, nhưng một bàn tay đã nắm lấy tay anh. Mikey lắc đầu, ánh mắt cậu đầy vẻ bình thản, như muốn nói: "Hãy bình tĩnh."

Izana hít một hơi thật sâu, rồi từ từ buông lỏng nắm đấm. Anh bước tới một bước, đứng thẳng đối diện với gã thủ lĩnh mới.

"Tao không cần chứng minh với mày," Izana nói, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực. "Vị trí của tao không phải để cho bọn như mày đòi hỏi."

"Vị trí của mày đã lung lay rồi, Izana," gã thanh niên kia đáp, ánh mắt hắn đầy vẻ tham lam, "mày nghĩ rằng chỉ cần đứng đây là đủ sao? Tao muốn chứng minh, ai mới là kẻ mạnh nhất."

Ngay lúc đó, Mikey bước tới, đứng bên cạnh Izana. Cậu nhìn gã thủ lĩnh mới, rồi nói với một giọng điệu đầy trẻ con nhưng lại khiến đối phương phải giật mình: "Này, anh có muốn làm một cuộc cá cược không?"

Gã thủ lĩnh mới nhếch mép, "Cá cược gì?"

"Đánh nhau thật là phí sức," Mikey nói, "chúng ta hãy thử một trận đấu khác đi. Nếu anh thắng, anh sẽ được làm thủ lĩnh. Nếu anh thua, anh phải giải tán băng nhóm mới của mình, và tất cả mọi người sẽ phải tuân theo sự lãnh đạo của Izana."

Lời đề nghị bất ngờ của Mikey khiến mọi người đều ngạc nhiên. Gã thủ lĩnh mới cười khẩy, hắn nghĩ rằng Mikey đang sợ hãi. "Được thôi! Tao không ngại!"

"Nhưng trận đấu của chúng ta không phải bằng nắm đấm," Mikey nói, "mà là bằng sự tin tưởng."

Sau đó, Mikey quay sang Izana, đôi mắt cậu lấp lánh như thể vừa tìm thấy một ý tưởng tuyệt vời. "Anh Izana, anh đứng ở đây. Anh sẽ nhắm mắt lại. Còn em, em sẽ đứng sau lưng anh. Em sẽ làm một cuộc tấn công bất ngờ. Nếu anh né được, thì anh thắng. Nếu anh không né được, thì chúng ta sẽ thua."

Izana cau mày, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Mày nói gì vậy? Mày muốn tao nhắm mắt để mày tấn công ư?"

Mikey mỉm cười, một nụ cười mà Izana không thể nào quên. "Anh tin em không, Izana?"

Lời nói đó của Mikey như một đòn đánh mạnh vào trái tim Izana. Anh đã sống trong sự thù hận và cô độc quá lâu, và chưa bao giờ có một người nào tin tưởng anh tuyệt đối đến vậy. Anh nhìn vào đôi mắt của Mikey, và trong đó, anh thấy một sự chân thành không thể chối cãi.

Izana hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nhắm mắt lại. Hắn không biết Mikey sẽ làm gì, nhưng hắn tin tưởng Mikey. Đó là một cảm giác lạ lẫm, một sự tin tưởng tuyệt đối mà hắn chưa bao giờ dành cho bất cứ ai. Hắn cảm nhận được Mikey đứng sau lưng mình, và rồi, một cú đấm mạnh mẽ bất ngờ giáng thẳng vào mặt hắn.

Izana ngã xuống, choáng váng. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Mikey đang đứng đó, vẻ mặt vẫn bình thản.

"Đây là cách em muốn tao tin tưởng sao, Manjirou?" Izana gằn giọng, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ tột độ.

Gã thủ lĩnh mới bật cười lớn: "Haha! Xem kìa! Hai thằng ngu đó! Tưởng tin tưởng nhau thì làm được gì? Cuối cùng cũng đánh nhau thôi!"

Mikey không nói gì, cậu chỉ nhìn thẳng vào Izana. "Anh Izana," cậu nói, "anh đã tin em. Nhưng em không thể để anh nhắm mắt trước những kẻ như thế này được."

Ngay lập tức, Mikey lao thẳng về phía gã thủ lĩnh mới. Cậu tung ra một cú đá đầy uy lực, khiến gã ta ngã nhào xuống đất. Gã ta đứng dậy, gương mặt đầy phẫn nộ, ra hiệu cho đồng bọn tấn công.

Izana lúc này đã hiểu ra. Mikey đã cố tình đánh Izana, không phải vì muốn làm tổn thương hắn, mà là để khiến hắn tỉnh táo. Để hắn nhận ra rằng, trong thế giới của họ, sự tin tưởng là cần thiết, nhưng nắm đấm cũng không thể thiếu.

Izana đứng dậy, ánh mắt hắn không còn sự tức giận, mà thay vào đó là sự quyết tâm. Hắn nhìn Mikey, rồi cười khẩy: "Em làm tao đau đấy."

"Vậy thì hãy cho bọn chúng thấy," Mikey đáp lại, "Rằng hai chúng ta không phải là những kẻ dễ bị bắt nạt."

Và thế là, trận chiến nổ ra. Không còn là cuộc đối đầu giữa hai băng đảng, mà là trận chiến của hai anh em, hai thủ lĩnh, chống lại một thế lực bên ngoài.

Mikey với những cú đá mạnh mẽ, dứt khoát. Izana với những cú đấm đầy uy lực, tàn nhẫn. Cả hai phối hợp ăn ý một cách bất ngờ, như thể họ đã luyện tập với nhau từ rất lâu.

Cuộc chiến kết thúc, gã thủ lĩnh mới và đồng bọn của hắn nằm la liệt trên mặt đất. Izana và Mikey đứng đó, thở dốc, trên người đầy những vết thương.

Mikey nhìn Izana, rồi bật cười. "Anh Izana, anh đã chứng minh được rằng, anh không hề yếu đi. Anh vẫn là vua."

Izana cũng cười, một nụ cười mà từ rất lâu rồi hắn mới có. "Và em," hắn nói, "chính là ánh mặt trời mà tao cần."

Cả hai nhìn nhau, những lời nói không cần thiết nữa. Sau tất cả, họ đã tìm thấy nhau, không phải trong sự đối đầu, mà trong sự thấu hiểu và tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com