Chương 7 : "Trận Chiến" Trên Bàn Bếp
Một buổi sáng bình yên hiếm có, Izana và Mikey quyết định "đột phá" bằng việc tự tay làm bữa sáng. Cả hai đứng trong bếp, khung cảnh hỗn loạn đến mức Izana cũng phải cau mày.
Hắn cầm chiếc muôi gỗ, nhìn chằm chằm vào công thức làm bánh kếp trên điện thoại. Hắn đã từng chỉ huy hàng nghìn người, nhưng đối diện với một mớ hỗn độn gồm bột mì, trứng và sữa, hắn lại cảm thấy lúng túng. "Này, em, em đổ sữa vào đây đi."
Mikey, với mái tóc vàng rối bù, cầm chai sữa một cách thiếu cẩn thận. Thay vì đổ vào bát, em lại làm đổ một nửa ra sàn nhà. "Á! Em xin lỗi!" Em kêu lên, rồi vội vàng lấy khăn lau, nhưng lại làm đổ thêm một chút bột mì nữa.
"Sano Manjirou!" Izana gằn giọng, "Em đang làm gì vậy?"
"Em xin lỗi mà! Bột mì nó trơn quá!" Mikey nói, giọng đầy vẻ hối lỗi.
Izana thở dài, bất lực nhìn em. "Đứng yên đó. Để tao làm."
Hắn bắt đầu trộn bột, còn em đứng cạnh, ánh mắt lấp lánh như thể đang theo dõi một màn trình diễn kỳ diệu. Hắn đã từng nghĩ rằng làm bánh kếp thật đơn giản, nhưng hóa ra, đó lại là một thử thách khó khăn. Món bánh kếp đầu tiên của hắn bị cháy đen, còn món thứ hai thì dính chặt vào chảo.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa lại vang lên. Cả hai nhìn nhau, gương mặt đầy vẻ hoang mang. "Ai vậy nhỉ?" Mikey hỏi.
Izana cau mày, giọng đầy vẻ khó chịu. "Chắc chắn là ba thằng nhóc phiền phức kia rồi."
Khi em mở cửa, Kakucho và anh em Haitani đã đứng sẵn ở đó. Ran lập tức nhìn vào nhà, rồi phá lên cười khi thấy bãi chiến trường trong bếp.
"Haha! Thủ lĩnh và Mikey đang làm gì vậy? Sắp ăn sáng bằng bột mì khô rồi à?" Ran nói, giọng đầy vẻ trêu chọc.
Kakucho, với vẻ mặt nghiêm nghị như thường, chỉ khẽ lắc đầu. "Tao đến để hỏi xem mày có cần giúp gì không, Izana."
"Không cần," hắn nói cộc lốc, "Tụi bây đến đây làm gì?"
"Bọn tao đến thăm mày đó!" Ran đáp, rồi đi thẳng vào bếp, cầm lấy chiếc chảo cháy đen trên bếp lên xem xét. "Ôi, Izana ơi, mày định dùng món này để kết liễu kẻ thù sao?"
Izana nhăn mặt, ném chiếc khăn bếp vào mặt Ran. "Mày có im đi không?"
Mikey bật cười khúc khích. "Nè Ran mày đừng trêu anh ấy nữa. Anh ấy đã cố gắng hết sức rồi."
"Thôi được rồi," Kakucho lên tiếng, "để tao giúp mày. Tao biết làm món này."
Và thế là, cuộc chiến trên bàn bếp đã có thêm những "chiến binh" mới. Kakucho với sự điềm tĩnh và khéo léo của mình, nhanh chóng bắt đầu làm món bánh kếp. Ran vẫn không ngừng trêu chọc, Rin thì lặng lẽ làm và không nói gì, còn Izana thì đứng đó, gương mặt đầy vẻ bất lực.
"Này, thủ lĩnh ơi," Ran nói, "mày có biết Mikey đã kể với tao rằng, mày đã khóc khi xem bộ phim hoạt hình đó không?"
Izana giật mình, đôi mắt tím trừng trừng nhìn Ran. "Mày nói gì vậy?"
"Hahaha, tao chỉ đùa thôi mà!" Ran cười lớn, rồi nhanh chóng lẩn ra phía sau Rin để tránh đòn trả thù của Izana.
"Anh Ran đừng có chọc nó chứ, nó điên lên là nó hốt luôn anh em mình đấy!" Rin ba phần bất lực bảy phần như ba nói.
Mikey nhìn Izana, rồi cười toe toét. "Anh ấy có khóc đâu, Ran chỉ trêu anh thôi." Em nói, nhưng lại không thể giấu được vẻ tinh nghịch trong ánh mắt.
Izana thở dài, anh biết em đang cố tình trêu chọc mình. Hắn quay sang em, rồi nói nhỏ: "Tối nay em liệu hồn với tao."
Bữa sáng kết thúc, cả bốn người ngồi lại với nhau, ăn những chiếc bánh kếp do Kakucho làm. Izana vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng, hắn cảm thấy ấm áp lạ thường. Hắn nhìn em, nhìn Kakucho và Haitanies, rồi mỉm cười.
"Này, Izana," Kakucho lên tiếng, "bọn tao vẫn còn lo cho mày. Sẽ có những người khác muốn chiếm lấy vị trí của mày."
Izana nhìn Kakucho, rồi nói với một giọng điệu đầy kiên định: "Tao không cần vị trí đó nữa. Tao đã có tất cả những gì tao cần rồi." Hắn nói, rồi đưa mắt nhìn Mikey.
Mikey mỉm cười, em hiểu ý hắn. Em đặt tay lên tay Izana, siết chặt. "Đúng vậy, anh Izana đã có em rồi!"
Ran phá lên cười. "Hahaha! Xem kìa! Thủ lĩnh của chúng ta đã bị Mikey 'thuần hóa' thành một chú mèo ngoan ngoãn rồi!"
Izana hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm nghị. "Mày có im đi không, Ran?"
Cả năm người lại cùng nhau cười đùa. Cuộc sống của họ đã thay đổi, không còn những trận chiến đầy máu và nước mắt, mà là những ngày bình yên, ngập tràn trong tiếng cười.
Tối hôm đó, khi Kakucho và Sanzu đã ra về, Izana và Mikey lại ngồi cạnh nhau trên ghế sofa.
"Anh Izana," em nói, "anh có thấy hạnh phúc không?"
Izana nhìn em, rồi mỉm cười. "Có. Rất hạnh phúc."
Hắn nói, rồi ôm lấy em vào lòng.
Hạnh phúc không phải là quyền lực, không phải là vị trí đứng đầu. Hạnh phúc là có một người để tin tưởng, để yêu thương và để chia sẻ những khoảnh khắc bình yên như thế này. Và Izana, cuối cùng cũng đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com