Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Vị Ngọt Của Những Khoảnh Khắc Bình Yên

Sau một ngày dài ồn ào với sự xuất hiện của Kakucho và anh em Haitani, căn nhà nhỏ cuối cùng cũng trở lại với sự yên tĩnh vốn có. Izana và Mikey đang ngồi trên sofa, cùng nhau xem một bộ phim tài liệu về động vật mà em rất thích. Izana, với vẻ ngoài vẫn lạnh lùng, lại tỏ ra rất tập trung, thỉnh thoảng còn khẽ cười trước những cảnh quay đáng yêu.

"Anh Izana," Mikey đột nhiên lên tiếng, "mỏi vai quá."

Hắn cau mày, nhưng không nói gì. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng kéo em lại gần, để em tựa đầu vào vai mình. Izana cứ để yên như vậy, mặc cho mái tóc vàng của em cọ vào cằm hắn, một cảm giác ấm áp và dễ chịu lan tỏa. Hắn đã quen với cảm giác này, và thậm chí còn khao khát nó.

"Anh không thích xem phim này à?" Em hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo một chút lo lắng.

Izana lắc đầu. "Không. Xem cũng được."

"Anh cứ nói thật đi! Em biết anh không thích mà!"

Mikey nói, rồi bất ngờ ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào Izana. "Anh nói thật đi, em có phiền không?"

Izana nhìn vào đôi mắt em, rồi thở dài. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má em. "Không phiền. Tao thích những khoảnh khắc như thế này." Hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm đến lạ thường. "Có em ở bên cạnh, làm bất cứ điều gì cũng thấy thú vị."

Mikey mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Em không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng dựa vào người hắn, cảm nhận sự ấm áp và bình yên mà hắn mang lại.

Đêm dần buông xuống, bộ phim cũng kết thúc. Izana cảm thấy hơi buồn ngủ, hắn ngáp dài một cái. Mikey nhìn hắn, rồi bất ngờ đẩy hắn nằm xuống sofa, để đầu hắn gối lên đùi em.

"Ngủ một chút đi, Izana," em nói, giọng nói đầy sự dịu dàng. "Em sẽ ở đây trông chừng anh."

Izana ngạc nhiên, nhưng không phản kháng. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ đôi chân của Mikey. Hắn đưa tay lên, nắm lấy bàn tay em, siết chặt. Hắn đã từng nghĩ rằng, cả đời này hắn sẽ mãi mãi cô độc, nhưng giờ đây, hắn lại có em, một người sẵn sàng bảo vệ hắn, chăm sóc hắn, và mang lại cho hắn những cảm giác mà hắn chưa bao giờ có được.

Một lúc sau, Izana cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng lên má mình. Hắn giật mình, mở mắt ra. Mikey đang cúi xuống, gương mặt em gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của em.

"Em vừa hôn anh đó!" Mikey nói, giọng đầy vẻ tinh nghịch.

"Ngốc," Izana nói, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng của em. "Làm vậy là muốn bị ăn đòn à?"

"Không đâu," Mikey nói, rồi lại hôn nhẹ lên má hắn một lần nữa. "Em chỉ muốn anh biết, anh không cần phải một mình nữa đâu."

Những lời nói của em như một liều thuốc quý, chữa lành những vết thương sâu thẳm trong lòng hắn. Izana đưa tay lên, ôm lấy eo em, kéo em xuống gần hơn. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, rồi thì thầm: "Tao biết rồi. Đừng lo."

Khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như ngừng lại. Chỉ còn lại hai con người, hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Izana không còn là một vị vua tàn nhẫn, và Mikey không còn là một kẻ vô tư. Họ đã tìm thấy nhau, tìm thấy một tình yêu chân thành và sâu đậm, vượt qua mọi rào cản.

Hắn và em cứ thế nằm trên sofa, cả hai đều chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào, soi sáng hai bóng hình đang ôm nhau thật chặt. Trong giấc mơ, Izana không còn thấy những cuộc chiến, không còn thấy sự cô độc, mà chỉ thấy em, thấy nụ cười của em. Và hắn biết, đó chính là hạnh phúc mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com