#1
Sau một ngày đi làm mệt mỏi , chàng trai mang mái tóc vàng nắng lê bước trên con phố vắng vẻ.Tuy chỉ mới 8 rưỡi mà trời đã tối mịt,ngước mắt ngắm nhìn màn đêm đen,từng đốm sao li ti điểm sáng gần như tiếp thêm cho em động lực.
Vươn vai, ưỡn người một cái cuốn trôi bao muộn phiền, khoé môi xinh cong lên mỉm cười, Mikey lon ton chạy về nhà. Tâm tư vui vẻ đoán già đoán non không biết tối nay cô em gái nhỏ Ema sẽ chuẩn bị món gì cho bữa tối đây ta? Xoa xoa chiếc bụng rỗng, bước chân em nhanh dần trên đường khuya vắng lặng.
CHOANG
Một tiếng động lớn vang lên khi Mikey đang thong dong bước trên cầu thang nơi chung cư. Linh cảm không lành, em chạy thật nhanh lên tầng. Quả không sai...tiếng động đó phát ra từ nhà em, bọn xã hội đen lại đến đòi nợ rồi.
- Làm ơn! Tôi xin các anh cho tôi thêm thời gian! - Ông Sano quỳ dập đầu xuống sàn lạnh, thân thể do tối ngày cờ bạc rượu chè nên trông thật gầy gò yếu ớt.
- Ba! - Ema từ trong bếp chạy ra hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt,cô bé vội lao đến đỡ lấy người ba đang không ngừng van xin kia. Đôi ngươi màu mật co lại sợ hãi nhìn đám người hung tợn trước mặt.
- Thời gian? Lần đéo nào cũng xin cho thêm! Tận bây giờ đến cả sếp tao còn đích thân đến đây này! - Một tên mang vẻ mặt cọc cằn, thân toàn hình xăm lọ rõ vẻ côn đồ.
Hắn ta quát lớn, chỉ tay về phía gã đàn ông đứng dựa lưng vào lan can hành lang đằng sau rồi đá thẳng mặt ông Sano một cú rõ mạnh khiến ông ta ngã dập đầu bức tường bên cạnh, máu bắt đầu chảy xuống ướt mặt ông.
- BA! - Ema vội đỡ lấy ba mình,lo lắng cho vết thương không ngừng ứa máu tươi.
- T..Thưa...làm ơn cho chúng tôi thêm thời gian! - Nghe đến gã trùm có mặt ở đây, ông Sano không màng tới vết thương trên đầu mà nhanh chóng bật dậy lao tới quỳ trước mặt gã đàn ông kia,liên tục khóc lóc van xin. Cho dù bị đánh bầm dập nhưng chỉ cần giữ được cái mạng là cái gì ông ta cũng sẽ làm!
Gã ta đứng đó làm ngơ, ánh mắt hướng tới cô bé sợ hãi đứng nép mình trong nhà, đánh giá từ trên xuống dưới. Xong xuôi, gã ta ra hiệu cho cấp dưới,một tên to cao gật đầu hiểu ý.
- Con hàng này được qua mắt sếp, bán nó thì bọn này sẽ giảm nợ cho ông - Tên đó xoa xoa cằm xem xét toàn người Ema, quả nhiên mắt đánh giá của sếp lúc nào cũng chất lượng.
Ông Sano nghe có thể giảm nợ liền lập tức gật đầu đồng ý. Ema thấy vậy, cô bé sửng sốt tột đồ, không ngờ người ba này lại sẵn sàng bán con gái mình đi gánh nợ.Mikey từ xa không thể trơ mắt đứng nhìn mãi được nữa, em lao đến đứng chắn trước cửa nhà.
- A...anh! - Ema
- Có tôi ở đây! Các người đừng hòng mang em gái tôi đi đâu! - Mikey tức tối đứng chắn cho Ema, kẻ nào dám lại gần em sẽ đá vỡ đầu nó.
Bọn côn đồ kia đã không quá xa lạ trước sự xuất hiện của em, chỉ riêng ông trùm, gã ta tròn mắt ngạc nhiên khi thấy hình bóng cậu thiếu niên quen thuộc ngày nào hiện diện ngay trước mắt. Không ngờ nhà Sano lại lâm vào bước đường này....
- Vậy thì mau trả hết đống nợ của ông ta đi! Nói cho mày biết, thằng già đó hôm qua lại đến xin xỏ bọn tao, số tiền ban đầu đã tăng tới 300 triệu! Nôn tiền ra nhanh! - Một tên trong số chúng lên tiếng.
Mikey bàng hoàng nhìn ông già nhà mình cúi gằm mặt không dám ngước lên, em đi làm từ tinh mơ đến tối mịt chỉ để gánh món nợ của ông ta, vậy mà làm được đồng nào liền bị lão già đem đi đánh bạc phá sạch. Đã không có tiền trả lại còn ý định bán cả con gái mình, lão ta còn là một người cha không vậy?
- Không đủ tiền trả chứ gì!? Tao nói rồi, nếu như nhà mày giao con hàng kia cho bọn tao, số tiền sẽ giảm bớt. Quyết định đi - Hắn thấy em cứ đứng đực ra đó, cọc cằn nói.
Mikey nhất thời không biết làm gì,tâm tư hoảng loạn song vẫn đứng chắn cho Ema, để cô bé nép thân sau lưng mình. Cơ thể ấy nhỏ không ngừng run lên sợ hãi, nếu như không thể trả đủ thì em gái sẽ bị bắt đi nhưng số tiền thực sự quá lớn, hoàn toàn nằm ngoài khả năng của em.
Bắt gặp dáng vẻ ngập ngừng của Mikey, gã đàn ông vứt điếu thuốc còn đang cháy xuống nền nhà mà dẫm nát, khói trắng từ miệng gã ta phả ra xung quanh. Gã ta bước tới, vươn tay nâng cằm em lên ngắm nhìn, quả đúng là gương mặt đẹp đẽ này, làn da mềm mìn này và cả...đôi ngươi đen tuyền khiến gã nhung nhớ xuốt bao năm qua.
Mikey chạm cặp ngươi phong lan, cau mày tức tối hất tay gã ra khỏi mặt mình. Ánh mắt hiện lên tia lửa giận, em vẫn một mực chắn cho Ema, nhất quyết không giao cô bé ra cho bọn họ bắt đi. Gã đàn ông kia hiểu em mà, hơi nghiêng đầu ngắm em nghĩ ngợi rồi lên tiếng đề nghị.
- Nếu không muốn giao cô gái kia ra, vậy em có thể giao thân mình thay thế, quyết định là ở em...bé con~ - Gã ta giở giọng trêu ghẹo. Mikey thất thần đứng đực ra đó, đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com