Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Mikey chậm rãi ngồi dậy, thân thể thằng bé mệt nhọc gầy yếu nom đáng thương vô cùng. Em đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn mà ngột ngạt, lờ đờ liếc qua mớ đồ chơi tình dục vất lung tung trên sàn lạnh. Ga giường trắng nhớp nháp khiến em cảm thấy không thoải mái chút nào.

Luồn tay xuống hậu huyệt, em cố gắng moi móc chiếc máy rung đã tắt chôn sâu trong cơ thể mình. Lỗ huyệt sưng đỏ co giãn,liền mang đến cơn đau tuy nhẹ nhưng đủ khiến toàn thân em khẽ run rẩy.

Đã bao lâu rồi nhỉ ? Kể từ lúc bí mật của gã ta bại lộ, mỗi ngày trôi qua đều khiến Mikey như chết đi sống lại...

Màn kịch hạ nhục em bằng cách đem Mikey đi làm trai bao mua vui cho mấy tên nhà giàu kia quả thật quá xuất sắc.

Tất cả đều hoàn hảo cho đến khi em nghe lén cuộc trò chuyện lén lút giữa các cô hầu : rằng gã là người duy nhất phang em ná thở, chỉ vì bị bịt mắt nên Mikey chẳng hay biết gì, và Izana cũng diễn cảnh đếm tiền sau mỗi cuộc mây mưa để khiến em thật sự tin rằng bản thân bị bán.

Đoán xem Izana đã làm gì sau khi mọi thứ bại lộ nào?

Gã thẳng tay giết từng nàng hầu lắm lời kia ngay trước mắt em, đem thằng bé nhốt lại tra tấn ngày qua ngày...

Nếu nghĩ theo hướng tích cực thì gã ta đang cho em thử đủ thứ loại đồ chơi tình dục trên đời ấy nhỉ...? Ban đầu thì khoái cảm cứ dồn dập đến, nhưng về sau Mikey chỉ có thể vật vã quằn quại trong đau đớn, đau chỉ muốn chết đi sống lại.

Mikey lê tấm thân mỏi mệt khỏi giường, đôi chân mỏi nhừ từng chút yếu ớt bước tới phòng tắm. Cả người em nóng nực nhớp nháp thật khó chịu nên phải đi tắm cho thoải mái hơn.

- Làm gì đấy?

Izana bất ngờ vào phòng, cau mày nhìn thân ảnh nhỏ gầy yếu cố trụ vững trên sàn lạnh. Gã tiến tới, em ngoảnh mặt đi rồi cất lời với chất giọng khàn đặc.

- Tôi muốn đi tắm...

Mikey vừa dứt lời, Izana liền bế em lên, thằng bé mệt mỏi chẳng kêu lấy một lời. Gã đưa em tiến thẳng tới phòng tắm rồi nhẹ đặt bé con xuống bồn nước đã được pha sẵn. Mikey dựa vào thành bồn, lờ đờ nhìn qua Izana chậm rãi cởi âu phục, có vẻ gã ta vừa đi làm về nên vào tắm với em luôn.

Em nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể trong làn nước mát vô cùng thoải mái. Izana cũng nhanh chóng vào tắm cùng Mikey, gã đặt em dựa lưng vào lòng mình, còn bản thân thì dựa vào thành bồn lim dim.

Mikey không mấy quan tâm mà chỉ tận hưởng làn nước mát mẻ quá đỗi dễ chịu.

Sau khi tắm xong, gã quấn chiếc khăn bông lớn kín quanh người em rồi bế ra ngoài. Căn phòng bừa bộn mới đó đã được các cô hầu dọn dẹp sạch sẽ.

Izana đặt Mikey yên vị trên giường êm, lau tóc lau người cho bé con xong xuôi rồi mới chăm đến bản thân. Em ngoan ngoãn ngồi đó, tự mặc cho mình bộ đồ gã vừa đưa.

Izana ấy, gã ta lạ lắm. Lúc thì hành em chết lên chết xuống, lúc thì lại nhẹ nhàng yêu thương. Tâm tư gã trai hôm nắng hôm mưa khó ai đoán được.

- Đói chưa?

Em nhẹ gật đầu, xoa xoa chiếc bụng rỗng với vẻ mặt buồn thiu. Mikey hẳn đói lắm rồi đây. Izana ừm một tiếng rồi xoay gót bước đi, bé con thấy vậy cũng lẽo đẽo đi theo. Vì thân dưới vẫn khá đau nên việc đi lại của thằng bé có chút khó khăn, chân em mỏi nhừ nhưng vì miếng ăn nên cố chịu vậy.

Xuống tới bếp, gã lục tìm thực phẩm trong tủ lạnh, sau đó bắt đầu nấu nướng. Mikey tới nơi liền chọn cho mình một chỗ trên bàn ăn rồi ngoan ngoãn ngồi yên.

Rất nhanh món ăn được hoàn thành, hương thơm lan toả khắp không gian. Izana đặt đĩa cơm trứng xuống trước mặt em, sau đó đi pha cà phê cho bản thân.

Mikey im lặng ăn, cốc sữa được để xuống ngay cạnh, em cầm lấy nó và nhấm một nhụm nhỏ. Có lẽ vì quá đói nên bé con cảm thấy bữa ăn tuy đơn giản nhưng lại ngon lạ thường.

Xoạt

Cơ thể em trở nên bất động trước cái ôm bất ngờ của Izana. Vòng tay từ sau ôm trọn em vào lòng, gã ta rúc đầu vào cái cổ trắng ngần mà tham lam hít hà. Em ngồi đơ ra đó, đến khi những lời nói mang chút van nài rót vào tai đem em về thực tại.

- Mày...sẽ ở bên tao mà đúng không?

- Mày không được bỏ tao, mày của tao.

- Mày sẽ mãi bên tao, mãi ở đây...

- Mikey...

Em dường như không nghe nổi nữa, Izana gã ta làm sao vậy? Im lặng hồi lâu, môi xinh mới mấp máy trả lời.

- Tôi...muốn về nhà.

- Nơi đây là nhà của mày.

- Tôi không muốn...

Vừa rứt lời, gã nắm lấy tóc em giật mạnh ra sau, Mikey nhăn mặt đau đớn. Izana đỏ mắt ngắm nhìn gương mặt sợ hãi trắng bệch của thằng bé mà gào lên.

- Chỗ này có cái đéo gì là không tốt ? Thấy tao dịu có chút mà mày đã muốn phản à !?

Lực tay gã càng lúc thêm mạnh, rồi bất chợt lôi em xềnh xệch lên lầu.Mikey chỉ có thể bất lực để bản thân bị kéo đi không thương tiếc. Izana vẻ giận lắm, mà người khổ thì chỉ có em thôi.

Đêm nay, lại dài rồi...






























Gã ta lái xe dạo quay khu phố, nay tâm đang vui nên quyết dừng lại tại một tiệm bánh mua chút taiyaki về cho thằng nhóc ở nhà.

Thế quái nào lại gặp người quen...

- Cha?

- Hả?

Ông bác nào đó bất ngờ quay sang nhìn gã, hai người họ im lặng đấu mắt. Rồi lão kia cũng cất giọng mở đầu cuộc đối thoại.

- Mày là...Izana à?

- Vâng...là con

Gặp lại người cha sau bao năm xa cách, gã có chút xúc động. Nhưng lão ấy trông vẻ không vui gì mấy, ngược lại còn thấy phiền.

- Sao năm ấy, cha lại bỏ mẹ con con....

- Ai cha con với mày?

Lão ta gắt lên, nom vẻ mặt ngơ ngác của đối phương mà thấy con ả đó giấu kĩ thật đấy.

- Karen không nói gì với mày à?

- Nói gì ạ...?

- Rằng mày đéo có tí máu mủ gì với ả ta, cả tao cũng vậy. Mày chỉ là con riêng của chồng cũ ả, thằng cha ruột của mày còn đéo thèm nuôi mày nên mới vất mày cho bọn tao đấy.Ả đó nhận mày vì có tí tiền chu cấp thôi, còn tao đéo nhịn được nên mới bỏ đi. Mà tao hay tin Karen chết rồi, hay thật, đéo ai sống nổi với mày nên bỏ đi hết nhỉ? Haha.

Từng lời thốt ra như ngàn nhát dao đâm vào tim gã, Izana chết lặng. Lão đó cười cợt một hồi rồi cũng bỏ đi, đã vậy còn không quên ngoảnh lại.

- Sau gặp thì né nhau ra, tao đéo muốn thấy mày nữa đâu thằng oắt.

Izana vẫn chôn chân ở đó, nhìn theo bóng lão mà trong lòng rối bời. Tâm trạng xấu hẳn và gã ta lái xe thẳng về nhà, con xe đen lao với tốc độ nhanh trên con đường vào giờ cao điểm. Nó có thể gây nguy hiểm cho người đi đường đấy, nhưng ai quan tâm chứ? Gã giàu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com