#2
Thấy em cứ thẫn thờ,gã ta dần mất kiên nhẫn. Mày đẹp cau lại không vui, gã xoay người đi ra ngoài, ra hiệu cho đám cấp dưới bắt Ema đi.
- Bỏ tôi raaa!! - Cô hét lớn, vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Chúng kéo cô bé ra cửa, Ema chỉ có thể bất lực mà để bọn họ đưa mình đi.
- Dừng lại! - Mikey lúc này mới hoàng hồn trở lại, đôi chân em nhanh chóng chạy chặn trước mặt họ - Tôi sẽ thay thế em ấy! Làm ơn hãy để em ấy ở lại!!
Em không quan tâm mình sẽ bị chúng đem đi đâu, chỉ cần Ema an toàn thì em sẵn sàng đánh đổi bản thân. Gã trùm thấy vậy thì hài lòng vô cùng, khoé môi không khỏi cong lên mỉm cười thoả mãn.
- Được thôi ~ - Gã quay lại ra hiệu cho cấp dưới bỏ cô bé ra , còn mình thì bước tới chỗ em mà bế xốc thân thể nhỏ vác lên vai. Mikey gầy đi nhiều rồi, sao lại nhẹ thế này?
- Bỏ tôi xuống! Tôi tự đi được - Em dãy dụa, đập đập vào lưng gã,nói lớn.
Gã ta vờ như không nghe, cứ thế mà vác em trên vai đi thẳng xuống con xe đen tuyền xa xỉ đậu trước khu chung cư. Thô bạo ném em vào trong rồi gã ta ra hiệu cho tài xế lái xe đi, Mikey ngồi nép một bên không để ý đến gã đàn ông kia đang say mê ngắm mình.
Đi đòi nợ đã không được đồng nào mà lại còn vác thêm cả một của nợ khác về nhà nữa chứ, như vậy được tính là lãi hay lỗ nhỉ ?
♡♡♡
Chiếc xe của gã trùm dừng chân trước căn biệt thự lớn sang trọng . Nhận thấy bản thân đã tới nơi gã mới thôi công việc ngắm nhìn bé con đã say giấc từ bao giờ. Thật không hiểu nhóc này bị sao nữa, bị bắt đi gánh nợ mà còn có thể ngủ ngon lành trên xe địch cơ đấy!
Khẽ thở dài, gã đành bế em vào trong vậy. Đi thẳng vào biệt thự, người làm trong nhà cũng không quá xa lạ gì với việc gã ta mang đồ về chơi,chỉ có điều khác là món hàng này được gã nâng niu bế trên tay...loại đặc biệt sao?
Bế Mikey về tận phòng, em vẫn đang ngủ rất ngoan, có vẻ không quan tâm gì về việc mình vừa bị xã hội đen bắt đi gánh nợ luôn ạ! Ngủ rất say, rất ngon, rất ngoan luôn.
Gã ta ngắm nhìn bé con một hồi, nghĩ bụng sẽ định mần thịt con mèo nhỏ nghiện Taiyaki cả đêm song lại bị bộ dạng đáng yêu làm cho xiêu lòng...thôi thì nhịn tới mai vậy~
♡♡♡
Khi những ánh nắng đầu ngày yếu ớt len lỏi qua khe cửa sổ chật hẹp, em mơ màng tỉnh giấc song sự êm ái của nệm giường xen chút man mát của tấm chăn ga khiến Mikey chỉ muốn ngủ thêm thôi ~
Bé con dụi dụi mặt vào gối mềm, khẽ rên lên một tiếng thoải mái, đôi mắt nhắm nghiền chẳng muốn mở để đón ngày mới gì cả.
Nhưng hình như em quên mất gì đó thì phải...à đúng rồi! Chỗ này có phải nhà em đéo đâu?
Mikey lúc này mới giật thót mà bừng tỉnh, đảo mắt quanh căn phòng lạ lẫm. Nơi này tối om, có chút nắng trời nhưng lại vô cùng yếu , nội thất trong này đều là hàng xa xỉ, nhìn qua đủ biết nó đắt cỡ nào.
Ủa mà rõ em bị bắt đi gánh nợ mà nhỉ? Sao chúng không nhốt em vào phòng giam hay đem đi đâu đấy đánh đập bóc lột gì đó mà lại cho vào phòng xịn như này nhở? Hại em có giấc ngủ ngon ơi là ngon nữa chứ.
- Đang nghĩ gì đấy Manjiro? - Gã đàn ông mang làn da bánh mật bước ra từ phòng tắm, trên người gã khoác hờ chiếc áo tắm mỏng để lộ ra từng múi cơ săn chắc.Gã đi tới chỗ em, Mikey bất giác lùi người lại phía sau đề phòng.
- S...sao anh biết tên tôi? - Em nghi hoặc hỏi, từ lúc bị vác đến đây trong người không hề cầm theo chút giấy tờ nào, cũng chưa từng hé miệng nói chuyện với gã.
- Hể...? Em không nhận ra tôi sao? - Gã hơi nghiêng đầu nhìn em,gương mặt bày ra sự thất vọng.
- Tổn thương thật đó ~ - Gã ta tiến gần em, xà vào lòng bé con mà làm vẻ nũng nịu giận hờn,lời nói ngân dài buồn bã.
- Bỏ tôi ra! - Mikey cau mày cố đẩy gã ra khỏi mình song vô ích,gay thật.Thực sự trước giờ hai người bọn họ có quen biết gì nhau sao?
- Nè nè Mikey ~ - Gã nhẹ gọi, vùi mặt vào ngực bé con cọ cọ - 6 năm trước khi tôi còn học cao trung...đã phải lòng một người...
- Thì? - Mikey cọc cằn đáp, ai quan tâm đéo gì đến gã ta 6 năm trước yêu đương ai làm gì cớ chứ?
- Tôi đã lấy hết can đảm đứng giữa sân trường tỏ tình với người đó song nhận lại chỉ là ánh nhìn kì thị và khinh bỉ...không chỉ của người đó mà còn của tất cả những học sinh trong trường nữa chứ.Tôi đã đau lòng lắm đó-Gã mặc kệ em có nghe hay không mà dốc toàn bộ tâm sự trong lòng bấy lâu nay.
Toàn thân Mikey cứng đờ, ngươi đen mở to hết cỡ, câu chuyện gã kể chính em cũng có mặt. Không những vậy còn là nhân vật chính...
- I...Izana - Môi xinh mấp máy, cơ thể em bất giác run rẩy.
Nhớ lại chuyện đó...mà không chỉ chuyện đó, còn có chuyện khác nữa. Chắc hẳn người này phải căm hận nhà Sano lắm!
Mikey hoảng loạn, bắt gặp ánh mắt Izana nhìn mình đầy đói khát. Ngày ấy chính em đã xua đuổi gã, rồi giờ đây không tiền không thế bất lực giao mình nộp nợ...Izana liệu sẽ làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com