Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

-Manjiro! Em định tuyệt thực trong đó luôn đấy à!?- Shinichiro lo lắng gõ cửa phòng em song tất cả anh nhận lại chỉ có sự im lặng.

Đã 3 ngày trôi qua từ khi sự việc kinh khủng đó xảy đến với em. Mikey tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, em khoá chặt cửa phòng không muốn tiếp xúc với bất kì ai.
Em ghê tởm chính bản thân mình, làm tình với chính thầy chủ nhiệm của mình ngay tại lớp học, đã vậy em còn sướng đến rên đón nhận những khoái cảm khác lạ. Mỗi lần nghĩ đến điều đó em đều khóc.Mikey đã có ý định tự tử nhưng em lại không có gan,để rồi đổi lại là những vết rạch chi chít trên hai cánh tay. Máu tươi ứa ra, nó đau thật đấy nhưng sao có thể bằng những nhục nhã và đau đớn em phải chịu khi ấy...

Mặc cho người anh trai và cô em gái thấp thỏm lo lắng ngoài cửa rồi lại bất lực trước sự cứng đầu của em...Ema buồn bã nhìn khay thức ăn để trước phòng Mikey từ nóng hổi chuyển sang nguội lạnh đến nỗi ruồi bâu kiến tha cũng không hề được em đụng tay dù một chút. Cô bé vô cùng lo lắng nhưng lại bất lực chẳng thể khuyên nhủ nổi anh mình...Mikey chỉ biết ôm chặt tấm chăn mà khóc,chưa bao giờ em thấy bản thân mình trở nên yếu đuối như vậy.

♡♡♡

-Manjiro...có chuyện gì vậy? Em có thể chia sẻ cho anh mà...anh sẽ giúp em...- Shinichiro vẫn ngồi trước cửa phòng em, nhẹ giọng an ủi, Ema đang trong giờ trên lớp, ông nội thì đi du lịch, căn nhà giờ đây bị bao phủ bởi sự im ắng đến đáng sợ...

Tiếng chuông điện thoại reo lên, sau khi nghe máy thì anh thở dài rồi đứng dậy bước xuống lầu song không quên quay lại nhắc nhở cậu em trai cưng.

-Anh phải đi họp bang đây...nếu có chuyện gì thì cứ gọi anh nhé, anh sẽ về ngay - Shinichiro nói nhưng tiếp tục đáp lại anh chỉ có sự im lặng nơi em.

Anh bước xuống lầu, thay đồ rồi đi ra cửa. Cánh cửa nhà mở ra, xuất hiện trước mặt anh là gã đàn ông mang đôi mắt phong lan và làn da bánh mật cùng mái tóc trắng muốt. Gã ta mỉm cười nhẹ giơ tay chào anh...

-I..Izana...- Shinichiro ngạc nhiên hết cỡ.

- Lâu rồi không gặp...Shin...- Izana

<<1>>

♡♡♡

Mikey nhắm nghiền đôi mắt sưng đỏ, em mệt quá, 3 ngày tuyệt thực...cả người em mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào,cơn đau ở thân dưới vẫn còn âm ỉ...Miên man đi vào nhưng cơn mơ, màn hình điện thoại sáng lên và tiếng tin nhắn kéo em ra khỏi cơn buồn ngủ. Vươn tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, số lạ sao...? Một đoạn video được gửi tới cho em...Mikey tò mò bật lên xem thử...

-K...không...thể nào - Mikey hoảng sợ tột độ, tiếng rên rỉ cùng những âm thanh đầy ám muội không ngừng vang lên từ chiếc điện thoại, em có thể thấy được gương mặt đầy dâm đãng của mình trong video ấy...

*ting*

Một tin nhắn nữa gửi đến...

"Nếu không mở cửa phòng ngay bây giờ thì video này sẽ được phát tán trên mạng"

Mikey hoảng hốt nhìn về phía cửa, ai lại có chiếc video đồi trụy này chứ? Em hơi chần chừ, bỗng tin nhắn nữa lại đến...

"Tao sẽ đếm ngược từ 5 nhé?Đếm đến 0 mà mày không chịu ra thì tổng trưởng vô địch của Toman sẽ nổi tiếng hơn ấy nhỉ?"

Em hoảng loạn, cả cơ thể run rẩy sợ hãi nhất thời không biết phải làm gì, cứ thế bất động ngồi trên giường...đôi mắt dần đỏ lên nhìn từng dòng tin nhắn lần lượt được gửi đến...

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

*cạch*

Cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra...

- Chịu lộ mặt rồi sao...? - Gã đàn ông hơi híp mắt phong lan ngắm nhìn bộ dạng thảm hại của học trò mình...

Mikey giờ đây trở nên thật gầy yếu , gương mặt hồng hào đáng yêu không còn mà thay vào đó là sự xanh xao hốc hác, đôi mắt sung đỏ...hẳn là em đã khóc rất nhiều. Gã đưa mắt nhìn xuống đôi chân nhỏ bủn rủn cố trụ trên nền đất lạnh. Hai ống tay áo thấm một thứ gì đó tanh...phải, đó là máu...

- A! - Em la lên khi gã giật mạnh tay lại về phía mình,Izana kéo tay áo em xuống,đỏ mắt nhìn những vết rạch chi chít trên làn da trắng.

- Gì đây...Manjiro? - Gã xót xa vô cùng

-Ông bỏ tôi ra!!!- Mikey hét lên đầy căm phẫn, em trừng mắt với gã, cố gắng dựt tay lại nhưng sức lực của gã đàn ông khoẻ mạnh với một cậu trai tuyệt thực 3 ngày thì tất nhiên sẽ vô cùng chênh lệch...

Izana bế xốc em lên đi xuống lầu tìm hộp cứu thương mà băng bó cho em, từng động tác một hết sức nhẹ nhàng vì sợ em sẽ đau mất. Mikey vì mệt lả nên mặc kệ cho hắn thích làm gì thì làm...bỗng nhiên em nhớ ra điều gì đó...

-Đừng nói...video đó...- Mikey ngập ngừng

-Đúng, tôi gửi đó, nếu không làm vậy thì sao em chịu ra ngoài - Gã thản nhiên đáp

-Ông...sao ông lại có video đó - Mikey

-Máy quay lén ở góc bàn- Izana hơi híp mắt ngước lên nhìn em...gã ta nở nụ cười khốn nạn

-Trước giờ ông đều phạt kiểu đồi trụy vậy à?- Mikey cười khểnh,em không ngờ lại có kiểu giáo viên phạt học sinh như vậy...

-Phạt mỗi em thôi-Gã bắt được cái ý trong câu hỏi đó, rướn người lại gần em và đặt lên đôi môi khô khốc một nụ hôn nhẹ. Em thoáng giật mình, lập tức đẩy gã ra nhưng Izana đã nhanh hơn một nhịp ,gã kéo em lại, ôm lấy cơ thể nhỏ trao cho em cái hôn sâu.

-Đừ...đừng mà...hức...- Em bật khóc, không ngừng dãy dụa khỏi vòng tay gã, từng cái đánh yếu ớt cứ thế đập vào ngực gã.

Izana biết bản thân đã đi quá đà, doạ sợ em mất rồi. Gã nhẹ nhàng buông em ra rồi dọn dẹp đống đồ vừa dùng để sơ cứu cho em... Mikey ngồi yên đó quan sát gã, tâm tư vẫn chưa thôi hoảng loạn bởi hành động vừa nãy của gã...

- Em muốn ăn gì không...? - Izana bế em lên, yêu chiều hỏi.

Mikey khẽ lắc đầu, em chẳng có chút tâm trạng nào để nuốt trôi đồ ăn cả...

- Không chịu ăn thì tôi sẽ phát tán video đấy, tôi hỏi lần nữa là có ăn không? - Gã đe doạ

Em vừa nghe đến phát tán thứ video đáng xấu hổ ấy liền lập tức gật đầu...Gã hài lòng,cứ ngoan ngoãn như vậy có phải là yêu không? Izana bế em đến phòng ăn, đặt em rồi yên vị trên ghế rồi xắn tay mình áo lên.

-Ngồi ngoan chút nhé, để tôi nấu ít cháo cho em- gã cười , xoa nhẹ mái tóc vàng nắng rối bời rồi xoay lưng về phía bếp.

Em lơ mơ nhìn xuống hai cánh tay được băng bó cẩn thận, run run nắm lấy vạt áo ngủ mỏng, em bỗng nhận ra gì đó... Tại sao gã lại vào được trong nhà em? Gã đột nhập vào nhà sau khi anh trai rời đi đúng không? Tại sao gã lại biết phòng em,gã thản nhiên lấy bộ đồ sơ cứu như đã biết rõ nó ở đâu từ trước ... Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu khiến em miên man chìm vào dòng suy nghĩ, không phản ứng với bát cháo đã được gã đặt ngay trước mặt mình.

- Đang nghĩ gì vậy Manjiro - Gã nhéo một bên má hốc hác khiến em giật mình.

-Ăn đi, hay để tôi đút - Izana cầm chiếc thìa xúc lên một chút cháo, đưa nó kề sát miệng em. Mikey thuận theo gã mà hé miệng đón nhận dòng cháo thơm ngon chạm vào đầu lưỡi. Đôi đồng tử giãn ra, không biết là do gã cao tay hay do em 3 ngày tuyệt thực nên thấy nó thật ngon.

Gã thích thú nhìn biểu cảm đáng yêu, tiếp tục bón từng thìa cháo cho em. Mikey không phản kháng, có lẽ vì em đã quá mệt, cứ vậy mà thuận theo gã ngoan ngoan ăn. Sau một hồi thì chiếc bụng rỗng cũng đã được lắp đầy...

-N..no- Mikey quay mặt đi không muốn ăn nữa, hai má hơi phồng lên vì còn ngậm cháo vẫn chưa thể nuốt hết...

-Ít vậy sao?- Izana nhìn bát cháo trên bàn, còn hẳn nửa non, em ăn uống như này thì sao mà lớn được.

- Nhưng mà Taiyaki thì bao nhiêu cũng hết - Shinichiro bỗng nhiên bước vào phòng, đặt lên bàn một túi taiyaki thơm phức. Ngửi thấy hương thơm yêu thích, Mikey ngẩng đầu lên vươn tay với lấy bọc bánh mà anh trai mới mua, lấy ra một bé cá nhân kem cắn một miếng nhỏ. An ủi em vẫn luôn là những bé taiyaki ngon lành này, Mikey yêu thích món bánh này vô cùng.

-Haiz...3 ngày qua em sao vậy? Làm anh lo chết được...đúng là chỉ có Izana kéo em ra khỏi phòng ha - Shinichiro thở dài xoa rồi nhìn qua Izana mỉm cười vui vẻ.

Em bất giác run người, anh trai biết tên khốn nạn này sao? Đã vậy chỉ có gã kéo em ra khỏi phòng là sao chứ? Bắt gặp ánh mắt sửng sốt của Mikey. Gã thở dài ngao ngán...

- Mikey quên mất anh rồi đúng không? - Chất giọng gã trở nên buồn bã, gã biết biệt danh của em, lại còn xưng anh ra vẻ thân thiết lắm. Em ngơ ngác nhìn gã rồi lại quay sang nhìn anh Shin, mong chờ sự giải thích cho việc này.

-Không trách em được,8 năm chứ ít gì-Izana

-Haha...mà hiện tại Izana là thầy chủ nhiệm của Manjiro nhà em sao? Không ngờ anh lại có hứng thú với việc dạy học đấy - Shinichiro

-Ừm...mà Mikey có vẻ không thích học hành gì lắm nhỉ, trong giờ thấy ngủ suốt - Izana

-Thằng này nó bướng lắm, có gì thì anh cứ phạt nó thẳng tay ấy, chẳng phải nhân nhượng gì đâu - Anh Shin!! anh nói thế là chết em bé nhà mình rồi, Mikey nghe câu đó mà hoảng loạn quay lại nhìn anh trai mình, anh như vậy khác gì đẩy thẳng em vào hang sói không !!? Có vẻ như anh trai không hề biết chuyện khốn nạn mà gã đã làm với em rồi!

-Mikey đáng yêu như vậy thì sao anh xuống tay được - gã cười nhẹ nhìn về phía em, gã đặt một ngón tay lên giữa môi ý nói Shin vẫn chưa biết chuyện và em sẽ phải im lặng nếu muốn được yên thân trong những ngày tháng tới đây. En có thể thấy nụ cười của gã khốn nạn và đầy ham muốn, còn anh Shin thì không nhận ra gì cả...

Shinichiro và Izana cứ mải mê nói cười vui vẻ, không để ý đến Mikey đang hoang mang sợ hãi , em cố lục lại trong trí nhớ chút kí ức về gã...Mikey thực sự biết gã từ trước sao...quan hệ của gã và anh trai có vẻ rất thân thiết. Để đến chiều Ema về em sẽ hỏi cô bé vậy...

♡♡♡

<<1>>

- Lâu rồi không gặp...Shin...- Izana mỉm cười vui vẻ với người con trai đối diện

-Ừm...8 năm biệt tăm giờ đây mới thấy mặt, anh trốn đâu mà kĩ vậy?- Shinichiro cười tươi, mở lời trêu chọc gã đàn ông.

-Bận việc mà, hết Thiên Trúc với cả phải đi học xa nữa nên kín lịch luôn, giờ anh về thăm cả nhà tí- gã giải thích

-Mà trong nhà có ai đâu...Ema đi học rồi, ông nội đi du lịch, còn giờ em phải chạy đi họp băng đây, còn Manjiro...dạo này em ấy lạ lắm- Shinichiro

- Mikey sao vậy em? - Gã ngạc nhiên hỏi mà thật ra gã biết hết rồi ấy chứ , chỉ là diễn tí để Shin không nhận ra thôi.

- Em cũng không biết, từ khi học buổi đầu ở trường mới,khi trở về em ấy đã tự nhốt mình trong phòng 3 ngày rồi- Anh lo lắng đáp

- Anh giờ là thầy giáo chủ nhiệm của Mikey, trên lớp thấy em ấy bình thường mà nhỉ, mà Mikey giờ còn không nhận ra anh luôn ấy- Izana khoanh tay giả vờ nghĩ ngợi, vế sau nghe có vẻ buồn bã.

-Ồ! Vua của Thiên Trúc giờ bước vào con đường nhà giáo sao!? Anh rửa tay gác kiếm rồi à? - Anh ngạc nhiên

- Hahaa! Chỉ là tự nhiên muốn dạy học thôi, anh vẫn chưa từ bỏ Thiên Trúc đâu đấy - Gã bật cười

- Hahaa, mà em phải đi họp băng rồi, anh giúp em khuyên Manjiro nhé, thằng bé thân với anh lắm - Shinichiro kéo gã vào nhà, hỏi nhỏ sự giúp đỡ từ gã

- Mikey còn chẳng nhận ra anh cơ...mà thôi em đi họp bang đi, để anh vào khuyên thằng bé thử - Izana cười trừ rồi cũng đồng ý. Và thế chúng ta có câu chuyện như trên 😺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com