Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vì cậu đang khóc nên không thể nói chuyện rõ để dễ nghe

- Izana... Izana anh..àh! E..m... em...

- Sao?Cậu định nói gì?Tôi nói không đúng à?Những thứ cậu nấu đem cho chó nó cũng không thèm đâu - Hắn nhếch mép cười khinh cậu

Dứt lời Hắn bước lên lầu mà không thèm quay đầu lại nhìn Cậu dù chỉ một lần. Lúc này tim Cậu thắt lại đau ngàn vạn lần. Hắn cứ nói những lời xúc phạm đến Cậu nhưng Cậu vẫn chịu được vì Tình Yêu! Vì Cậu yêu Hắn rất nhiều, Cậu không thể thoát ra khỏi cái Tình yêu mù quáng này được! Còn Hắn đã không còn yêu Cậu như lúc trước nữa.....

Tại sao chứ? Tại sao bản thân tôi lại có thể làm ra những chuyện đó chứ? Tại sao vậy? Tất cả đều tại tôi nên mọi chuyện mới thành ra như vậy, tất cả đều tại tôi nên Anh ấy mới như vậy, kể cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn tôi! Kể cả những lời nói đó cũng cay độc đến nỗi tôi không nghĩ nó được phát ra từ miệng của anh ấy... -Cậu thầm nghỉ-

~~~ Sáng Hôm Sau ~~~

Tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng và định lên phòng gọi Anh xuống nhưng vừa bước được vài bước thì đã thấy Anh và tôi với gương mặt đầy rạng rỡ như một đứa trẻ lâu ngày không gặp người thân của mình. Tôi cất giọng không lớn cũng không nhỏ mà gọi Anh ngồi vào bàn ăn sáng!

- Anh Izana! Anh ngồi xuống ăn sáng rồi hẳn đi làm - Cậu mừng rỡ gọi Anh

- Tôi không cần

Nói với tôi được vài câu thì anh lại bước đi hiên ngang không nhìn tôi lấy xe phóng nhanh đến Phạm Thiên mà không nói thêm một lời nào! Tôi thật sự rất mong chờ được nghe những câu nói ngọt ngào như lúc mới yêu: "Em ở nhà vui vẻ" - "Chúc em ăn ngon miệng",....
Nhưng....những thứ đó thật sự rất xa vời đối với tôi, Anh ấy căm ghét tôi rất nhiều!

Những mỗi người đều có một chuẩn mực và giới hạn của riêng họ kể cả tôi cũng như vậy. Tôi vẫn cam chịu, vẫn một lòng một dạ yêu anh ấy, vẫn sẽ để anh ấy xúc phạm những bữa cơm tôi nấu, vẫn sẽ hy sinh Thanh Xuân để yêu Anh ấy nhưng.... Anh ấy lại cùng đi khách sạn với một người khác! Tôi đã vô tình thấy khi đi mua một số đồ dùng cá nhân sinh hoạt trong gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com