20. Hoa bất tử [End]
[R18]
Em không chống cự, không khướt từ gã, không phản ứng trước nụ hôn đó và ngoan ngoãn nuốt dòng cháo tưởng chừng dở tệ đó xuống cổ họng mình, lấp đầy một khoảng trống đã nhiều ngày không thêm bất cứ thứ gì vào bao tử. Và rồi, cứ như bây giờ, lặng lẽ, em đã hoàn toàn để cho xiềng xích khóa giữ lấy cả cuộc đời mình, gieo rắc xuống trong tâm trí này một nỗi buồn vô tận, chẳng có điểm bắt đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc khi nương theo những cái đụng chạm của hắn, em cũng chỉ là một con búp bê im lìm, lặng thinh để cho hắn cứ làm những điều hắn muốn.
Có lẽ em cũng nên chôn vùi đi kí ức, một thứ đẹp đẽ mà em đã từng trân quý nhường nào. Những cuộc bông đùa với Izana khi cả hai chỉ là những đứa ngốc trong cái thành thị sầm uất này, những kẻ tưởng chừng chỉ sống qua ngày với những thứ hạnh phúc giản đơn nhỏ bé mà hai mảnh người trao cho nhau giữa đêm tuyết lạnh tanh. Hay những ngày trời chẳng sáng, nắng mai chẳng đủ để khiến cho thành phố này thêm đẹp đẽ.
Em và hắn, hai kẻ vô tư chạy đua với thời gian bên dưới ánh trăng, khiêu vũ cùng nhau cho đến khi trời sáng. Chẳng cần bất cứ thứ gì ngoài gã, chính Izana lúc đó đã đem đến cho em sự an toàn tuyệt đối mà em đã nghĩ rằng cả đời này, chẳng ai ngoài hắn có thể. Ấy vậy mà khi thời thế thay đổi, khi hương hoa trà đã từng khiến hắn say mê, phút chốc lại trở thành thứ khiến Izana ám ảnh, sự bảo vệ, hay cái tình yêu vốn dĩ thuần khiết như những gì cả hai đã từng. Giờ đây lại trở thành một nỗi ám ảnh vô tận về người con gái mà hắn yêu bằng cả tính mạng.
Gã đã cố gắng che giấu đi nó, nhưng mãi chẳng thể, cứ như nếu Izana càng giấu đi nó, nó sẽ ồ ạt tới, và rồi vùi lấp lấy một bản thể đã từng đẹp đẽ biết bao trong đôi mắt của ai kia.
Và rồi, chẳng giữ được bản thân, Izana sẽ phát rồ. Rồi khi ấy, trong đầu hắn cũng sẽ chỉ nuôi giữ một khát khao duy nhất.
Đó chính là ở "bên trong" em. Khi ấy ắt hẵn đôi chân trần đáng thương này cũng sẽ chẳng thể chạy nổi trên con đường đầy sỏi đá và gai góc đó. Em sẽ chẳng thêd nào chạy đi được với những cái xiềng xích ở chân, với những cái cảm xúc luân phiên nhau chiếm giữ lấy em, ép buộc em phải lựa chọn ở lại với hắn hay rời đi, bỏ lại cả thế giới phía sau, hoặc để cho hắn đắm chìm trong đau khổ, cùng với những nỗi đau đớn khôn cùng.
Em, là vì tinh tú duy nhất còn tồn tại trong mắt gã. Khi sắc tím của gã chẳng còn chứa gì ngoài những nỗi đau đớn mà cõi nhân gian này trút lên cơ thể hắn, khiến hắn chẳng còn lại cảm xúc quý báu nào ngoài em.
Chồm người đến, Izana chẳng nghĩ hắn đủ bình tĩnh để lại lần nữa chỉ nhìn lấy em mà không chạm vào em, nâng niu lấy em, rồi biến em thành một bức tranh hoàn mĩ được làm từ nước mắt và tình dục. Izana không đủ tốt, đúng rồi, bất lương như hắn thì có gì tốt chứ. Chỉ là do em đâm đầu vào, rồi tự tạo nên cho mình cái ảo ảnh rằng hắn ta đã yêu em biết nhường nào.
Hắn lả lướt, rong chơi trên cơ thể bé nhỏ của nàng. Đôi mắt tím ấy nuốt chửng lấy em khi dần dần, Izana cúi thấp đầu xuống và rồi rít một hơi dài, sau đó lại cắn nhẹ lên vai em, hình thành một vệt đỏ trong khi đôi tay nọ không dừng lại việc âu yếm lấy cơ thể em.
"Em gầy đi rồi..."
Nếu xót thương cho hắn, thì ai thương cho em? Dáng người nhỏ bé nằm yên trên đó, nhắm chặt đôi mắt mình lại và mím môi, ngăn bản thân sẽ phát ra bất kì âm thanh kì lạ nào khiến con quỷ trong Izana lại hình thành. Bé con bây giờ lại chẳng khác nào miếng mồi ngon đang nằm hẵn lên đĩa và rồi chờ đợi loài thú hoang đói khát ấy gặm nhắm từng tấc da thịt non nớt, in lên đó những vết đỏ choét đánh dấu con mồi. Rằng từ bây giờ cho đến mai sau.
Mãi mãi em chính là của Kurokawa Izana.
Hắn không nói cho em biết, đâu mới chính là tình yêu. Vì ngay cả bản thân hắn còn chẳng biết đây có chính là tình yêu hay noa chỉ đơn thuần là những tham lam mà hắn có, để rồi khi nó bộc phát, Izana lại muốn em nhiều hơn nữa, hơn nữa... và hơn nữa.
Sau đó hắn biết bản thân dù muốn đến đâu, nó vẫn chẳng đủ thõa mãn lấy sự đói khát từ tận sâu tâm trí hắn. Vậy nên lần này thôi, hắn muốn thưởng thức lấy em, muốn ăn mòn lấy em, muốn lấp đầy bên trong em, khi mà tay hắn di chuyển dần gừ bầu ngực đó xuống bên chiếc bụng xinh xắn đó. Rồi dần dà, chẳng còn thương tiếc mà tiến đến đũn quần em. Thoáng chút, đôi mắt tím khẽ nheo lại vì thích thú khi thấy cơ thể em đang phản ứng với thuốc.
Và rồi, hắn nắm lấy lưng quần em, mở rộng nó ra bằng cách kéo mạnh. Vừa đủ để đôi đồng tử to lớn đó nhìn thấy chiếc quần lót bên trong đã ướt đẫm thế nào chỉ vì vài cái đụng chạm và một nụ hôn sâu mà Izana đã trao đi cho em. Thấy vậy, chẳng kiềm được mà khúc khích khi thấy cơ thể bé con của gã đã trở nên tàn tạ nhường nào, chẳng phản kháng, cũng chẳng vẫy đạp như em thường làm.
Cứ như em đã hoàn toàn trao đi cả thân mình cho hắn. Mà, nếu mọi thứ diễn ra đúng như vậy thì hắn sẽ không khách sáo mà thưởng thức em một cách trọn vẹn nhất. Hắn sẽ không từ chối đâu. Vậy nên, trước khi để cả cơ thể em chìm đắm trong loại nhục dục mà Izana mang lại, hắn sẽ 'thưởng' cho em một nụ hôn vào môi, một nụ hôn sâu khi gã trai từ từ để cho lưỡi của mình luồn vào sâu bên trong hơn, tách cánh môi bé bỏng của ai kia ra và rồi quấy phá bên trong kia. Hoặc hơn nữa, khi bàn tay to lớn thô ráp đó vuốt ve lấy mái tóc em, nó sẽ vô thức ôm lấy đầu em để cho nụ hôn này càng sâu hơn nữa.
Một nụ hôn hòa lẫn cùng với nước mắt và tình yêu. Con quỷ đã chẳng hề nhân nhượng mà truyền cho em mà hòa trộn hai dòng nước bọt lại với nhau, hai cánh luõi cứ vậy mà quấn lấy nhau, hòa quyện lấy nhau dưới màn đêm dài, lại trông hệt như hàng tỉ năm vừa trôi qua, Izana đánh mất đi phần lí trí của mình. Một tay hắn bận bịu lần mò bên dưới em, quấy phá, và rồi tiến sâu hơn vào bên trong chiếc quần lót be bé đó, chỉ ngay khi ngón tay đó có thể chạm vào cánh cổng nhỏ đang co giật vì nụ hôn sâu đem lại, hắn mới hoàn toàn kết thúc nụ hôn dài đó, dứt ra, và rồi kéo một sợi chỉ nhỏ giọt trên cằm em.
Một cảnh tượng thật hiếm thấy, đẹp đẽ biết nhường nào. Hẵn đó cũng là lí do em quý báu biết bao nhiêu đối với tên ác nhân như gã.
"ưmm...hức..."
Lặng nghe âm thanh ngọt ngào đó, em chính là thứ đẹp đẽ nhất mà thượng đế đã ban tặng cho hắn. Izana bất giác lại kéo dãn nụ cười trên môi hắn, để cho nó trông thật kì cục trước thân ảnh bé bỏng đang bật khóc này, trông em nhỏ bé đến mức hấn muốn bao bọc, bảo vệ lấy em, lau đi vết nước mắt đó của em bằng đầu ngón tay, những lời dối trá của hắn trôi tuột ra khỏi khóe môi, chỉ để an ủi lấy ai kia đang khóc than với cái thế cuộc tàn khốc nọ.
Ôi, thật đáng thương. Thương cho đóa hoa nhỏ bé đã bị ngắt lên khỏi mặt đất ấy, cứ như dù có chăm bẫm em bao nhiêu thì cái kết cục không tránh khỏi chính là héo úa như bao bông hoa khác. Nhưng chỉ là thay vì vứt nó đi, Izana lại chọn cách giữ cái xác khô của bông hoa đó lại bên mình, âu yếm lấy nó cho đến khi cái bình hoa đang dần phát ra mùi hôi thối khiến người ta phải kịt mũi, rồi bỏ đi.
Izana vẫn là Izana, vẫn luôn như vậy, như thể hắn chưa từng thay đổi dù là bao lâu đi nữa.
Lần mò xuống bên trong chiếc quần be bé, Izana thở nhẹ vào tai em và rồi lại phấn khích hơn khi chỉ cần vài hành động nhỏ lại khiến cho em run rẩy nhiều đến như thế. Rồi tiếp đó, hắn để cho hai ngón tay của mình chạm vào cái nơi nhạy cảm ở bên dưới em, rồi miết lấy nó, có lẽ cũng vì vậy mà em ưỡn người lên trước hành động đó, những âm thanh rên rỉ cũng vì vậy mà không còn đủ khả năng để kiềm nén mà trôi ra, lọt vào tai hắn như một bản giao hưởng mà cả đời này, có lẽ đến khi chết đi, hắn vẫn trông thấy nó thật tuyệt đẹp.
"I-Izana...."
Em gọi tên hắn? Đúng vậy, hắn yêu nó, yêu cái cách em thốt lên tên hắn khi cả hai đang làm tình thế này, nó giống như một cái ngòi châm cho ngọn lửa trong hắn rực cháy hơn nữa, cho những chuyển động của hắn nhanh nhẹn hơn khi hắn cảm thấy mọi thứ bây giờ là chưa đủ. Và rồi, hắn như vậy, để cho hai ngón tay vào trong cái hoa nguyệt nhỏ bé đó rồi quấy phá, trong khi tay còn lại đặt chiếc đầu be bé của em lên trên chiếc gối, sau đó luồn lách xuống bên dưới rồi chạm vào âm vật của em, chạm nhẹ lên nó rồi véo lấy nó, càng cảm thấy thật tuyệt vời khi người làm cho em phản ứng với loạt hành động này không ai khác chính là hắn.
Chính là Kurokawa Izana. Kẻ tưởng chừng như không có gì, bây giờ lại có cả thế giới trong tay, vậy mà nó chưa đủ, chưa hề đủ với một kẻ như hắn. Rồi cứ thế, hắn vẫn di chuyển cánh tay kia đều đều, phá phách bên trong âm hộ bé bỏng đáng thương của em, tay còn lại thì khiến cho âm vật trở nên đau rát vì loạt hành động liên tục đó, mãi đến lúc, cơ thể em lại ưỡn lên vì tiết ra thứ dịch tình yêu đó. Izana lại chẳng nhịn được mà cười.
Hắn chưa từng thấy, và cũng chưa từng biết vì sao khi em bị vấy bẩn vẫn luôn trông đẹp đẽ đến nao lòng người như vậy. Có phải là vì hắn không? Hay là do hắn chưa chú ý đến việc em càng nở rộ hơn mỗi lúc hắn chạm vào nơi đó của em. Cứ mỗi lúc hắn làm em giật nảy, mồ hôi và nước mắt lại làm cho em càng thêm đẹp đẽ hơn nữa, tỏa sáng giữa cái nơi bẩn tưởi này, rực rỡ trong đôi mắt của gã trai đã chết đi linh hồn.
Thứ lỗi cho gã tội đồ. Izana không nghĩ hắn đủ kiên nhẫn để lại vụt mất đi em lần nữa, vậy cho nên dù em có hận hắn. Izana vẫn sẽ vui lòng để trở thành một kẻ mất đi tính người.
Izana trèo lên người em, như trong khoảnh khắc đó, hắn đã muốn thâu xé lấy em. Tay hắn chậm rãi di chuyển vào trong chiếc áo của em, rồi khi đã chạm vào được bầu sữa trắng noãn, hắn bóp lấy nó, nắn lấy nó, nhào nặn như đang chơi một món đồ chơi gây nghiện mà khúc khích.
"Em nhạy cảm thật đó..."
Sau đó, hắn lấy chiếc kéo trên bàn và cắt phăng đi chiếc áo ngực vướng víu đó. Tiếp đến, hắn tìm lấy lọ thuốc mà Kisaki đã đưa cho hắn cách đấy không lâu mà tống khứ chúng vào miệng em, siết lấy hai bên gò má mềm mại, Izana ép em nuốt số thuốc đó xuống bằng cách đẩy cằm em lên. Khi đó hắn cũng hớp một ngụm nước, và rồi trút nó sang khoang miệng bé nhỏ của em để cho việc nuốt đống thuốc lộn xộn chẳng rõ nguồn gốc đó xuống, cũng là khi Izana cảm nhận được thời gian đã quý báu biết nhường nào.
Có lẽ là đến khi mà em đang dần lấy lại lí trí, Izana đã không cản được bản thân mà ép em nốc hết đống đó xuống, và rồi lại lặng đi một thời gian khi hắn dầ kéo khóa quần xuống, rồi ngồi hẵn lên người em, nhưng không thôi được việc trêu đùa bên ngoài cấm địa của bé con bằng cách chà xát cái cự vật đang cương cứng đó ở bên ngoài em. Dù không nói ra hay rên rỉ nhiều như em, nhưng đúng là Izana cũng có phần nào hứng lên khi thấy em nhiệt tình đón nhận những cú chạm đó của hắn.
Và rồi, cứ như vậy đi. Để cho thời gian trôi hẵn đi, Izana sẽ lại cho phần đầu của cây gậy thịt đó chạm vào bên cửa cái hang nhỏ đó mỗi lúc hai tay hắn nắm chặt lấy hai bên đùi em. Trông như đang dọa dẫm em, rằng hắn sẽ đâm sầm vào trong bất cứ khi nào hắn muốn rồi cướp đi sự sạch sẽ đó của em bằng tất cả những gì hắn có.
Vậy nên hãy cứ cầu xin, khi mà tâm trí em chưa bị thứ thuốc kia hoàn toàn chiếm giữ. Để rồi lại trở thành một con búp bê sống như vừa nãy.
Hôn lên cổ em một nụ hôn dài, lên gò má em, rồi lên xương quai xanh, sau đó là lên ngực. Những nụ hôn đó chưa bao giờ lại trông thoải mái như vậy, khi cuối cùng hắn lại chẳng nhân nhượng mà để cho cái thứ to lớn đó tiến sâu hơn vào bên trong em, rồi chẳng báo trước, như cướp lấy linh hồn em khi hai tay hắn bóp chặt lấy hông em rồi kéo em về phía hắn lúc nhịp đập càng tăng cao, trong gian phòng trống, chỉ có âm thanh đau đớn đó vang vảng bên tai, ở cái lúc mà, Izana thật sự đã lấy đi thứ quan trọng nhất của em.
Là trinh tiết.
"Ahhhh!!...đau....đau quá...."
Em không ngăn được tiếng nấc, rồi cứ vậy mà buông thõng cơ thể mình ra, mặc cho tên ác nhân có thỏa thích làm bất cứ thứ gì với cơ thể em khi hòa quyện cùng với đó, chính là dòng máu chứng minh sự sạch sẽ của em. Và rồi, trở nên dơ bẩn hơn sau mỗi cú thúc đẩy của hắn, nó không dừng lại dù em đã đau đớn hay van cầu hắn như thế nào. Cảm xúc của hắn luôn là thứ chiến thắng mọi thứ.
Hông hắn dần di chuyển, khi tiếng gào thét oang oang bên tai đó dần lắng đi. Có lẽ như thuốc đã dần ngấm vào, và rồi làm cho đóa hoa xinh đẹp đó trở thành một loài hoa bẩn tưởi chỉ khát khao được lấp đầy bên trong bằng loại tinh dịch mà đàn ông mang lại. Và rồi càng hơn nữa, em chẳng nói hay mời gọi, cơ thể em đã nói với Izana rằng những cú thúc đẩy mạnh mẽ của hắn thật khiến bản thân em cảm thấy sung sướng.
Những cơn đau nhức dù ập đến, vùi dập lấy mẩu người bé bỏng, nhưng nó chưa bao giờ đủ khả năng để đè bẹp lấy em. Cũng như Izana, hắn ta vẫn như vậy, xem như những lời rên rỉ đó của em là một bản nhạc, tiếng va chạm của xác thịt mỗi lúc hắn ta cho cái dương vật to lớn đó ra vào bên trong em cũng là một bản nhạc đệm cho ca khúc chính, và cũng chính nhờ em mà Izana chẳng còn lí trí.
Rồi cứ như thế, hắn nắm chặt lấy vai em, ghì xuống, để cho cự vật hắn đâm sâu đến điểm G trong em, cơ thể bé con lại bất giác co giật ở khắc hắn ngừng chuyển động, rồi lặng thinh như vậy một lúc. Sau đó lại di chuyển bất ngờ, mạnh mẽ hơn cả giai đoạn đầu để chuẩn bị trút hết thảy cái dòng sữa đặc quánh đó vào bên trong em ngay khi chuyển động càng thêm kịch liệt hơn nữa, nhưng lần này Izana chính là người cùng em em tạo nên ca khúc tuyệt diệu khi cùng rên rỉ với em, tiếng gầm gừ ở sâu trong cuống họng hắn lọt thỏm vào tai em khi hắn để cơ thể mình bao phủ lấy em lúc mà hắn ôm lấy em, rồi gieo mình trong cơn sung sướng đó. Trút toàn bộ tội lỗi vào trong em dưới hình dạng của một loại dịch đặc sệt khi hắn kéo "Izana nhỏ" ra khỏi cái hang đó, thở phào khi nhìn xuống chiến tích của bản thân mình một hồi lâu, lặng nghe nhịp thở của em, và tiếng nỉ non vô tình đọng lại trên đôi môi đẹp đẽ nọ.
"Ughhn... nahhah...~"
Sau đó hắn thở ra một hơi dài thườn thượt, vì mọi thứ bây giờ đang theo kế hoạch của hắn. Sau lần này, chắc chắn em sẽ là của hắn, mang trong mình đứa con của hắn. Khi ấy đôi chân rệu rã của ai kia sẽ chẳng còn cử động được nữa, và rồi khi ấy, em sẽ ngoan ngoãn với hắn hơn dù không cần liều lớn xuân dược như thế này.
"Thật xinh đẹp..."
Hắn vươn tay đến, vuốt ve lấy gương mặt em, sau đó đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, lướt qua như cơn gió, nhưng lại đẫm mùi máu tanh khi chiếc răng của em lại vô tình cắn lại, khiến đôi môi hắn ứa máu. Nhưng cũng chẳng vì thế mà tức giận, Izana cũng rất vui lòng khi hắn là người cuối cùng thưởng thức được dư vị ngọt ngào ở môi em.
Vậy nên, hắn đã muốn tàn sát lấy tất cả, chỉ để có được em. Bảo vệ em trong vòng tay hắn, với thứ tình yêu vặn vẹo này.
Rồi cất giữ lấy em cả đời.
Hoặc đó cũng là lần cuối, khi mà...nhịp đập của em đã chẳng còn. Máu cũng cứ như vậy loang lổ khắp gương mặt đó. Bất giác, Izana lại tròn trĩnh đôi mắt mà nhìn em. Sắc tím u tối đó trông như đang muốn nâng niu lấy em, nhưng lại chẳng thể. Khi mọi giác quan trong hắn như nổ tung, khi này chắc chẳng còn cơ thể em run rẩy vì đau đớn, mà là ngay cả hắn cũng chẳng thể ngừng đau hơn.
Thuốc chưa bao giờ là tốt. Nếu sử dụng quá liều thì tất nhiên chúng sẽ chẳng mang lại kết cục tốt. Đó là do Izana, khi hắn đã chẳng màng đến kết quả nó có thể mang lại mà thõa mãn lấy bản thân trong giây phút đó. Chỉ để bây giờ lại phải âu yếm lấy cơ thể người thương đang dần yếu đi trong vòng tay, quằn quại, rồi đau đớn gọi tên hắn khi máu không ngừng ứa ra. Khắc ấy, có lẽ cả nước mắt, Izana cũng chẳng thể giấu nổi mà trút xuống hai bên gò má, để cho nó thấm đẫm, ướt đi gương mặt yêu kiều của người tình trong đêm không trăng.
Hắn đã chết đi một lần, và bây giờ lại chết đi... thêm một lần nữa.
...
Khoảng không gian lặng thinh sau khi ba tiếng súng vang lên, tiếp đó chính là gương mặt sợ hãi của Kakuchou khi thấy vị vua của mình ngã gục xuống. Ở tâm diễn ra trận chiến của Toman và Tenjiku. Như thể chẳng màn đến việc sẽ còn bất cứ thứ gì diễn ra, Izana cất lên giọng nói não nề khi hắn đang đối mặt với cái chết, chơi vơi giữa dòng đời ồn ã, mà hẵn là đến khi ấy, có lẽ đó là lời thỉnh cầu cuối cùng hắn có thể làm cũng chỉ là được cạnh em.
"Kakuchou...lần này, nếu được... hãy đặt cho mộ tao cạnh mộ em ấy.."
Cạnh mộ người hắn đã thương bằng cả tính mạng.
Izana nằm dài trên mặt đất, tay hắn buông thõng khi đôi mắt tím ấy chẳng thể mở to vì sức lực đang dần bị bào mòn, và rồi cạn kiệt. Máu cũng cứ như vậy mà chẳng thể cầm lại, chảy ra liên tục từ ba lỗ hổng trên cơ thể đó của hắn, để rồi lại nhuốm lên trên mặt đất cái màu đỏ tươi tanh tưởi ấy, cái màu đỏ mà hắn chẳng thể nào quên. Có lẽ nào đây là vận mệnh mà thần linh đã sắp đặt cho hắn và em...? Rằng kể cả khi lìa đời, những tấm thân cằn cỗi ấy sẽ lại được nối với nhau, và rằng, đây chính là cái giá mà Izana phải trả vì đã cướp đi mạng sống của người mà Izana muốn dành cả đời này để yêu thương.
Sắc tím tối dần, ăn mòn lấy tâm trí hắn. Đến cuối có lẽ cũng chỉ là hình hài của người con gái hắn yêu với dáng hình nhỏ bé khác đang òa khóc trên tay em, ở cái khoảnh khắc cuối cùng, thoạt khi, hy vọng nhỏ nhoi của hắn được sự từ bi của thần linh ứng nghiệm, khi mà hơi thở của hắn dần chẳng còn... hắn đã muốn gặp lại em, dù chỉ là vài giây ngắn ngũi.
Và rồi, hắn nhắm chặt đôi mắt lại... để mùi hương thân thuộc ấy của em khiến cho trái tim hắn nhẹ bẫng mà chẳng còn gì có thể khiến hắn níu kéo lấy cõi phàm trần này...và rồi, cứ thế, một nụ cười bất chợt nở trên môi hắn khi ở khắc ấy, những kí ức vụn vặt đó vẫn luân phiên nhau thâu xé lấy hắn, một dáng người đơn côi lạc lõng.
Vì cho đến khi chẳng còn lại gì, Izana vẫn luôn yêu em, đến hơi thở cuối cùng....
End_
Sad Ending
(Mình đã dành ra hai tiếng rưỡi để viết 4k từ này, nên mong mọi người sẽ thưởng thức nó như món quà cuối cùng mình dành tặng đến fic này bằng tất cả cảm xúc)
(Cảm ơn vì bạn đã đón đọc)
29/7/2023_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com