Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Tình cờ

Hai tháng trôi qua em rời bỏ tôi. Cuộc sống của tôi dần trở nên tẻ nhạt hơn. Thiếu em cuộc đời tôi trống vắng rất nhiều, những chỗ trống trong tim tôi chỉ có em mới lấp đầy được thôi.

-

Đã nửa năm, tìm em còn khó hơn đi hái sao. Một chút tin tức về em mà tôi còn chẳng có. Rốt cuộc em đi đâu chứ!?

"Mày nghĩ gì vậy, Izana?" - Kakucho lái xe nhìn vào gương.

"Không gì" - tôi ngồi ghế sau vì nó thoải mái hơn ghế phụ.

Tôi đưa mắt nhìn xa xăm ra bầu trời chiều xinh đẹp với những tia nắng hoàng hôn dần yêu ớt lặn xuống. Bầu trời hôm nay êm dịu với những đám mây màu cam nhẹ nhàng bởi tia hoàng hôn chiều tà.

Khoan đã!

"Dừng lại, Kakucho!!" - tôi nhướn người lên bảo Kakucho dừng xe.

Kakucho thắng gấp làm cả hai mất thăng bằng ngã người về trước. Tôi nhanh chóng mở cửa bước xuống xe. Trước sự bất ngờ bởi chiếc siêu xe dừng lại ở một quán nước khiến ai nấy đều trầm trồ nhìn ra ngoài.

Tôi chạy vào con hẻm kế bên quán để lại Kakucho chờ.

Đâu rồi?. Ban nãy còn thấy em rời quán nước đi vào con hẻm này mà.

"Y/n!!" - tôi hét lớn tìm em

"Em đâu rồi, Y/n!!"

-

"Xin lỗi nha, tao phải về nấu bữa tối cho hai mẹ con tao nữa" - tôi xoa bụng

"Haizz, thật may mắn khi mày còn giữ liên lạc với tao" - Li là cô bạn thân của tôi.

"Thật lạ ghê, tao tưởng mày sẽ không nghe nhận tao nữa"

"Không đâu, vừa về nước là thấy mày xách vali đến nhà tao rồi. Lo cho mày còn không hết thì sao bỏ mày chứ?"

Từ lúc thành công rời khỏi Izana, tôi chạy đến nhà Li - Là con gái cưng của tập đoàn Han. Tuy sống trong sung sướng cưng chiều của ba mẹ nhưng nó không như nhưng cô tiểu thư khác. Đỏng đảnh, chảnh choẹ đều không có Ai

"Cũng may là có một ngôi nhà của tao được ba mẹ xây cho nhưng chưa dùng nên đã trao lại cho mày luôn"

"Cảm ơn mày nhiều" - tôi cười nhẹ và xoa bụng.

"Này, sinh xong phải để cho tao làm mẹ nuôi đấy. Ít ra tao cũng có công nuôi đó nên phải cho tao làm mẹ nuôi nó!"

"Rồi rồi, trễ rồi, vậy tao về nha" - tôi cầm túi xách và đi về.

"Tối tao qua chơi nha!!" - nó đứng dậy nói lớn ra ngoài.

"Ừ ừ" - chán nản cái tính trẻ con của nhỏ này quá.

#Kétt

Tôi quay đầu nhìn về chiếc xe dừng trước quán. Là xe Izana, tôi hoảng sợ mà chạy vào trong con hẻm gần quán. Mong là Li không thấy tôi mà chạy theo tôi.

"Y/n!!" - là tiếng Izana

Tôi hoảng sợ mà trốn sau cầu thang bộ cạnh toà nhà. Cảm ơn vì đã xây cầu thang ở đây, rất cảm ơn đấy!

Tôi khó khăn trốn sau cầu thang và điều chỉnh lại hơi thở khi vừa mới chạy.

"Em đâu rồi!!"

Tôi bịt miệng mình lại để hơi thở mình anh không nghe thấy. Tôi sợ lúc anh thấy tôi thì bản thân có thể khó sống sót rời đi thêm một lần nữa. Đôi khi còn sống không nổi ở nơi đấy.

#Reng

Thôi chết, tiếng điện thoại. Mình không có cuộc gọi nào mà, ở đâu có tiếng này?. Ngay hướng mình thế này thì làm sao anh ta không đi đến chứ.

Tiếng bước chân dần nghe rõ hơn. Tôi nghĩ kỹ lại, bây giờ anh thấy tôi thì tôi sẽ chạy nhanh đi.

Một chút thôi, sẽ đến gần tôi. Chỉ mong anh biết điểm dừng lại đừng tiến thêm một bước nào nữa.

"Y/n, là em phải không. Em có đang ở bên đó không?" - đôi chân chậm rãi tiến đến gần cầu thang.

"Alo, rủ tao đến sòng bài nữa à?"

Phía trên tầng thì có một người đàn ông trung niên nói chuyện qua cửa sổ.  Izana ngước lên nhìn ông ta, chán ghét thầm chửi rủa tại sao đó không phải là tiếng điện thoại của Y/n.

Anh không quay đi về đầu cầu con hẻm ban nãy mình chạy vào. Anh bước ra ngoài và vào xe ngồi. Kakucho biết bạn mình nhớ người ấy nên cũng không muốn hỏi tại sao chạy, anh nhanh chóng lái xe rời đi.

"Y/n!. Mày không sao chứ!" - Li chạy đến bên tôi.

"Sao...sao mày.." - tôi sững người nhìn nó.

"Tao thấy mày chạy đi vào đây rất nhanh. Theo sau là tên đàn ông tóc trắng hay bạc tao nhìn không rõ. Tao sợ mày bị gì nên trốn phía sau hắn lên có gì đấm ổng luôn" - nó ôm tôi vào lòng.

"Cảm..cảm ơn..tao không sao rồi"

"Bình tĩnh, đừng lo. Có tao ở đây rồi, con mày cũng không sao nữa".

"Tao sợ...rất sợ..."

"Tao đây. Đố thằng nào dám đụng vào mày" - trấn an kiểu bố nhà lớn!

"Đi thôi, tao sẽ đi mua đồ về làm bữa tối với mày. Sau đó, tao qua nhà mày ở một đêm. Làm sao tao bỏ mày được" - vừa nói vừa dịu dàng dìu tôi đi.

"Rồi rồi, nói nhiều quá" - chán nản.

Nó đỡ tôi lên xe nhà nó và chạy đi. Cũng may là anh không lỳ lợm mà tiến thêm. Nếu không chắc sống chết cũng phải tới bên với anh ta.

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com