Chap 12: Đoá hoa anh đào của mẹ
Nếu cuộc tình này còn diễn ra thêm một lần nữa thì e rằng con tôi lại sống trong cảnh cha yêu người cũ bỏ mẹ nó. Giống ngoại tình quá nhỉ, nhưng không đâu.
Dù bây giờ có gặp nhau lại thì chỉ xem như là người qua đường. Trong chuyện tình này tôi sẽ coi như nó chẳng hề diễn ra trước giờ và sống một cuộc sống hạnh phúc với đứa bé trong bụng.
Thời gian trôi qua chẳng đợi một ai, mới đó mà đã gần nửa năm rồi. Bụng cũng to hơn một chút, tuy khó khăn di chuyển đi đứng và ngồi nhưng có khổ mới có sướng. Chỉ mong con mình ra đời khoẻ mạnh và ngoan ngoãn nghe lời là được.
-
Dạo gần đây, tôi có nghe tin tức về tổ chức của anh đang vào tầm ngắm của cảnh sát. Lòng tôi nóng lên từng hồi, không muốn lo nhưng bỏ không được. Một chút tin tức về anh tôi đều nghe qua tivi và báo, gần như sẽ tóm cổ được bang tội phạm này.
"Làm gì mà ngồi xem tivi chăm chú vậy?" - Li đi từ trên lầu xuống nhìn tôi
"À xem thời sự thôi"
"Xem thời sự mà mặt nghiêm trọng vậy?"
"Tại tội phạm giờ lộng hành quá nên tao hơi sợ"
"Đừng lo, nhà này có mấy chú bảo vệ cao to bảo vệ nhà mà. An ninh của nhà này cũng không phải dạng vừa đâu"
"Biết rồi"
-
"Này Izana" - Kakucho đứng ngoài cửa gọi anh.
"Chuyện gì?" - anh nằm trên giường và lười biếng mở cửa cho bạn mình
"Dạo gần đây cảnh sát đang nhắm đến tổ chức mình, mày nên tập trung công việc thì hơn"
"Tao tập trung mà?. Chẳng còn đi tìm ai đó nữa"
"Ừ, tao mong mày nói thật. Tìm kiếm mãi không ích gì thì thôi mình buông đi"
Tiếng bước chân rời xa cửa phòng. Izana đứng dậy đi đến tủ quần áo và mở ra, chỉ còn là quần áo đen xám chứ chẳng còn những chiếc váy đầy màu sắc trong tủ. Sâu trong lòng anh luôn có hình bóng cô, nghe khá là kì lạ nhưng Izana luôn đến trước tủ và mở ra ngửi một chút gì đó trong không gian tủ ngỡ như mùi hương quần áo váy đầm của cô còn ở đây.
Chiếc áo sơ mi đen đã được em giặt ủi lần cuối thì tôi chẳng dám mặc lên người mình bởi lẽ thứ duy nhất mà tôi giữ lại được chỉ có chiếc áo này vì em đã chạm vào lần cuối tôi nhớ được.
Nếu bây giờ em gặp tôi, chắc có lẽ em hận tôi lắm đúng không?
Một hạnh phúc trọn vẹn tôi luôn nói được nhưng không làm được hoàn thiện. Tôi biến em trở thành con rối trong mối tình thối nát đến nhức mũi, nếu vứt được ký ức cũ thì giờ đây em sẽ chẳng phải là người con gái bất hạnh đâu em, tôi hận bản thân đã không thể xoá hình ảnh người làm tôi đau để không phải khiến người con gái hết lòng yêu tôi, thương tôi đau khổ đến tột cùng.
Nhìn vào gương bàn trang điểm tôi sắm cho em khi ở mái nhà mới này. Tôi nhớ những lúc em nhìn vào gương và làm đẹp trước khi đi ngủ như những cô gái khác, tôi đến cạnh em và choàng tay qua cổ, hôn lên má em và dụi đầu vào hỗm cổ như một chú mèo làm nũng với chủ, sau đó sẽ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào rồi lại nhìn nhau mong chờ ngày mình về chung một mái nhà trong giấy kết hôn.
À, quả nhiên được em chăm sóc từng ngày thì tôi mới đẹp trai lên nhỉ. Bây giờ không còn em, tôi tiều tụy, xấu xí, và tệ hại đến mức nào. Mái tóc dài ra thêm chút, nếu em ở đây chắc sẽ cáu lên vì nó làm hỏng sự đẹp trai của tôi và cắt phăng nó đi.
Ais Y/n, em ở đâu!?
-
Một ngày như mọi ngày. Nhưng đối với cô thì khác.
"Đi thôi, Y/n" - Li mở cửa xe cho tôi
"Ơ tao mở được-"
"Nhanh đi, trễ một chút thì có gì tao không xử lý kịp đâu"
Cô nghe bạn mình nói vậy nên vào xe ngồi ngay ngắn. Tháng cuối thai kỳ, cô sẽ đi lâm bồn chờ sinh đứa bé, là một bé gái nhé. Dù không có chồng, có cha bên cạnh nhưng hai mẹ con sẽ vui vẻ gặp nhau dù chẳng có anh.
"Sao mày khóc!?" - tôi nhìn Li đang nắm chặt tay mình mà khóc
"Tao ghét thằng khốn nào..làm mày có..và cho mày..đi-" - khóc nức nở
"Đừng mà, tao sắp sinh mà khóc thì không tốt đâu" - tôi dỗ nín bạn mình
Cô ấy gật đầu lia lịa, khóc thương cho người bạn của mình, số khổ lại càng khổ thêm.
-
Đến bệnh viện, cô được các vị bác sĩ đưa vào phòng V.I.P mà Li đặt cho. Chỉ cần sinh đứa bé thì người mẹ nuôi này sẽ thay cha chăm sóc đứa bé này.
"Mày đặt tên nó là gì?" - Li nhìn tôi và xoa bụng
"Sakura"
"Cái tên đẹp quá nhỉ, Hoa anh đào này sẽ ra đời vào tháng một đúng không nhỉ?" - Li xoa đầu tôi
"Ừ, một mùa xuân có Hoa anh đào mới đẹp đúng chứ!?" - cô cười tươi nhìn bạn mình
Bông hoa anh đào nhỏ của mẹ, phải mạnh ra đời nhé!
-
"Izana!!" - Mikey đẩy cửa mạnh vào trong phòng làm việc của Izana
"Gì?" - anh xoay ghế nhìn ra cửa sổ sau lưng mình
"Em tìm ra Y/n rồi!!" - Mikey vui vẻ báo cho Izana
"Cái gì!?" - Izana sốc khi nghe đến tên cô
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com