Chap 19: Kết thúc cho chính chúng ta (hãy đọc lại chap này nhé!)
"Y/n" - Li đi từ trên lầu xuống nhìn tôi dưới bếp đang lục tủ lạnh tìm nước uống.
"Chuyện gì?" - cô vừa uống vừa nhìn bạn mình.
"Đi chơi không?"
"Đi đâu bây giờ?" - cô vặn nắp chai nước lại.
"Đi shopping, đi làm đẹp đi" - Li khoát tay tôi.
"Nhưng mà t-"
"Em đi đi, anh ở nhà chăm con được mà" - anh đi từ ngoài sân vào trong nhà.
Hai cha con Izana ra sân chơi ném bóng nước để giết thời gian rảnh.
"Anh đứng đó đi, ướt nhà là em bắt anh lau đấy" - cô chỉ tay xuống chân anh để bắt anh đứng đó là đủ khoảng cách nói chuyện rồi.
Li nhìn cô - "đi đi mà, Y/n"
Nó van xin tôi đi cùng mãi khiến tôi cũng mềm lòng đồng ý. Bạn mất công mời mình thì mình nên đi. Cô lên phòng thay đồ nhanh nhất có thể để bạn mình không phải đợi lâu.
Cô bước ra khỏi nhà khiến nhiều người giúp việc nhà Li nhìn cô trầm trồ với vẻ đẹp mỹ miều của cô. Cô diện lên mình chiếc váy cúp ngực hai dây màu trắng, đi cùng với đôi giày cao gót quai trong suốt làm tôn lên nước da của cô.
"Em đi thật sao!?" - anh vui vẻ chạy đến bên cô.
"Mẹ ơi!" - cô bé chạy đến ôm ba mình và nhìn mẹ mình.
"Vâng, em đi rồi sẽ về thôi"
Nói xong cô vào xe đi cùng Li đến khu trung tâm mua sắm.
"Đi thôi, papa" - Sakura kéo áo Izana đòi đi chơi.
-
Tôi và Li đi mua sắm rất nhiều vì cả khu trung tâm này đều là của gia đình nó. Đi mua không cần nhìn giá, ăn uống thì thoả thích mà chẳng lo tiền bạc.
Đúng là con nhà giàu..
Cha của Li nhờ hai tên vệ sĩ lớn đi theo để xách đồ giúp nó. Tôi thì không mấy hứng thú với những món đồ gì nhiều nên chỉ lướt qua nhẹ. Ưng thì mua, không thì thôi.
"Mày không mua gì sao?" - nó nhìn tôi.
"Chỉ không có cái nào ưng thôi"
"Vậy vào đây đi" - Li nắm tay tôi kéo đi vào cửa hàng quần áo.
Cửa hàng này rất lớn, màu chủ đạo là trắng với logo cửa hàng là con thiên nga đang giương người ra phía trước mà sải cánh bay bằng một nét vẽ. Không vẽ chân vì thiên nga sẽ trên cái tên cửa hàng là Bikon.
"Thích gì thì mua đi, tao sẽ tặng mày"
Cô đi xem một số mẫu váy và quần áo xinh. Li cứ liên tục chốt cái nào mà ưng mắt mình nhất mà không cần xem có hợp với mình không.
"Cái này xinh nè"
Tôi chọn một chiếc đầm vàng cúp ngực tay phồng trên vai, phần sau lưng có hai phần vải dùng để cột thành nơ. Trông bộ này hoàn toàn hợp mắt với tôi hơn những bộ khác.
"Lấy này được không Li?" - tôi giơ đầm lên cao cho Li xem.
"Được đó, mua đi"
Tính tiền xong, cô ấy bảo tôi hãy đi thử chiếc đầm đó. Tôi cũng muốn mặc thử xem nó có hợp không nên đã đi vào phòng thay đồ.
"Li Li" - đưa đầu qua cái màng để gọi Li.
"Sao vậy?" - Li chạy nhanh đến chỗ cô và đi vào trong.
"Cột giúp tao cái nơ với"
Li thắt nơ giúp tôi, tôi bức ra ngoài xem mình trong gương.
Thật là xinh đẹp. Tôi trước giờ chưa từng diện lên mình nhiều mẫu quần áo hoặc váy, chưa từng làm đẹp cho bản thân để thể hiện điểm tốt trong mắt người ta.
Cũng chưa từng nghĩ nhan sắc mình lại xinh đẹp đến thế!
"Oaaa xinh quá chừng luôn" - Li đứng xa cô - "xoay một vòng thử đi"
Cô nghe lời liền xoay một vòng cho bạn mình xem. Cô như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Vẻ đẹp của cô khó có thể được những nhà hoạ sĩ nổi tiếng vẽ nên bằng hoa tay của họ bởi cô có nét đẹp khó tả.
"Xinh ghê luôn. Hỏi sao Izana không mê" - Li đẩy vai tôi.
"Li!!" - đôi má tôi đỏ lên khi nghe nó khen tôi như thế.
"Giờ đi ăn thôi" - Li kéo tay tôi đi qua một nhà hàng nằm trong trung tâm.
Không để cho bạn mình thay lại đồ cũ mà đưa bạn đi vòng vòng cho người khác biết bạn mình xinh đẹp đến mức nào.
-
Đi chơi đến chiều, Li đưa tôi đến nơi của bạn cô ấy. Bước vào trong, không gian ấm áp và ngọt nghèo với màu chú đạo là hồng khiến tôi thích thú.
"Mời ngồi"
Một cô gái xinh đẹp đi đến mời chúng tôi ngồi. Cô ấy có mái tóc xoăn sóng mái thưa màu nâu sáng, đôi mắt màu hổ phách của cô ấy trong thật đẹp.
"Bạn của Li đây sao?" - cô ấy nhìn tôi.
"Ừ, đây là Yokoshiro Akari " - nó nhìn tôi - "đây là Y/n, bạn tao"
"Chào cô, Y/n" - cô ấy đưa tay ra chào tôi.
"Chào cô, Akari" - tôi bắt tay với cô ấy.
"nay tao mang bạn đến là mong mày trang điểm cho cô ấy"
"Gì cơ?" - tôi trố mắt nhìn Li
"Đừng lo, tại phong cách trang điểm của mày hơi nhạt ngoài đánh son nên tao muốn mày đến đây trang điểm để cho mày xem mày đẹp thế nào" - nó cười thích thú khi đã dụ tôi đến đây.
"Nhưng-"
"Mời cô qua bên đây ạ" - nhân viên của Akari mời tôi đi trang điểm.
Tôi ngồi vào ghế để họ trang điểm cho mình. Tuy bản thân không chấp nhận cho việc để họ trang điểm nhưng hôm nay là ngày nghỉ của Li nên không thể để niềm vui của nó vụt tắt vì mình.
"Vậy giờ tôi sẽ trang điểm cho cô nhé" - Akari bước đến nhìn tôi từ trong gương.
"Vâng"
Akari là một nhà trang điểm nổi tiếng ở nước ngoài. Cô về đây làm việc tại quê hương của mình, cũng về đây để chăm sóc người mẹ của cô. Hai mẹ con sống bên nhau từ những tháng ngày nghèo khổ đến lúc đứa con thành công. Người cha ham mê cờ bạc đến đổ nợ mà bỏ đi để hai mẹ con sống cùng mối đe doạ là chủ nợ sẽ đến "thăm" nhà mỗi ngày. Cô phải tự đi làm khi chỉ mới mười tuổi. Làm lụng nhiều công việc vất vả lương cao để trả nợ.
Đến nay thì đã hơn mười lăm năm rồi.
-
Bàn tay điêu luyện nhẹ nhàng đi qua những đường nét của khuôn mặt. Akari tập trung hết mức có thể để tạo cho tôi một vẻ mới lạ mà trước giờ chưa từng xảy ra, như trang điểm.
"Trang điểm xong rồi này"
Akari tránh gương để tôi có thể nhìn vào gương thấy bản thân mới lạ hơn.
"Đây. Là tôi sao?"
Akira gật đầu nhẹ làm cô bất ngờ sự thay đổi ngoạn mục này. Đúng là sức mạnh của makeup.
"Vì trang phục của cô khá sang trọng và quyến rũ nên tôi dùng son đỏ đô để điểm lên một chút cho cô" - cô ấy đưa tay chạm vào tóc tôi - "giờ đến tóc nữa thôi"
-
Ba mươi phút sau, cô bước ra ngoài khiến bao ánh mắt của nhân viên và Li tròn con mắt để nhìn sự thay đổi rõ rệt của cô.
"Đẹp hơn luôn đó!!" - Li chạy đến nhìn tôi.
"Có đậm quá không?" - đôi mắt trông chờ ý kiến của bạn mình.
"Không, đẹp lắm luôn!!" - cô nhìn Akari phía sau tôi - "giỏi lắm Akari, không hổ danh là nhà trang điểm nổi tiếng"
"Lần đầu nghe mày khen làm tao thấy sợ ghê" - cô ấy nhìn tôi "Y/n giờ trưởng thành thật rồi"
"Gì cơ?" - tôi nhìn cô ấy gọi tên mình.
"Không nhận ra hả?. Là Hana hồi đó học chung với mình đó!"
"Sao.. Sao nhìn mày lạ vậy?" - tôi mừng rỡ nhìn bạn mình lâu ngày không gặp.
"Không ngờ Y/n không nhìn ra mình đấy"
Akari là nghệ danh của Hana. Từ đầu đến tiệm thì cô chưa từng biết rõ danh tính của Akari nên bất ngờ cũng phải.
"Thôi về lẹ đi. Nhà chồng con chờ kìa" - Li đẩy tôi ra xe.
Tôi ló đầu ra cửa xe "khi nào rảnh thì mình đi uống nước nha, Hana"
Chiếc xe đắt tiền lao nhanh đi về nhà. Giờ cũng gần tối nên đi về nhanh kẻo cả gia đình chờ.
"Thật vui khi mày có thể vui vẻ đấy"
Từ thời học cao trung, Hana và Li luôn là hai người bảo vệ cô. Cô hay bị ăn hiếp bởi những đứa nhà giàu và bị đem việc không có cha mẹ ra đùa. Hana từng đánh một học sinh vì động chạm tinh thần của cô khiến cô dần mất nụ cười với họ.
Hôm nay khi thấy cô vui khiến Hana thật sự rất vui mừng trong lòng cho người bạn này. Nhưng.
"Ơ khoan, chồng con là sao!?"
Hana không biết những chuyện mà cô đã trải qua...
-
"Không biết bây giờ họ ăn tối chưa?" - cô lo lắng cho anh và con mình.
"Chắc họ chờ mày về ăn tối chung"
"Sao mày nghĩ vậy?"
"Tao không biết. Không phải gia đình mày luôn ăn tối cùng nhau với bé Sakura sao?"
Li nói đúng. Tôi và Izana luôn vun đắp tình cảm cho con và cho con một mái ấm hạnh phúc nhất trên đời. Là cô bé sẽ hạnh phúc hơn bất cứ ai khác.
"Đến nhà rồi" - Li lái xe vào sân nhà.
"Vào chơi với tao chút đi" - cô mở cửa bước ra.
Cô nhìn vô nhà mình. Đã sáu giờ tối rồi mà nhà tối thui không có đèn.
"Cha con này đâu rồi?" - Li nhìn vào nhà.
"Kakucho đâu rồi. Ít ra phải có anh ấy xung quanh đây chứ?" - cô nhìn xung quanh vì Kakucho là quản gia và là bạn của hai cha con nhà này.
Cô và Li run sợ đi cạnh nhau từ từ bước tới cửa nhà.
"Tao mở nha" - cô nhìn Li.
"Lẹ đi tao sợ" - Li rụt rè nhìn cô.
#Cạch
Ánh đèn ngủ bật lên, căn phòng khách được rải những cánh hoa hồng xinh đẹp. Izana mặc bộ vest đen cầm bó hoa hồng xếp hình trái tim và bao bọc bên ngoài là giấy bao trắng kim tuyến. Sakura và Kakucho nhìn từ trên lầu xuống xem hai người họ sẽ làm gì.
Li bất ngờ đẩy cô về phía trước đối mặt với Izana.
"Li!?" - cô xoay người nhìn Li.
Mọi chuyện hoàn toàn nằm trong kế hoạch của họ. Li sẽ đưa cô ra ngoài chơi và Izana cùng Sakura và Kakucho làm bữa tiệc mang tên "Cầu hôn"
"Em đồng ý cưới anh không, Y/n?" - đôi tay run rẩy mở hộp nhẫn ra.
Cô nhận lấy bó hoa và nhìn anh run rẩy - "anh..anh sẵn sàng để cầu hôn chưa?"
"Anh..Anh sẵn sàng mà" - mồ hôi thi nhau chảy dài trên khuôn mặt anh.
Cô tiến đến hôn lên má anh và đưa tay ra - "em đồng ý"
Izana vui vẻ nhìn lên lầu thấy hai người thân kia đang vui vẻ giùm anh.
Anh lấy chiếc nhẫn ra và đeo lên tay cô.
"Cảm ơn em đã chấp nhận anh, Y/n"
Và thế, họ đã có một đám cưới với nhiều sự góp mặt của anh em người thân của hai bên. Thành quả của những gì họ trải qua cùng nhau và đạt được chính là bé Sakura. Cô bé chính là sự đúc kết của tình yêu mà hai người tạo ra.
Trong đám cưới với sự góp vui của anh em và đồng ý của người thân. Họ đã trở thành cặp vợ chồng và sống bên nhau mãi.
"Cảm ơn em đã đồng ý lấy anh" - anh cười hạnh phúc nhìn cô.
"Nhưng. Anh có chấp nhận sự thật không?" - cô cười tươi nhìn anh.
"Sự thật gì?" - anh trố mắt nhìn cô.
"Em chết rồi"
Hình ảnh tan vỡ từ từ mờ nhạt. Izana nắm lấy đôi tay cô nhưng lại khiến cô tan biến vào hư không.
Xung quanh là một màu đen bao trùm mà chẳng có lối ra. Anh chạy mãi gọi tên người con gái và mọi người nhưng không ai trả lời với anh.
Hình ảnh hiện ra là một hiện trường của vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại khu phố Ginza. Chiếc xe tải mất tay lái lao về phía cửa hàng quần áo và đâm trọng thương nữ khách hàng đang ra về. Cô bạn ngồi bên cạnh khóc lóc gọi cấp cứu và xem bạn mình còn thở hay không. Anh tiến lại gần nhìn và mong người nằm đó không phải là bạn. Con tim anh vỡ đôi khi người nằm đó chính là cô, anh chạm vào cô nhưng lại không thể, dường như anh đã vô hình trong khoảnh khắc này.
"Làm ơn. Tỉnh dậy đi, tình dậy đi mà" - Li khóc lóc ôm bạn mình vào lòng.
Tài xế xe tải từng là người của anh nhưng bị anh đánh đập hành hạ trong tổ chức. Hắn biết cô là tình yêu của anh nên đã lên kế hoạch lái xe đâm chết cô để mang thương đau đến cho anh.
"Y/n...Y/n!!!" - anh hét lên tên người con gái trong vô vọng..
-
"Izana?....Izana!!" - Kakucho gọi anh dậy.
"Kakucho?..." - anh đảo mắt sang nhìn Kakucho.
"Mày bị sao vậy?" - anh lo lắng cho bạn mình.
"Mau ra ngoài thôi, chúng ta còn buổi tập trung nữa" - Kakucho đỡ bạn mình dậy - "mày đã mơ thấy gì mà lại hét to tên của cô ấy vậy?"
"Tao..."
"Izana!!"
"Số 161 - Kurokawa Izana. Mau ra tập trung cùng mọi người làm việc nhanh!"
Izana lặng lẽ bước ra ngoài cùng Kakucho làm việc. Hoá ra những câu chuyện ban đầu chỉ là giấc mơ của một người đàn ông thèm khát mái ấm gia đình cùng người con gái mình yêu.
Thương thay cho người chưa làm bổn phận một người chồng một người cha.
Thương cho số phận của con người ở sâu chốn dơ bẩn lại bị đưa vào nước đường cùng không thể ngóc đầu lên nhìn đời...
_____________END_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com