Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Sống cùng anh

Sau sáu tháng quen nhau. Izana xin ông bà cho tôi sống cùng anh ở chỗ anh để tránh mấy chàng trai hàng xóm qua làm phiền. Chu đáo nhỉ? Hên xui đấy

Ông bà tôi cũng bất lực mà đồng ý cho anh. Dù gì cũng lo cho cháu mình mà. Tôi hứa với ông bà một tuần sẽ về thăm ông bà ba đến bốn lần hoặc sẽ thường xuyên về. Đôi vợ chồng già này bỏ họ một mình ở nơi này làm tôi lo lắm

Tôi lên xe cùng anh về nơi đó. Tôi không tin được là lại gặp anh trong hoàn cảnh say mềm ngủ bờ ngủ bụi ở trạm xe buýt. Mất mặt quá..

" em sao vậy?"

" em không sao.."

Nhìn cái mặt ổng kìa. Ai tin được ổng 30 tuổi chứ. Đẹp trai quá mức cho phép rồi!

"xin lỗi anh nhưng mà...sao da-"

" da anh giống mẹ. Ba anh người Nhật, mẹ anh người Philippines. Chắc em tưởng anh người nước ngoài nhỉ?"

Ừ đúng rồi, chính xác rồi anh.

"đừng quan tâm chuyện khác" - Nhéo má cô - "giờ anh được nuôi em rồi"

"nè nha, không phải sống chung là để anh nuôi!"

"Chứ sao?" - anh nhìn cô mà khó hiểu

"em tự đi làm tự lo bản thân được! Ít ra em phải trải sự đời chứ!"

"trải đời thì được, nhưng anh đây phải lo cho em hạnh phúc"

"nói chuyện như ông già..."

" anh 30 rồi phải nói chuyện lớn lao mà dạy lại bé con chứ" - xoa đầu cô

"rồi rồi!! " - cô thua anh luôn

"có đói không?" - anh nhìn bụng cô rồi lại nhìn cô

"không!" - thẳng thắn trả lời

"đói đi" - năn nỉ đói để đi mua

" mắc gì?"

" để anh còn đi mua đồ ăn cho em"

"không đói sao ăn?"

"để anh thể hiện bạn trai tốt đi"

"rồi đói" - bất lực với bạn trai

"ờ kệ em" - đùa cô

Cô lườm nhẹ thì anh đi

Anh ấy 30 tuổi rồi mà cư xử nửa lớn nửa nhỏ nhỉ? Khoanh tay nói chuyện như ta đây mà lại hay đóng mấy trò con nít!

Tuy nói kệ tôi vậy thôi chứ vẫn xuống xe đi mua cho tôi mà.

A. Gió mát ghê. Khuyên tai của anh cũng đu đưa theo làn gió chiều tà.
Nhìn anh như vậy tự nhiên tôi lấy thấy yêu anh hơn.

Nhìn kìa. Đi ra cùng bốn cái bánh bao to đùng mà mặt vui vẻ hớn hở như trẻ lên ba có đồ chơi ấy nhỉ. Gió thổi tóc anh bay về một phía che đi đôi mắt màu tím sẫm tựa như hoa lavender để lộ ra vẻ tươi cười rõ hơn.

Ais. Người gì mà đẹp trai quá mức rồi.

#Cạch
" này. Ăn đi" - đưa bánh

" Bốn cái lận, mình cùng ăn nha." - cô muốn anh ăn cùng

" em ăn đi. Anh qua bên kia mua nước cho"

"à vâng. Cảm ơn anh"

Anh ấy chu đáo quá nhỉ. Cứ như tôi là một đứa trẻ đang được ông bố lo cho mình ấy.

Từ từ lấy ra một cái bánh bao ra mà ăn. Vị nó rất vừa miệng. Nhân thịt rất nhiều và mùi vị như tan trong khoan miệng vậy. Vỏ bánh dày nhưng bánh bao to vỏ dày như vậy tôi cũng thấy ok.

"anh..ài..ế..ă..chư?" - cô đang ăn nên nói chuyện không rõ được
"Anh tài xế ăn chưa?"

"tôi chưa. Nhưng không đói" - Kakucho tập trung nhìn bạn mình đi mua đồ

"ăn một cái đi." - đã ăn xong

" Izana đánh tôi đấy?" - anh khẽ cười

"cứ để tôi. Anh ăn đi"

"vậy thì tôi cảm ơn trước"

Cùng lúc đó, Izana mua nước và quay lại xe. Anh mua cho mình một ly cà phê sữa nóng và một ly sữa dâu. À là quán nổi tiếng ở nơi này mà. Sữa dâu của quán này nổi tiếng rất ngon. Đây là lần đầu tôi uống đấy, vì những ngày đâm đầu vào kiếm tiền phụ ông bà thì tôi đã tự thưởng bản thân một ly nước uống ngoài đường nào đâu.

"vừa ăn vừa uống đi. Kẻo lại mắc nghẹn"

"anh lấy một cái ra ăn đi" - đưa bánh cho anh

"anh không đói. Em ăn hết chỗ này cũng được" - anh xoa đầu cô ăn ngoan như một cô bé

"ă..i.. " - cô quyết tâm đưa bánh
"Ăn đi"

"rồi rồi. Còn lại em phải ăn hết. Anh ăn một cái thôi"

"vâng! "

" bánh vẫn ngon như ngày nào nhỉ Yuko?"

Kakucho bất ngờ nhìn Izana

"Yu..Yuko?" - cô bất ngờ

"à..không..ý anh là Y/n. Anh nói Y/n mà."

Xà vâng" - không mấy quan tâm

Kakucho thở dài

Về đến nơi. Tôi được Izana đưa lên phòng dành cho mình. Nơi này rộng lớn ghê. Màu chủ đạo của cả nơi này là máu vàng. Xung quanh hầu như chỉ thấy màu vàng thôi nhỉ.

"phòng em đây."

Wow. Phòng tôi rộng khiếp. Màu chủ đạo của nó là màu trắng. Khác với màu chủ đạo của nhà hoàn toàn luôn. Bước lại gần cửa sổ nhìn, từ đây có thể nhìn ra ngôi đền Musashi cách đây 500 mét. Có một khoảng ban công lớn bên ngoài như vậy ngắm sao sẽ rất tuyệt.

"đẹp ghê.."

"Y/n"

"sao anh?"

từ giờ anh sẽ luôn khiến em hạnh phúc trong cái căn nhà này và cả đời.." - nói lời ngon ngọt dù trước giờ chưa bao giờ nói với ai

" eo ôi làm gì nói mấy câu ngọt ngào thế kia" - chọc quê

#Chụt

Này..này là cưỡng hôn đấy sao?

Ara. Phấn khích quá đi mất. Đây chẳng phải lần đầu tôi hôn. Nụ hôn đầu đời của tôi bị chính tên người yêu cũ lấy đi rồi. Giờ hôn hít như vậy tôi đã quen quá rồi.

Hết oxi tôi đẩy anh nhẹ nhàng tránh xa mình. Yếu ớt hít lấy hít để từng ngụm oxi quý báu.

Vòng tay anh lớn thật. Đứng trong tay anh mà vẫn thấy được sự lớn lao như nào của nó.

"anh muốn làm...một chút" - choàng tay ôm eo

"gì?? Em..em không biết.."

"anh sẽ chỉ em cách làm.."

"không!!"

Tôi chạy vào phòng tắm và trốn vào trong đó. Nghĩ sao vậy? Tôi mới 20 tuổi mà lại muốn tôi làm mấy cái thứ tình tứ giường chiếu đó sao? Rợn người quá đó

"anh đi công việc đây. Em trốn được thì trốn tiếp đi." - anh rời đi

#Cạch

Tiếng bước chân xa dần. Tiếng cửa đóng lại. Thoát số xui rồi!!

" mình...mình bị sao vậy chứ?"

"đã từng hôn rồi nhưng..nhưng sao..."

_____________________
"Giống em thật đấy, Yuko"

#M.A.N


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com