Chap 4: Màu đỏ rượu
"nghe nói mày mới đem 1 con nhỏ về nhà à?" - Kisaki hỏi bạn mình
"gọi đàng hoàng vào!" - anh khó chịu khi Kisaki dùng từ không đẹp với cô
"ờ."
"Nay bị gì gọi tao ra quán rượu này? "
"vui thì gọi, cần gì lý do "
Kisaki vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu trên tay mình và lắc nó lên làm cho màu đỏ rượu đẹp hơn dưới ánh sáng vàng nhẹ nhàng của quán rượu.
Izana cũng không mấy quan tâm bởi Kisaki là kẻ thích rượu lại còn hay tàn nhẫn giết sạch nhân viên nếu như họ không chiều ý hắn.
"không có gì thì tao đi về."
"Giống Yuko à?" - Kisaki cười đểu anh
Mẹ kiếp. Lại thêm thằng khốn này thích nhắc tên con điếm đó. Tại sao ai mấy thứ khốn nạn trong quá khứ của tôi cứ bị kéo về hiện tại mãi nhỉ?
Nắm lấy vạt áo của Kisaki mà trừng mắt nhìn hắn. Tôi đã căm hận tên khốn này rất nhiều nhưng bản thân hắn ta rất có ích cho cái tổ chức Touman này mà. Dịu cơn giận xuống, tôi buông áo hắn và rơi đi để lại con ma men cười đắc ý.
______________________
Chán thật. Mới được ở đây chưa tới một ngày mà đi vòng vòng cũng mỏi chân nữa. Nhưng nhìn kỹ nơi này rất đẹp, như một cung điện vậy. Không quá to nhưng rất ấm cúng và hoàng gia.
#Bộp
"A!" - Đau
"xin lỗi.. "- anh cúi người xuống nói chuyện
Cô run sợ trước ánh mắt lạnh lẽo của anh.
"cô sợ tôi à?"
tôi..tôi không.." - cô run rẩy/
Chẳng nói gì, anh ta bế tôi lên và đi về hướng phòng làm việc Izana.
Bất giác tôi choàng tay qua cổ anh ta. Trông anh ta còn thấp hơn Izana nhiều. Nhưng đây là ai chứ?
"cô là ai?"
" tôi..tôi là bạn Izana.."
"bạn à? Ra là bạn của anh tôi.. " - anh nói thêm - "nếu là đàn ông thì tôi đã lơ rồi nhưng là phụ nữ thì tôi bất giác bế cô đi thôi "
"anh là.."
"gọi Mikey. Tôi là em Izana."
Ơ? Izana nói anh chỉ có 1 mình mà?
" sao? "
"không...không gì... "
Có vẻ căn nhà này còn nhiều điều bí ẩn hơn. Rất nhiều thứ tôi chưa nhận biết được và sống như thế nào mới yên ổn được.
#Cạch
Căn phòng này lớn quá. Phòng làm việc chăng? Màu chủ đạo là màu đỏ nữa chứ, cứ như là máu.
" không có Izana. Muốn ở đây chờ anh tôi không?"
" a vâng, anh bỏ tôi xuống đi. Tôi không sao mà "
Mikey nhẹ nhàng để tôi xuống, anh rất dịu dàng, tôi chưa thấy người con trai nào lại có mái tóc đen dài và đẹp trai đến vậy. Nhưng sao đôi mắt anh ta lại lạnh lẽo vậy chứ..
Mikey nhìn cô "hiểu rồi."
hả?" - Khó hiểu
" tôi biết lý do anh tôi mang cô về đây rồi.."
" lý do?"
"ừ, chắc chắn cô giống con khốn đó mà" - anh nựng má cô
"bỏ ra!" - cô hất ra
"giống thật kìa. "
Mikey đút hai tay vào túi quần và ngồi xuống chễm chệ trên chiếc ghế sofa. Tôi chỉ biết đứng nhìn mà không dám nhúc nhích thêm một bước nào.
" cô giống Yuko. "
" là ai? "
" bạn gái cũ của anh tôi vào năm mười tám tuổi."
"tôi và cô ấy có giống nhau không?"
" rất giống ấy chứ. Màu tóc đen mượt mà cùng đôi đồng tử vàng của cô là thứ kỉ niệm duy nhất mà anh tôi nhớ. Cô gái đó có nụ cười rất đẹp và rất hồn nhiên. "
Tôi cố giữ bình tĩnh mà ngồi đối diện với Mikey và nghe anh ta kể lại chi tiết câu chuyện tình cũ của anh.
"tôi không rõ nhưng nghe nói từ năm mười lăm tuổi họ gặp và yêu nhau. Còn trao nụ hôn đầu đời nữa chứ"
Ra là vậy. Tôi cũng chỉ đứng sau lưng một cô gái trong tim anh mà thôi..
"Nhưng con ả đó đã lừa anh tôi. "
" lừa sao?"
" ừ. Năm hai mươi tuổi khi anh tôi đã gầy dựng lại Touman và Tenjiku lại thành một thể và làm thành băng đảng Touman cực ác như bây giờ. Trong khoảng thời gian đó, tiền kiếm về không ít. Anh tôi luôn cố gắng cho con ả đó cuộc sống của hạnh phúc và màu hồng. Luôn để cô ấy sạch sẽ hơn bàn tay đầy máu của anh. Đời đâu như là mơ. Bỗng một hôm anh tôi bắt gặp cô ta đi với người khác lại còn ôm ấp nữa."
Tôi như chết lặng khi cố gắng nghe hết những gì từ Mikey nói. Hoá ra, tôi là bản thay thế của cô gái đó sao. Thất vọng thật, có lẽ tình yêu và tôi là hai thứ không đội trời chung rồi. Nửa năm quen nhau tôi yêu anh hơn và luôn nghĩ anh chỉ một mình tôi mà thôi..
"anh trai tôi tức giận đến hỏi rõ con ả đó. Lại còn cho tên khốn kia thêm một trận nữa. "
Mikey lấy ra trong túi quần một gói thuốc lá và lấy ra hai điếu, đốt cháy nó nhưng anh ta không hút. Lạ quá, thuốc lá không hút lại đem đi đốt cho vui sao?
"không hiểu nhỉ? Tôi không muốn hút thứ tệ nạn này đâu nhưng anh tôi luôn ép tôi dùng nó nên tôi hết cách đành tiêu hủy nó theo cách đó. "
" anh kể tiếp đi "
"thì có gì đâu. Anh tôi lôi con ả đó vào con hẻm vắng cùng tên người tình đó. "
"một mình? "
"không! Có Kisaki, Tôi, Kakucho đi cùng vì đi quản lý các khu vực của Touman mà"
"thế lôi họ đi-"
"hiếp" - Tỉnh bơ
Cái..cái gì chứ...Izana đã làm với người ta sao!!
Cú sốc này đến cú sốc khác làm tôi hoảng sợ cái con người này hơn. Chưa bao giờ nghĩ người đàn ông tôi đang quen 6 tháng lại là 1 tên cực ác như thế.
"nhưng không giống hiếp đâu" - Chống cằm nhìn cô
" chứ..chứ sao.."
"Anh trai tôi để họ ch*ch nhau ở con hẻm đó và quay phim tung lên mạng. Nhìn cũng phấn khích lắm. Trai tân như tôi còn thấy nó thú vị nữa mà"
Bị điên hay sao mà nói vui vẻ thế?
"con ả đã trao lần đầu cho anh tôi rồi mà. Tính ra anh tôi và ả đã lên giường rồi. Năm mười chín tuổi, anh tôi gạ lên giường với ả ta và ả đã cho luôn. Ghê gớm nhỉ? "
Hết nói nữa rồi. Tôi như chết lặng khi nghe rằng họ đã lên giường với nhau. Cái độ tuổi mười chín của con trai là độ tuổi mới vào bước vào độ tuổi người lớn và họ luôn hoàn thiện bản thân trưởng thành chứ không phải thử cái thú vui biến thái đó!?!
" nếu không lầm cô ta và anh trai tôi bằng tuổi nhau.."
Mikey đưa tay lấy bình nước thủy tinh và rót nước ra hai ly cho tôi và cho anh ta. Anh uống hết một ly và lại thêm một ly nữa. Kể riết khát nước à?
"bất ngờ không? Bạn trai mình lại xem mình là đồ thay thế chắc sẽ đau lắm nhỉ?"
Tôi nắm chặt lấy chiếc khăn trải bàn màu đỏ rượu và vò nó thành 1 cục rồi lại giựt mạnh cho nó rách.
"tức à? Màu khăn trải bàn, màu chủ đạo của phòng là màu cô ả thích đấy" - anh uống nước lấy sức để nói tiếp
Cô đang uống nước thì bị sặc.
Cái..cái đéo gì cơ??? Bất ngờ này mang bất ngờ khác đến nữa chắc tôi tức chết mất. Dơ bẩn từ màu phòng đến khăn, thế quái nào đó mà mình bám vào cái khăn này mãi chứ!!!
" à anh..anh cho tôi hỏi..Cô gái đó giờ ở đâu rồi.." - cô run sợ hỏi
"bắn chết chung với người tình rồi. Vừa ch*ch vừa bắn vào họ. Tôi nhớ là chân cho ả ta đau và đùi của tên khốn kia làm hắn khó di chuyển. Anh tôi bắn họ thế đấy, vui là bắn thích là hành hạ." - anh vừa kể vừa liên tục thay đổi chất giọng cho cô sợ
Cô sợ xanh mặt trước độ ác độc của Izana
"do nhiều tiếng súng sợ cảnh sát bắt nên Kisaki đã khử nhanh vào đầu họ 2 viên kẹo đồng và quăng xác vào thùng rác trong khu đó rồi." - anh kể khá là hạnh phúc giống như đó là chiến tích
"nghe ghê lắm đúng không" - nở nụ cười không hề bình thường
Mồm nói mấy câu man rợ lại còn đi thêm cái nụ cười giả tạo đó. Anh em giống nhau thế sao! Tởm lợm quá đi mất
" tôi về phòng trước!" - Đứng dậy đi
"rất vui được gặp cô, nếu có thể thì lại hẹn một ngày khác để nói chuyện nhiều hơn nhé! "
KHÔNG BAO GIỜ!!
#Cạch
Không khí bên ngoài mới làm bộ não căng thẳng của tôi êm dịu hơn là cái căn phòng dơ bẩn đó.
Thế là mình lại một lần nữa bị đàn ông dụ dỗ đi vào lâu đài tình ái nhưng lại là khu ổ tình dục sao..
"Y/n?"
Tôi khựng lại mà nhìn về sau lưng. Là Izana. Anh vui vẻ chạy nhanh về phía tôi. Trên tay còn có 2 cái bao lớn toàn là bim bim và các món ăn vặt mà mọi con gái yêu thích. Gì đây, đến việc mừng anh về tôi còn chẳng có. Vui vẻ nhảy dựng lên vì bạn trai mua đồ ăn cho cũng chẳng thèm.
Tôi bất lực rồi..
" anh mua bánh cho em nè. Đều là mấy món con gái tụi em hay ăn đó" - anh vui vẻ khoe cho cô xem bánh mình mua cho cô
Tên ác nhất trong giới tội phạm đang dịu dàng 1 cách đáng sợ với tôi à.
"Y/n? Em nghĩ gì đăm chiêu vậy??"
"à em không có gì đâu anh "
"sao em lại đứng trước phòng làm việc anh vậy?"
#Cạch
"chào anh trai!"
"Mikey? Sao mày ở đây?? " - anh bất ngờ trước sự xuất hiện của Mikey trong phòng ra
"em đến hỏi nhiệm vụ. Mà chắc anh bận nên em đi về đây." - cậu rời đi
"nó có làm gì em không? "
"dạ không.."
Đau rát từ đầu ngón tay làm tôi nhăn mặt. Chắc là do cào xé tấm khăn trải bàn đó rồi!
" sao tay em lại chảy máu? Em bị sao?? Nói anh nghe đi, Y/n" - bối rối và lo lắng cho cô
" à em lỡ mồm cắn móng tay nhưng cắn trúng thôi."
"sao lỡ tận 10 ngón? " - anh xót
" lỡ ạ" - cô cười cho qua chuyện
Izana hôn lên bàn tay tôi đầy vẻ tiếc nuối. Nắm chặt các ngón tay tôi nhưng không đến mức đau phải la lên.
#Chụt
"em..em.." anh bất ngờ với nụ hôn này vì cô chưa từng chủ động hôn
" Izana là của em đúng chứ?" - cô ôm anh và ngẩn đầu nhìn anh
" ừ, là của em mà" - anh cúi đầu thấp xuống hôn lên trán cô
Ghét thật. Tôi rất ghét sự giả dối và phải đóng phim trong chính cuộc đời tôi như thế.
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com