Chap 7: Rời
"mấy giờ rồi.." - anh mệt mỏi tìm đồng hồ
Đã mấy giờ rồi nhỉ? Mặt trời còn chưa xuất hiện nhưng những tia sáng nhẹ nhàng của sáng sớm đang sáng rọi căn phòng tối tăm.
Chẳng thể thấy đồng hồ ở đâu. Tôi đưa tay sờ vào má người kế bên. Là Em. Em ấy chắc hẳn là đã ngủ rất ngon.
Khoan đã, không đúng! Tôi sờ vai em nhưng em không có dây áo như mọi hôm.
Tôi đưa tay bật đèn ngủ của phòng. Ánh sáng đã tốt hơn một chút.
Tôi sững người khi thấy cơ thể em đầy vết thương và không có quần áo trên người. Gò má em đỏ hơn má còn lại. Khoé môi em còn có vài giọt máu đã đông lại. Nhưng. Ai làm thế với em!!?
"Y/n..Y/n! "
Nhìn lại tôi thì quần áo trên người tôi không có. Bên dưới cũng không, trên giường có vài giọt máu. Không lẽ, tôi..
"ưm.." - ngáy ngủ lăn qua
"em..em tỉnh rồi. Y/n em b-"
Tôi sững người khi thấy em đang run rẩy khi nhìn thấy tôi. Em lùi người về đến cuối giường.
" em té đó! "
#bộp
Tôi ôm lấy em và dùng tay đỡ đầu em khi cả hai đều té xuống giường. Em vẫn giữ chiếc chăn để che lấy tấm thân mình.
Xlàm ơn...tránh xa tôi ra... "
"em nói gì vậy, Y/n?! "
#Phập
"A!!"
Em cắn vào vai tôi. Đau đớn ở vai nhưng vẫn cố gắng bế em đặt bên giường. In hẳn dấu răng lên vai...
"nói anh nghe. Em bị sao vậy!"
"tôi không muốn nói chuyện với anh!" - cáu gắt với Izana
X nói đi anh đã làm gì em! Em phải để anh biết chứ."
X Yuko!?" - cô cười tự mãn
Anh rất sốc khi cô nhắc cái tên đó
" sao? Bất ngờ đúng không? "
" em..em.. " - bị rối và không biết có nghe nhầm hay không
"đêm qua anh say rượu cứ gọi mãi cái tên đó. Anh nhớ chứ? "
"anh có sao? "
"không nhớ cũng được. Giờ anh biến đi có được không? "
" đêm qua anh đã làm gì sai với em? Em nói đi, anh sẽ lo cho em mà. "
"muốn xem đúng không? "
Em đứng dậy làm rơi chiếc chăn xuống sàn. Cơ thể em bị bào mòn vì tôi sao!? Cả cơ thể có đầy dấu răng và dấu hôn của tôi. Rốt cuộc đêm qua tôi đã làm nhục em.
"anh..anh xin lỗi. "
Tôi đưa hai tay ra muốn ôm em vào lòng thì bị em đẩy mạnh làm cho mình ngã. Tôi nhìn thấy nước mắt em lăn dài trên gò má nhưng trong đôi mắt em lại chứa đầy sự giận dữ.
"Izana! Từ giờ mình chia tay đi. "
"Y..Y/n! " - anh níu kéo cô lại
Em đi đến tủ đồ và lấy ra bộ váy đen đơn giản nhất mà thay vào.
Tôi chạy bên ôm em từ phía sau. Cố gắng giữ em lại dù không biết em đang nghĩ gì trong đầu nhưng nếu như em muốn rời xa tôi thì sao..
" anh..anh xin lỗi. Làm ơn đừng đi đâu có được không, Y/n! "
"bỏ ra!! "
" Y/n! Xin em!! " - nước mắt rơi xuống làm ướt một mảng áo của cô
Em đứng yên và không cử động mạnh như ban nãy. Nước mắt em tôi cảm nhận được nó đang rơi rất nhiều trên cánh tay tôi.
" làm ơn, tôi không muốn sống trong cái cảnh bản thân mình là kẻ thay thế nữa, Izana!" - cô khóc nức nở van xin anh
" anh xin lỗi anh đã quên cô t- "
"Quên? Anh say anh vẫn gọi tên cô ấy. Anh mua nước cho tôi cũng gọi tên cô ấy. Mọi thói quen của cô ấy anh đều nhớ nhưng tôi thì anh không nhớ!?" - cười chua chát - " làm ơn. Nếu đã không yêu tôi thật lòng thì xin đừng để sống thành kẻ thay thế... "
Tôi buông tay khỏi vòng eo em. Em cúi xuống xách vali ra và bắt đầu xếp đồ vào. Tôi mệt mỏi ngồi xuống giường mà gãi đầu, không lẽ bọn tôi kết thúc thật sao.
Em xách vali đi đến cửa. Tôi nghĩ mình còn có thể cứu vãn được tình hình của chúng tôi. Tôi giữ tay em lại không muốn em đi. Bằng mọi giá, tôi không muốn mất em. Tôi đã sai khi mỗi ngày cứ nghĩ đến con ả kia.
"bỏ ra! "
"cho anh một cơ hội có được không!? "- anh quỳ xuống giữ lấy vạt váy cô
"Cơ hội à? Xin lỗi nhưng tôi hết cơ hội cho anh rồi. "
"làm ơn-"
#Choảng
" tạm biệt. "
Em dùng bình hoa bên cạnh cửa đập lên đầu tôi. Đứt đoạn tình thật rồi!
Tôi ngồi dưới nền nhà ôm cái đầu máu chảy không ngừng của mình
#Cạch
"Izana!" - Kakucho thấy bạn mình ôm cái đầu máu nên đã rất hoảng
"mày có giữ được Y/n không!!"
"cô ấy rời đi rất nhanh nên tao không giữ được. "
Tôi tựa đầu vào giường chống tay lên trán. Không ngờ mình lại có ngày đi van xin một cô gái ở lại với mình mà lại bị từ chối.
" tao mong mày không tìm cô ấy. "
"mày nói gì?" - anh trừng mắt nhìn Kakucho
Tôi tức giận nắm lấy cổ áo của Kakucho mà nói.
"đêm qua tao vào phòng lúc mày và cô ấy làm tình thì cô ấy van xin tao cứu cô ấy nhưng bị mày tát rất nhiều. "
Tôi buông tay ra khỏi áo của Kakucho. Tôi, đã điên thật rồi. Hình ảnh con ả Yuko làm tôi nhớ mãi lúc mình với ả yêu nhau nhưng giờ đó là quá khứ. Hiện tại thì tôi có Y/n mà.
"không được rồi, đi tìm cô ấy thôi Kakucho! "
"nhưng- "
"lấy xe đi. Nhanh lên, cô ấy chưa chạy xa đâu. "
Kakucho không nói gì mà chạy ra ngoài. Anh tuân lệnh Izana mà đi gọi xe vào. Còn Izana thì anh nhanh nhẹn thay đồ và khoác lên mình chiếc áo khoác dài đen như mỗi ngày và đi xuống nhà.
"nếu không ngại thì tao cũng muốn đi. "
Là Kisaki, anh đến đây gặp Izana bàn việc nhưng giờ lại có hứng thú trốn việc đi tìm bồ giúp bạn.
-
Tôi xách vali và chạy thật nhanh đi. Trên đường bây giờ vắng vẻ nếu bây giờ đi thì khó mà thoát khỏi người của anh đi tìm mình. Tôi chạy đến đền Musashi và nhìn. Nơi đây đẹp thật.
Là tiếng xe. Chết rồi, là Izana!!
Tôi luống cuống đi tìm chỗ trốn. Không biết trốn ở đâu cho an toàn nên đã trốn thật nhanh ở khu vực phía sau đền. Tôi trốn sau một bụi cây to lớn. Được, chỗ này anh ta sẽ không đi đến đây đâu..
" Y/n!!! " - anh cố hét lớn tìm cô
"Y/n ơi!!" - Kakucho cũng cố giúp bạn mình
Có chết tôi cũng không lên tiếng "ở đây" đâu. Tôi không muốn trở về nữa.
Chết rồi, tiếng bước chân đã đến gần mình hơn. Mình đã cố gắng trốn nơi xa đền rồi nhưng mà tại sao vẫn bị tìm thấy chứ!
" Izana! " - Kisaki gọi
"sao? "
"bên đó không có đâu, tao tìm rồi. Mày còn nghĩ nơi nào cô ấy về được không. "
Tên đó nói gì vậy?
" nhà ông bà! " - anh trả lời rất nhanh
Điên sao! Dám đụng ông bà tôi thì tôi giết anh chết!!
"không đâu. Cô ấy thông minh hơn mày nghĩ. Có trốn thì trốn ở này mày không biết. "
" nếu vậy thì tìm nơi khác. " - anh tin Kisaki
"đổi nơi khác. Cũng hơn hai mươi phút rồi. Chắc sẽ xa chỗ này hơn một chút. "
Con gái chứ phải con trâu đâu mà tôi có thể chạy nhanh và kiếm chỗ trốn nhanh như thế!!
"đi thôi, Kakucho. "
Tiếng bước chân xa dần, tôi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ mình thoát được rồi.
#lộp cộp
Không đúng, là tiếng bước chân. Không lẽ, họ bẫy mình để mình ra ngoài sao. Không được, phải bình tĩnh, bình tĩnh
"Cuối cùng tìm thấy rồi!"
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com