Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Kỉ niệm

Sáng hôm sau.

"Đã mấy giờ rồi?" - tôi đưa tay lên mắt dụi vài cái và nhìn đồng hồ.

Trong vô thức tôi lại dang tay qua chỗ nằm kế bên mình. À, em vẫn chưa quay về.

Không sao, chắc chắn em sẽ quay về nhanh thôi. Chắc chắn là thế!!

Hoặc là không...

Tôi lật chăn đi vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân.

Nước ấm làm tôi dễ chịu. Cái đầu đau nhức khi nghĩ về em đêm qua giờ đã thoải mái hơn một chút..

"Y/n, lấy giúp anh quần áo!"

Ấy chà. Lại thế nữa rồi, gọi tên người nhưng người không lên tiếng như mọi hôm.

"Đây!"

Là ai vậy? Sao có thể đưa đồ cho tôi chứ!. Mái tóc đen! Là em sao!!

"Y/n!!" - tôi mở cửa thật nhanh để nhìn em

"Gì? Nhớ cô ấy quá rồi sao?" - Mikey cười khẩy khi thấy anh trai mình nhầm lẫn mình với cô bạn gái đã bỏ đi.

"Mẹ nó, sao mày không cút đi" - Izana tức giận nhận quần áo và đóng cửa.

"Anh không giữ cô ấy thật tốt mà lại tìm về Yuko của quá khứ?" - Mikey đi lại giường và ngồi chờ Izana

Tôi đứng im để nước làm mát cái đầu mình thay vì nghe thằng anh em mình cứ nói mãi

"Em biết anh yêu cô ấy. Nhưng anh chưa quên được Yuko"

"Nói ít thôi" - tôi tắt nước

"Không phải sao? Anh chỉ xem cô ấy là vật thay thế chỗ Yuko" - Mikey nằm dài ra giường

Tôi bước ra ngoài với cơ thể chỉ mỗi cái khăn bên dưới và khăn lau tóc. Mắt tôi khó chịu nhìn về Mikey. Nó là ai mà biết rõ tình hình?

"Mikey rất hay làm bạn với em. Em rất vui vì điều đó!"

Cũng nên biết ơn thằng ranh con này vì đã ở bên người mình mỗi khi cô ấy không có bạn nhỉ. Thầm cảm ơn thằng em này đã bên cô ấy và khiến cô ấy vui và không cô đơn.

"Đủ rồi, vào phòng tao làm gì?" - tôi lau tóc và cúi đầu 45 độ

"Không gì, em chỉ muốn nói anh nên tìm Y/n đến khi anh quên được Yuko thôi." - nói xong rời đi.

Câu nói của Mikey làm tôi suy nghĩ mãi không quên. Rốt cuộc vì lý do gì mà mình khiến cô ấy đau khổ. Lý do gì mà mình yêu cô ấy đến vậy nhưng tại sao trái tim mình luôn có cô ấy nhưng tâm trí lại tưởng tượng ra Yuko.

Tôi ngồi xuống giường, căn phòng với ánh sáng yếu ớt làm tôi cảm thấy cô đơn đến lạ. Nó thật yên tĩnh và trống vắng một cái gì đó rất đỗi quen thuộc.

Chiếc giường to lớn vừa đủ hai người nằm mà sao giờ đây chỉ còn mỗi tôi nằm đây? Người ấy đâu rồi....

Tôi không thể nhớ lại lúc đó bản thân mình đã khốn nạn thế nào. Tại sao không thể kiềm chế bản thân mà lại đưa em lên giường.

Tôi xin lỗi, Y/n.
Có phải em rất hối hận khi yêu tôi không?.
Có phải em rất ghét ai lừa dối tình của em không?
Có phải em đã nghĩ mình đã sai khi chọn một thằng yêu mình vì thay thế như tôi?

Thành thật xin lỗi. Có vẻ tôi vẫn luôn đắm chìm trong quá khứ với những vui vẻ bên Yuko ở cái tuổi nổi loạn năm nào.

Kẻ tổn thương muốn tổn thương người khác.

Thật đúng nhỉ, tôi đã luôn đau khổ khi tâm trí hướng về Yuko. Nhưng người đau khổ hơn là em, em đã phải yêu tôi hơn nửa năm và tự nguyện sống bên tôi cho đến hôm nay. Ấy vậy mà tôi lại để em thành kẻ thay thế trong cuộc tình móp méo này...

"Em không phải Yuko!"

Vậy em biết mọi thứ trong căn biệt thự này đa số đều có những đồ vật Yuko để lại. Cả màu chủ đạo của phòng làm việc tôi cũng chính là màu đỏ rượu mà ả ta thích nhất.

Có vẻ như tôi cần một chút thời gian quên đi tất cả về ả ta trước khi mang em về lại bên tôi thêm một lần nữa và yêu em như những gì em ao ước, Y/n..

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com