Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Hơi dài và tình tiết sẽ hơi nhanh nhé.
------------------------

Rít điếu thuốc một hơi thật dài rồi ngửa cổ ra sau thành ghế hưởng thụ từng hương vị cay nồng mà thứ thuốc đó đem lại. Mikey mệt mỏi nheo mắt nhìn lên trần nhà, thả cho tâm trí trôi đi và cảm nhận từng giác quan đang dần tan biến. Đầu óc nó rống trỗng, nhưng hai tay nó lại đang run rẩy không ngừng. Cũng phải thôi, nó chỉ vừa dùng chính bàn tay mình bóp cổ chết một người bạn thân của mình đó mà. Đây cũng không phải lần đầu tiên nó giết người, trước đó nó cũng đã ra tay sát hại hết những người từng rất quan trọng với nó đấy thôi. Nhưng dù cho cơ thể có đang run lên từng cơn, thì đầu óc nó lại trống rỗng một cách lạnh lẽo. Tại sao vậy? Tại sao nó lại không cảm nhận được bất kì cảm xúc nào, trong khi từng tế bào trên người nó đang không ngừng gào thét, và từng mạch máu đang căng cứng như muốn đứt ra. Vì sao á? Chắc có lẽ là vì một phần người bên trong nó đã chết rồi. "Manjirou" đã chết từ rất lâu rồi, giờ đây chỉ còn lại một Mikey vô địch, hay hiện tại là một tên sát nhân giết người hàng loạt. Linh hồn nó đã mục rữa, chỉ còn lại một cái xác vô hồn bị bóng tối chiếm giữ. Sự cô đơn trống trải chèn ép nó đến mức điên loạn, và đối với nó, chỉ còn cách giết người mới giải quyết được vấn đề. Giờ đây nó chỉ có thể tìm thấy niềm vui nơi mộng tưởng. Ma túy, thuốc lá, tình dục là những thứ đem lại cho nó sự khoái lạc, giúp nó quên đi thực tại mà chìm đắm trong thế giới riêng của mình, giúp nó quên đi bản thân mình là ai.

"Cạch"

Tiếng cánh cửa vang lên làm cho Mikey bị kéo về thực tại. Mở mắt nhìn lên là hình ảnh một người con trai với mái tóc trắng và đôi mắt tím đang dần tiến về phía nó. Gã đứng trước mặt rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nó, nhẹ giọng lên tiếng:

"Mày đã làm xong hết việc tao giao chưa Mikey?"

Nghe gã hỏi, Mikey cũng chỉ nhỏ giọng trả lời:

"Tất cả...đã xong hết rồi"

Nghe được câu trả mình muốn, gã mỉm cười hài lòng dùng tay miết mạnh lên môi nó.

"Giỏi lắm"
"Lên giường đi Mikey, tao sẽ thưởng cho mày"

A! Đây rồi. Đây có lẽ là thứ nó đang cần nhất lúc này rồi. Gã luôn là người hiểu nó nhất, luôn là người nắm thóp được suy nghĩ của nó, và là người cuối cùng để nó có thể dựa vào. Gã tên Izana, là một tên điên máu lạnh. Dẫu biết gã chỉ xem mình là một công cụ làm việc, hay chỉ là một cái máy để gã phát tiết, thì nó vẫn chấp nhận cam chịu. Đơn giản là vì nó đã yêu và phụ thuộc vào gã quá nhiều. Nó yêu cái cách Izana đối xử thô bạo lên cơ thể nó, chà đạp nó đến mức điên loạn. Vì chỉ khi nhận lấy đau đớn, thì cảm giác tội lỗi bên trong nó mới giảm đi phần nào. Nỗi đau gã đem lại là sự cứu rỗi duy nhất nó tìm được, là lý do cuối cùng giữ nó tồn tại.  Vì vậy, nó sẵn sàng nghe theo mọi mệnh lệnh mà gã đưa ra.

Chậm rãi cởi từng lớp đồ trên người mình xuống, Mikey tiến đến rồi thả mình lên chiếc giường ở giữa phòng. Bắt đầu cảm nhận những cái chạm của Izana lên cơ thể nó. Gã đưa tay vuốt nhẹ lên hình xăm trên cổ nó, thứ luôn khiến gã cảm thấy chướng mắt.

"Mikey, mày nên nhớ mày chỉ được là con chó của riêng mình tao thôi. Phục tùng tao đến chết đi"

Nói rồi gã đưa chân Mikey đặt lên trên vai, đặt cự vật cương cứng trước miệng huyệt nó. Như mọi khi, không có sự chuẩn bị. Izana mạnh bạo thúc dương vật sâu vào bên trong hậu huyệt của Mikey. Cơn đau bất chợt từ dưới hạ thân truyền đến khiến nó trợn mắt rên rỉ.

"Aah hahh đa...u"

Dù đã làm tình không biết bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn không thể nào quen được với sự thô bạo của Izana. Dương vật bên trong chèn ép vách thịt mềm, ép nó mở ra nuốt trọn hết cự vật, do không được nới lỏng trước nên máu bắt đầu chảy xuống. Sự tê rát từ phía dưới xộc lên khiến Mikey căng cứng cả người.

Bỗng nhiên Izana dừng lại, không cử động, gã nhìn chăm chăm vào gương mặt khổ sở của Mikey mà cười hỏi:

"Bây giờ mày muốn tao chơi mày như thế nào đây?"

Mikey thoáng chút ngạc nhiên, bình thường chỉ vừa mới đưa vào gã đã thúc hông điên cuồng rồi, tại sao hôm nay lại hỏi nó như thế.

Tuy có hơi thắc mắc, nhưng Mikey vẫn nhắm mắt bỏ qua. Nó bắt đầu thả lỏng cơ thể để lấy lại nhịp thở, sau đó nhếch môi gằng giọng bảo:

"Phang tao đi, mạnh bạo vào  "

Nghe vậy, Izana bắt đầu cười lớn, Mikey đúng là luôn biết cách làm hài lòng gã.

"Đừng có mà hối hận đấy"

Nói rồi gã nhanh chóng bóp chặt lấy đùi nó, rồi lấy đà thúc dương vật vào sâu lút cán. Di chuyển một cách điên cuồng và thô bạo. Về phần Mikey, nó đang đau đớn đến co người, cự vật ra vào như muốn giã nát bên trong nó. Sâu đến mức như chạm được đến thành ruột.

"Hức ahh đa..u  hahh"

Tiếng rên la đau đớn của Mikey chỉ góp phần làm cơn hứng tình của Izana tăng lên. Tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh hơn. Gã cuối xuống hả miệng cắn mút lấy đầu vú hồng hào, tay còn lại thì bóp đầu nắn phần vú còn lại. Gã cắn mạnh đến dấu mức răng in sâu vào trong, làm chảy máu cả phần ngực nhỏ. Sự kích thích đến từ phía trên lẫn phía dưới khiến Mikey như đang bị quay cuồng trong khoái lạc. Đau đớn, sung sướng, tất cả kéo đến dồn dập làm nó chỉ biết bám chặt lấy drap giường mà khóc lóc rên rỉ.

"Hahh ahh...hh"

Bỗng Izana thúc mạnh dương vật vào sâu bên trong, rồi phóng thích tất cả tinh dịch vào. Máu cùng với tinh dịch hoà với nhau mà tràn ra khỏi hậu huyệt của Mikey. Khiến nó chỉ biết trợn mắt thở dốc.

Izana nhìn nó với ánh mắt thoả mãn, sau đó thò tay xuống gầm giường rút ra một cái baton, rồi mỉm cười ra lệnh:

"Dạng chân mày ra nào Mikey"

Mikey biết gã muốn làm gì, dù vậy nó vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Nó biết nó sẽ phải hối hận vì hành động của mình, nhưng cơ thể nó không thể nào chống lại bất cứ mệnh lệnh nào của gã. Chậm rãi dạng chân mình ra, rồi nhắm mắt cắn răng chờ điều tiếp theo diễn đến.

"AAAHH HAAA Đau"

Tất nhiên sau đó Izana đã cắm thẳng cây baton vào trong cái lỗ sưng đỏ của nó. Sự đau rát, lạnh buốt mà cây baton đem lại làm Mikey như muốn chết đi. Izana liên tục chọc ngoáy, rút ra đâm vào như muốn giã nát cái lỗ của nó. Hậu huyệt của nó căng đến rách ra, chảy máu liên tục.

Nhưng dù cho cơ thể đang đau khổ cùng cực, thì trong thâm tâm Mikey nó lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Bởi vì, chỉ khi nhận lấy đau đớn nó mới có thể bật khóc. Nó đã để cho nỗi đau lấn áp đi sự tỉnh táo và để bản thân ngày một mù quáng hơn. Trước mắt nó hiện tại chỉ còn là hư ảo, cổ họng rên gào nhiều đến mức giờ chỉ có thể phát ra những tiếng kêu vô nghĩa. Nó sắp tới giới hạn rồi.

Và Izana đã để ý điều đó, gã ngừng hành động lại rồi rút cây baton ra khỏi cái lỗ rách nát kia. Xong xuôi gã đứng dậy thay đồ bỏ đi, nhưng gã vẫn không quên ngừng lại một chút để tiêm cho Mikey một liền thuốc an thần.

Trong cơn đau của thể xác, và sự mê man do thứ thuốc kia đem lại. Trước mặt Mikey bây giờ xuất hiện đầy ảo ảnh. Có thứ gì đó trong đầu nó, thứ gì đó đang la hét và cố nhấn chìm nó vào bóng tối hơn. Nó không thể nhắm mắt. Lấy chút sức lực cuối cùng, nó bò đến chụp lấy lọ thuốc ngủ ở đầu giường mà nốc cạn cả lọ. Cuối cùng nó gục đầu xuống, mắt đã có thể khép lại. Và giờ đây, nó đã có thể ở bên gia đình, bạn bè của mình rồi. Được cùng họ sống một cuộc sống khác. Nhưng là ở một thế giới không dành cho cõi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com