02.
"Mikey, dậy đi, mày lại ngủ gật nữa à."
"Hả, ồn ào quá Ken-chin."
Bóng dáng nhỏ bé nằm gục trên bàn, tay khua khua như xua đuổi người phía trước, em mệt lắm, cả ngày hôm nay toàn mấy môn chính, đợi mãi mới có cơ hội để chợp mắt chút mà.
"Ken-chin nào ở đây, tên nhóc này."
Đầu bị cốc một cái rõ đau, Mikey bật dậy ngay lập tức, cau mày nhìn thằng bạn. Chưa được mấy giây đã vội thu hồi vẻ khó chịu, em cười cười.
"À, xin lỗi nhé Baji, tao nhầm."
Người kia sớm đã nổi giận, thấy em trưng ra bản mặt hối lỗi, lúc bấy giờ mới nguôi ngoai. Hắn kéo ghế ra ngồi, tiện tay véo má em mấy cái.
"Lần sau đừng có vậy nữa."
"Mà mày sang đây có việc gì ? Ken-chin đâu rồi ?"
"Không biết nữa, tao định rủ tụi mày chiều đi chơi."
"Đi đâu cơ ?"
"Ra biển nhé."
Baji đẩy nhẹ gọng kính, nở nụ cười tươi. Nghe vậy, tâm trạng Mikey cũng được kéo lên cao, em vui vẻ gật đầu, nói sẽ bảo lại với Draken rồi tiễn hắn về lớp. Trước khi gục xuống bàn thêm một lần nữa, biểu cảm trên khuôn mặt em có chút máy móc, là ảnh hưởng của kí ức cũ.
Lần này, tao sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu.
_____
"Anh về rồi đấy à ? Vào ăn cơm đi."
"Nay em đi chơi vui không Manjirou ?"
...
"Anh Shin, bóc tôm cho em."
"Hả, em tự bóc đi. Trước giờ em toàn tự bóc mà ?"
"Em tự bóc á ?"
Mikey chỉ tay vào bản thân, mặt hiện rõ ba chữ không thể nào. Em đưa mắt nhìn anh Shin, sau đó nhìn qua Emma rồi đến ông nội. Cả ba nhìn lại em, không hiểu chuyện này có gì mà khiến đứa nhóc gần nhỏ nhất nhà sửng sốt đến vậy.
"Chứ còn gì nữa."
"Không phải, em nhớ là có người luôn bóc tôm cho em. Đúng rồi, là anh..."
"Anh nào ?"
"..."
"Này Manjirou em sao vậy ?"
Shinichirou lo lắng nhìn Mikey đơ ra trong chốc lát, đáy mắt thoáng tia hoảng loạn nhưng rồi ngay lập tức trở về bình thường, em lắc đầu gượng gạo trả lời.
"Em không sao, chắc là em nhớ nhầm."
"Thôi, để em bóc cho anh nhé."
Emma cười cười lên tiếng, phá vỡ bầu không khí quá mức căng thẳng mà một bữa cơm gia đình không nên có. Mikey nhìn cô bé, cũng không từ chối nhận lấy vài con tôm thịt trắng nõn được bóc sạch sẽ đầy ngon mắt, em tạm bỏ qua chuyện vừa nãy, ngoan ngoãn ăn tiếp. Ông Sano liếc qua em, hai mắt hơi híp lại rồi giãn ra, ông thở dài, đầu suy nghĩ vài thứ sâu xa...
_____
"Mày cũng trốn ra biển sao ?"
Mikey giật mình, chiếc bánh cá trên tay suýt chút nữa rớt xuống. Em ngẩng lên quan sát xung quanh, cố gắng định hướng xem giọng nói đó phát ra từ đâu. Kì lạ thay, em chẳng thấy ai cả. Chỉ có trước mặt là tàu thuyền cùng khoảng trời mênh mông cao vợi, trải trước tầm mắt em một màu xanh thăm thẳm.
Bây giờ đang là ban ngày, ấy thế mà cảnh vật tĩnh lặng đến lạ. Chỉ có tiếng gió thổi rít qua tai em cùng tiếng rào rạt của sóng biển. Mikey quyết định mặc kệ, chuyên tâm thưởng thức món đồ ăn em yêu thích nhất. Thanh âm trầm trầm tiếp tục vang lên, bên cạnh em xuất hiện thêm một người nữa, cái bóng với mái tóc trăng trắng lúc ẩn lúc hiện, không rõ mặt mũi như nào.
"Này Mikey."
"Quả nhiên là hạnh phúc của mày không có phần tao nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com