04.
Ran ?
Mikey lập tức lùi lại, nhìn kẻ trước mặt rồi nhìn người mới đến. Quả nhiên cũng có nét giống nhau, em nhớ lúc trước từng nghe qua cái tên này. À phải rồi, này là tên tóc hai bím và em trai hắn ở trận chiến với Thiên Trúc đây mà. Nay hắn xõa tóc nên em không nhận ra, dù sao cũng chưa thật sự đụng mặt bao giờ.
Cơ mà không ngờ một người từng dưới trướng người ấy lại đi bắt nạt con nít. Mikey biết họ là thế hệ cực ác, chỉ là thế này thì có hơi quá. Em rút lại ý định, chân vừa hạ xuống liền đảo hướng vung lên, đạp một phát vào thái dương hắn. Ran lập tức gục xuống, trước khi ngất hẳn còn thều thào vài tiếng kêu em trai mau chạy đi.
Rindou đơ người, hộp bánh trong tay bị nắm chặt đến nhăn nhúm, cậu để tạm qua một bên rồi tiến đến chỗ Mikey. Dù không biểu lộ cảm xúc nhiều, nhưng em có thể thấy người cậu ta run lên vì giận, giọng nói cố kiềm nén.
"Đợi em, em sẽ cứu anh, anh trai."
Anh trai, em muốn cứu anh.
Gì vậy ?
Mikey lắc đầu choáng váng, này là câu nói của em mà.
Rindou ngày càng gần hơn và em thì không muốn đánh nhau với cậu trong tình trạng này. Việc chuyên tâm suy nghĩ để tìm ra lời giải cho kí ức vỡ vụn là điều cần thiết hơn, vậy nên em lùi lại, lảo đảo ngồi sụp xuống.
"DỪNG LẠI ĐI !"
Thằng nhóc phía sau em hét to, nó đứng ra chắn phía trước, cúi đầu hối lỗi.
"Là do tôi sai khi gây chuyện với anh của anh. Anh ấy không biết việc này là lỗi của tôi nên đã đánh Ran vì nghĩ Ran là người xấu."
Dù hắn ta đúng là người xấu thật.
"Thì ? Lời thú tội của mày có khiến anh tao lành lặn trở lại không ?"
"Tôi xin lỗi, đừng đánh anh ấy. Anh ấy có vẻ không ổn."
Nó liếc qua Mikey đang ôm trán, tiếp tục cúi người sâu hơn. Rindou cau mày bước qua nó, thằng nhóc hốt hoảng quay đầu lại, nhưng rồi thở phào vì cậu chỉ đơn giản đỡ Ran dậy, kéo tay vòng qua cổ mình dìu đi. Vẻ mặt giãn ra đôi chút khi thấy anh không bị thương quá nhiều.
"Đừng để tao gặp lại mày lần nữa."
Rindou lên tiếng cảnh cáo, nó biết cậu đang nói nó nên vẫn cúi đầu lặng im cho đến khi hai người kia khuất bóng khỏi con hẻm.
"Cảm ơn anh đã giúp. Nhưng mà sẽ tốt hơn nếu anh mặc kệ tôi."
Thằng nhóc tiến đến ngồi trước mặt em, nó dùng tay lau đi vệt máu dính trên má người lớn hơn. Lúc này, Mikey mới thoát khỏi mớ suy nghĩ, em mỉm cười xoa đầu nó.
"Sanzu, ở đây mày nhỏ ghê."
"Làm gì vậy hả ?"
Nó chỉnh lại mái tóc mới bị em xoa rối, mặt đỏ ửng như phải sốt, quên luôn việc dùng kính ngữ.
"Mà sao anh lại gọi tôi là Sanzu ? Đấy đâu phải tên tôi."
Mikey "à" một tiếng rồi đứng dậy, nó cũng bật dậy theo. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, em bước đi.
"...Tên nhóc là Haru chứ gì ?"
"Đúng vậy, đàn anh tên gì ?"
Sanzu nhỏ gật gật đầu, không để ý đến điều kì lạ là em biết tên nó.
"Tao tên Manjirou, mày có thể gọi tao là Mikey."
Cuối con đường, ánh sáng chiếu lên dáng người em cao gầy, Mikey ngẩng cao đầu, mái tóc vàng như bừng lên dưới nắng, đôi mắt đen láy vốn u tối của em giờ đây trông thật dịu dàng.
Em hít một hơi sâu, lấp đầy phổi bằng thứ mùi hương dễ chịu tỏa ra từ hàng bánh gần đấy. Vẻ mặt thỏa mãn quay sang đứa nhóc cứ nhìn chằm chằm mình nãy giờ.
"Này, mày biết hai thằng vừa nãy ở khu nào không ?"
______
P/s: Mình chỉ muốn nói là Izana còn lâu mới xuất hiện chính thức :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com